Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư tiếp tục tu luyện, tu luyện nhiều sẽ không sai, nếu như ở vị diện tu chân, tu luyện lên cấp sẽ bị sét đánh, cô còn muốn nghênh đó lôi điện để tẩy lễ, nhưng ở đây lại không có.
Hôm sau, Ninh Thư dậy sớm chạy bộ, không khí nhiều bụi bẩn, cho nên cô đeo thêm 1 cái khẩu trang, chạy một vòng trong căn cứ.
Hoắc Chính Thanh từ trên lầu nhìn thấy Ninh Thư chạy bộ liền mặc áo vào, chạy theo Ninh Thư.
Hoắc Chính Thanh chạy rất nhanh, chỉ một chút liền đến bên người Ninh Thư, chạy song song với cô, nói: “Hiện tại đồ ăn cũng không nhiều, cậu lại rèn luyện tiêu hao năng lượng có chịu được không?”
Trong lòng Ninh Thư cười ha ha, vừa tới liền nói đến việc thiếu ăn của cô, ý là muốn ăn thì phải mở miệng cầu xin anh ta à.
Ninh Thư không nói lời nào mà tăng tốc độ, Hoắc Chính Thanh không nhanh không chậm theo sát Ninh Thư, hơn nữa mặt không đỏ thở không gấp, đủ để nhìn thấy thể chất Hoắc Chính Thanh rất tốt.
Khi tận thế còn chưa tới, Hoắc Chính Thanh chính là một người lợi hại.
Hoắc Chính Thanh như tìm được thú vui, anh ta cứ chạy theo bên cạnh Ninh Thư.
Sau khi chạy bộ, Ninh Thư lại đi học đánh cận chiến, trong căn cứ có những nơi huấn luyện này, dù sao mỗi người trong căn cứ đều hi vọng khi đối mặt với zombie bọn họ đều có thể góp được một chút sức lực.
Hoắc Chính Thanh cũng đi theo để huấn luyện, thậm chí còn làm huấn luyện viên của Ninh Thư, không chế thân thể cô không cho cô động đậy: “Nghĩ gì mà lại đi huấn luyện?”
Ninh Thư nói: “Thế giới này quá nguy hiểm, dù sao tôi cũng phải có chút năng lực bảo vệ bản thân mình.”
“Người cậu ốm yếu như thế vẫn nên ở trong phòng nghiên cứu, loại đổ mồ hôi chảy máu như thế này không thích hợp với cậu.” Hoắc Chính Thanh nói.
Ninh Thư lại cảm thấy thằng em của ai kia lại nhô lên, hơn nữa còn dán vào mông của cô.
Quả thực giống như chó Poodle.
Ninh Thư đạp lên chân Hoắc Chính Thanh, Hoắc Chính Thanh buông lỏng Ninh Thư ra, Ninh Thư đi tìm những người khác để huấn luyện, Hoắc Chính Thanh dùng ngón cái vuốt ve bờ môi của mình.
Ánh mắt nhìn chằm chằm mông của Ninh Thư.
Ninh Thư:…
Đi tới đâu, mắt liền theo nấy.
Học một chút kỹ xảo đánh cận chiến, mấy cái này Ninh Thư đều biết, nhưng bị Hoắc Chính Thanh nhìn chằm chằm, cô ph biểu hiện mình là người vụng về mới học, một số động tác đánh còn sai.
Hoắc Chính Thanh có con mắt rất tinh tường, cho nên cô không thể không diễn được.
Huấn luyện đánh cận chiến xong, Ninh Thư lại đi học bắn súng, Hoắc Chính Thanh đi theo Ninh Thư, nhìn thấy Ninh Thư cầm súng, mang nút bịt tai, anh ta từ phía sau ôm lấy Ninh Thư, hai tay nắm ở tay cầm súng của Ninh Thư, nó: “Nhìn vào bia.”
Ninh Thư: Ngắm con mẹ anh…
Ninh Thư có cảm giác mất thăng bằng, cái thứ phía sau lại cọ cọ cô.
Chẳng lẽ tận thế có ảnh hưởng lớn như vậy sao, chuyện này không che giấu luôn sao?
Người đứng phía sau hận không thể đè cô xuống, mặc kệ chung quanh có người hay không.
Đạo đức không còn, cái người tinh trùng lên não này cần phải bị tịch thu công cụ gây án.
“Nổ súng đi, nhắm ngay hồng tâm.” Giọng Hoắc Chính Thanh trầm ấm, khàn thấp, lại đè nén, làm cho người ta cảm giác thật gợi cảm.
Ninh Thư tùy ý bắn một phát súng, cách hồng tâm rất xa, tay Hoắc Chính Thanh đặt lên eo cô, ngón tay cách áo sơ mi ma sát eo.
Bàn tay Hoắc Chính Thanh to lớn thô ráp, phía trên có vết chai, quần áo ma sát làn da, cảm giác ngưa ngứa, làm toàn thân Ninh Thư nổi da gà, lông tóc dựng đứng lên.
Ninh Thư thẳng thừng gạt tay Hoắc Chính Thanh trên eo mình ra, đổi một phòng nhỏ khác để luyện tập.
Hoắc Chính Thanh đứng tựa trước cửa phòng luyện tập, một binh sĩ đi tới nói với Hoắc Chính Thanh cái gì đó, Hoắc Chính Thanh nghiêm mặt gõ cửa phòng.
Ninh Thư nhìn xuyên qua kính thấy gương mặt nghiêm nghị của Hoắc Chính Thanh, mở cửa, Hoắc Chính Thanh nói: “Tôi đi làm nhiệm vụ, cậu ở căn cứ cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì thì báo lên tên của tôi, ngoan, chờ tôi trở lại.”
Ninh Thư giật giật khóe miệng, đóng cửa lại, mang nút bịt tai bắt đầu bắn súng.
Hoắc Chính Thanh nhíu mày, luôn cảm thấy vật nhỏ từ ngượng ngùng biến thành mèo rừng nhỏ, trước đó vì muốn bẻ cong nghiên cứu viên này, anh bỏ qua rất nhiều đối tượng, thật vất vả mới thành công, thì cậu ta nửa đường bỏ chạy.
Sau khi Hoắc Chính Thanh đi, Ninh Thư chăm chỉ tập bắn súng, nhìn đồng hồ, dọn dẹp một chút liền đi tới phòng nghiên cứu.
Ninh Thư mặc áo blouse trắng, mặc vào liền tạo cho người ta một cảm giác cấm dục, nhìn áo trắng trên người cô thật có xúc động muốn nhuộm đen bộ áo đó, mặc áo trắng làm người ta ham muốn đè dưới thân.
Ninh Thư vuốt tóc, lớn lên đẹp trai cũng khổ, nếu như ở thời kì thái bình, thì làm một đại minh tinh, nhưng hiện giờ thì biến thành người mà đàn ông đàn bà gì cũng nhớ thương, thật đáng sợ.
Ninh Thư sợ mình biến thành NPC. ***, vẫn phải cùng đàn ông sao.
Lúc đi vệ sinh chắc khổ lắm.
—
Trong phòng thì nghiệm có không ít nhà nghiên cứu, các loại dụng cụ, thi thể zombie, có zombie thì bị phân ra nhiều mảnh, có zombie thì bị ngâm trong chất bảo quản.
Từ khi tận thế bộc phát, con người luôn tìm cách nghiên cứu làm sao có thể không chế được virus, nhưng đôi khi nó lại biến hóa quá nhanh, các thuốc nghiên cứu được lại không thích nghi kịp, sinh ra hiện tượng kháng thuốc.
Nếu như bị zombie cắn, hoặc bị zombie bắt lại, chỉ có thể nhìn thân thể từ từ biến thành zombie, dùng thuốc cũng không được.
Cho nên áp lực trong phòng nghiên cứu vô cùng lớn, hơn nữa virus cũng đang bùng phát khắp nơi.
Ninh Thư cảm thấy đau khổ, nhiệm vụ còn quy định thời gian nghiên cứu ra thuốc, thật làm khó cho cô.
Này không khác gì nhiệm vụ cao cấp.
Nhìn các dụng cụ, máy móc phức tạp, Ninh Thư cảm thấy chết lặng, tốt xấu gì người ủy thác cũng biết cách sử dụng các dụng cụ này đúng không.
Ninh Thư dùng kính hiển vi xem tế bào zombie, tế bào người bình thường là gồm nhân tế bào và màng tế bào, nhân tế bào mang gen của con người.
Nhưng tế bào của zombie phân liệt (chia rẽ thành những phần tách biệt và đối lập nhau, không còn là một tổ chức thống nhất nữa) với tốc độ rất nhanh, chỉ một chút liền phân liệt ra rất nhiều tế bào.
Không biết vì sao mà virus zombie không ngừng phân liệt, đồng thời sau khi chết liền có thể tự hành động, dựa vào bản năng mà di săn, tế bào phân liệt cần có năng lượng, cho nên bọn chúng cần rất nhiều năng lượng.
Muốn tìm biện pháp giải quyết thật khó, bởi vì thế giới này bị ô nhiễm nhiều lắm, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm kim loại nặng, ô nhiễm dầu, …. Mọi thứ làm cho gen biến đổi.
Có lẽ sẽ có một kích thích nào đó, kích phát phần gen thiếu hụt trong tế bào nên nó mới tự động phân liệt, tế bào bị tách ra nhanh chóng chết đi, trong thân thể zombie giống như máy móc đang vận hành, mà là vận hành vĩnh viễn, có lẽ có lúc sẽ bị hư, nhưng không biết là lúc nào.
Chờ zombie tuyệt chủng, thì con người cũng không còn,
Mẹ nó, nhiệm vụ thật phức tạp.
Hai ngọn núi lớn đè lê người, không đúng, là ba, không gian của Bình An Thuận, nghiên cứu tiêu diệt zombie, còn có con gấu lớn Hoắc Chính Thanh.
Ninh Thư mỉm cười, mẹ nó, khó quá.
Gửi phản hồi