Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Quan hệ đến vinh dự của bản thân, đây là chiến thắng vinh dự, là cơ sở để anh ta có được nhiều vật tư hơn người khác, vốn là anh hùng của căn cứ, hiện tại nếu như bị đánh bại, dù công lao có nhiều hơn nữa cùng không bằng tin đồn bát quái được.
Hôm nay Ninh Thư đã quyết tâm làm cho Hoắc Chính Thanh thấy cô không phải là người dễ dàng bị anh ta đè như vậy.
Ninh Thư dùng lực Tinh thần, Hoắc Chính Thanh trốn ở nơi nào cô đều biết rõ, nhưng cô sẽ không đánh chết Hoắc Chính Thanh, Hoắc Chính Thanh có địa vị rất lớn ở căn cứ, cũng là một kẻ mạnh.
Căn cứ cần lãnh đạo nhân tài như thế để dẫn dắt đánh lui zombie, và tìm kiếm vật tư.
Vào lúc tiếng súng vang lên trong căn cứ, lãnh đạo xuất hiện, lúc này hai người mới dừng lại, nhưng cả hai đều bị phê bình, hai người bị căn cứ thông báo phê bình trên toàn hệ thống.
Trước mặt lãnh đạo, hai người phải bắt tay giảng hòa, ngón tay của Hoắc Chính Thanh lại cạ vào bàn tay cô.
Ninh Thư dùng sức cầm lại bàn tay Hoắc Chính Thanh, đau không hả, Hoắc Chính Thanh nhìn lại vẻ mặt bình tĩnh của Ninh Thư.
Hai người lúc ra cửa, đồng thời chen tại cửa ra vào, Hoắc Chính Thanh nhếch miệng cười, đi ra trước, đầu gối vô tình hữu ý cạ sát qua hạ bộ của cô.
Ninh Thư: con bà nó…
Ninh Thư chạy lên phía trước Hoắc Chính Thanh, một quyền không nặng không nhẹ đập vào bên hông Hoắc Chính Thanh, một tia lực Hỏa Dương chui vào trong thân thể của anh ta.
Hoắc Chính Thanh quay đầu, nhìn Ninh Thư hỏi: “Sờ eo của tôi làm gì? Có phải cậu đổi ý, muốn theo tôi…”
Ninh Thư cười ha ha, đi qua trước mặt anh ta.
Hoắc Chính Thanh híp mắt nhìn bóng lưng của Ninh Thư, ngón tay vuốt ve bờ môi, rồi cũng cười ha ha theo.
Ninh Thư trở lại phòng của mình liền tắm một cái, trên người quá nhiều tro bụi, không tắm không được, tắm xong sảng khoái khắp cả người.
Ninh Thư dùng Thủy pháp tắc ngưng tụ ra một chút nước, uống nước xong thìl xếp bằng trên giường tu luyện.
Đến giờ cơm, có binh sĩ mang tới cho cô, đồ ăn lần này càng thêm khó coi, chỉ có vài miếng lương khô, nước cũng không có.
Binh sĩ đưa cơm cũng không dám dùng ánh mắt dâm dục nhìn Ninh Thư. Hiện tại, trong căn cứ đều lan truyền tin tức Hoắc Chính Thanh và Kỷ Tử Dương đã trở mặt nhau.
Ninh Thư cầm lương khô, hỏi: “Nước đâu?”
Đồ hộp không có, giờ đến nước cũng không có, muốn bức cô đi tìm anh ta sao?
Binh sĩ nói: “Đội trưởng Hoắc nói, hiện tại nước ít, không có nước dư thừa, mong bác sĩ Kỷ kiên trì một chút, đội trưởng còn nói, nếu bác sĩ muốn uống nước có thể đi tìm đội trưởng, ngài ấy sẽ tận lực chia cho cậu một ít.
Ninh Thư cười ha ha một tiếng, cô khinh thường thủ đoạn của Hoắc Chính Thanh , tất nhiên với công lao của anh ta, muốn đối phó với một nhân viên nghiên cứu khoa học nho nhỏ cũng là điều dễ dàng.
Người khác đối với chuyện này cũng thờ ơ, lại càng không có người nhảy ra bênh vực kẻ yếu, hiện tại ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ được, sẽ không co ai nhiều chuyện đi quản chuyện của người khác.
Lúc này, đại đa số mọi người sẽ không trách cứ Hoắc Chính Thanh, họ chỉ nói Ninh Thư không biết điều mới đi đắc tội đội trưởng Hoắc, bây giờ người ta làm khó dễ cũng là chuyện bình thường.
Có điều Ninh Thư sẽ không đi tìm Hoắc Chính Thanh, cô có nước thông qua sử dụng năng lượng pháp tắc, cô có ích công đan, cho nên lương khô cô cầm rồi cất đi.
Mặc dù lương khô khó ăn nhưng thời gian bảo quản lâu, Ninh Thư cầm túi chân không từ phòng thì nghiệm ra, bỏ lương khô vào rồi hút chân không để bảo quản, chờ đến khi người ủy thác trở về sẽ có rất nhiều lương khô để ăn.
Như vậy, người ủy thác không cần cúi đầu trước Hoắc Chính Thanh.
Cho dù rời khỏi căn cứ này cũng không phải không thể, con người nhiều như thế, không phải chỉ có một cái căn cứ này.
Thức ăn nước uống, đó là điều kiện cơ bản để sống sót, Hoắc Chính Thanh dùng thủ đoạn này đối phó với cô, những người khác thì không thèm để ý tới.
Ninh Thư cười ha ha ha.
Xảy ra chuyện đánh nhau lần trước, Hoắc Chính Thanh không còn nhìn chằm chằm cô nữa, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, anh ta đều dùng tay ve vuốt cánh môi, lộ ra nụ cười tà mị quyến rũ, thật sự làm cô không nói nên lời.
Hi vọng anh mãi mãi là chó poodle.
—
Việc nghiên cứu trong phòng thí nghiệm rơi vào bế tắc, không tìm ra cách ngăn cản tế bào zombie nhanh chóng phân biệt, mà nếu bị zombie cắn, bị lây nhiễm cũng không có cách nào chữa trị.
Ninh Thư muốn nhân tế bào tự động nổ tung, không có gien, tế bào không thể phân liệt.
Tiêm một ít thuốc vào trong tế bào cũng không dùng được, lấy độc trị độc, tiêm vào một ít kim loại nặng hoặc một số thứ khác, chỉ làm cho tế bào biến dị càng thêm quỷ dị hơn.
Nói là nghiên cứu, còn không bằng nói gom zombie vào một chỗ, ném quả bom, rất nhanh liền có thể giải quyết được.
Thẳng thắn dứt khoát.
Mặc dù trong đầu cô nghĩ như thế, nhưng lời này không thể nói ra ngoài, dù sao trách nhiệm của nhân viên nghiên cứu khoa học như cô là dùng khoa học kỹ thuật để chinh phục thế giới.
Ninh Thư vốn cho rằng cô sẽ luôn ở mãi phòng thí nghiệm để nghiên cứu, không nghĩ tới khi Hoắc Chính Thanh đi làm nhiệm vụ, anh ta đã báo cáo lên trên muốn mang cô đi theo.
Lý do chính là Kỷ Tử Dương của phòng nghiên cứu có thân thủ tốt như thế, ở trong phòng thí nghiệm loay hoay với đống ống nghiệm và số liệu như thế là quá lãng phí nhân tài, còn không bằng đi giết zombie cùng anh ta.
Lúc Ninh Thư nhận được lệnh, phản ứng đầu tiên chính là Hoắc Chính Thanh lại muốn làm thịt cô, anh ta luôn ngấp nghé cái mông của cô, ra khỏi căn cứ thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Ninh Thư cảm thấy lực Hỏa Dương trong thân thể của Hoắc Chính Thanh còn quá ít, tốc độ biến anh ta thành thái giám còn quá chậm.
Ninh Thư vui vẻ thay đồ, xách mang theo balo, trong đó có rất nhiều đồ, chẳng hạn như axit, một ít chất hóa học có tính kích thích, tuyệt đối đừng nên chọc vào cô nha.
Ninh Thư ra ngoài trụ sở, nhìn thấy Hoắc Chính Thanh đang nói chuyện với cấp dưới, khi anh ta thấy cô mang balo đi ra, còn vươn tay chào hỏi: “Hi…”
Ninh Thư cũng hi lại, anh muốn tôi đi theo, có lẽ còn không biết ai chết vào tay ai đâu.
Ninh Thư lên xe tải, đứng cùng với những binh lính khác.
Khi mọi người trong đội thấy một chàng trai môi hồng răng trắng đi làm nhiệm vụ, trong đầu bọn họ suy nghĩ không biết tên này có làm liên lụy đến bọn họ không.
Mặc dù trước đó đánh nhau, nhưng mọi người đều nghĩ đội trưởng là nhường cậu ta, gia tăng tình thú.
Lần này đội trưởng mang theo cậu ta, có thể phòng ngừa đường xa tịch mịch.
Ánh mắt mọi người nhìn Ninh Thư có chút vi diệu, Ninh Thư liền làm ngơ không quan tâm đến ánh mắt bọn họ.
Tất cả mọi người đều nghĩ cô là người phụ thuộc vào Hoắc Chính Thanh, kẻ yếu nương nhờ vào kẻ mạnh.
Đây là lần đầu tiên Ninh Thư ra khỏi căn cứ, nhìn cảnh sắc xung quanh, tro bụi đầy trời, cây cối ven đường phủ một lớp bụi dày, trong không khí cũng có rất nhiều bụi.
Hít vào loại không khí này, nếu phổi không tốt thì sẽ bị viêm phổi, nặng hơn là ung thư phổi.
Cho dù con người không bị zombie giết chết, cũng có thể vì hoàn cảnh ác liệt bào mòn đến chết.
Gửi phản hồi