Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Lỡ như cô đến trễ tí, người ủy thác bị tên kia đè ra làm làm, sau đó đủ mọi chuyện xảy ra, người ủy thác chỉ có thể chấp nhận, sau đó lại bị người giết, khi con người bị dồn đến đường cùng thì chuyện gì cũng có thể làm.
Một khi không có được thì sẽ sinh ra oán hận, nhất lại tại mạt thế không bị ràng buộc bởi pháp luật.
Không khí tại giới này còn có thể dùng được, so với hành tinh rác cô dạo qua đỡ hơn chút, dù trời có mưa axit, nhưng cũng không ăn mòn kiến trúc, nhưng để uống thì không được.
Hiện tại, tài nguyên nước thiếu thốn, nên khi trời mưa, chỉ cần chắt lọc lại nước mưa cũng có thể uống được, dùng một vài chất hóa học có tính kiềm để trung hòa, nhưng dùng nhiều cũng sẽ có tổn hại tới cơ thể, bởi vì tạp chất nhiều.
Cho nên, dù Ninh Thư muốn sử dụng Thủy pháp tắc cũng sẽ lén lút sử dụng, không để cho người khác phát hiện được.
Tắm rửa gì đó có thể bỏ qua, nhưng nước sạch để uống thì không dễ gì có được, nếu như cả người toàn mùi mồ hôi, cô không tin Hoắc Chính Thanh có thể ăn được.
Tâm nguyện của người ủy thác là sống sót, đồng thời tìm được biện pháp tiêu diệt zombie.
Ninh Thư:…
Biện pháp tiêu diệt zombie, nổ được thì tốt.
Trong thân thể zombie có một loại virus truyền nhiễm rất mạnh, loại virus này làm cho con người mất đi tình cảm, biến thành quái vật chỉ biết ăn.
Cho nên, nhiệm vụ lần này làm cho Ninh Thư cảm thấy áp lực, không riêng gì phải đối phó với không gian kia, mà còn phải nghiên cứu ra thuốc tiêu diệt được virus zombie.
Còn có Hoắc Chính Thanh luôn nhìn chằm chằm cái mông của cô, trước khi Bình An Thuận tới, Hoắc Chính Thanh chỉ đè người ủy thác, sau khi Bình An Thuận đến thì chuyện sẽ khác.
Mẹ nó.
Thật nhức đầu.
Ninh Thư giũ giũ ga giường, giũ ra một chút bụi, sau đó cô ngồi xếp bằng trên giường chuẩn bị tu luyện, thế giới này… căn bản không có linh khí.
Vậy cũng chỉ có thể hấp thu lực lượng khác, đó là lực Hỏa Dương.
Ở một cái vị diện nát như vậy, con người cần phải trở nên lợi hại, khi vị diện bị tổn thương không chỉ ảnh hưởng tới con người, mà những sinh vật sống trên đó cũng bị ảnh hưởng.
Thời thiét thay đổi làm virus lan truyền nhanh hơn, một ít sinh vật bị tiêu dưỡng, nếu có thể sống sót thì sẽ bị biến đổi, trở nên cứng cáp và mạnh mẽ hơn.
Ninh Thư hấp thụ lực Hỏa Dương, lực lượng này tồn tại khá ít, ở một thế giới mặt trời chiếu sáng không đủ, sinh vật sẽ bị ảnh hưởng, giống như cơ thể con người, dương khí không đủ sẽ xuất hiện đủ thứ bệnh.
Vị diện này sắp đi tong rồi hay không.
Mặc dù lực Hỏa Dương không đủ đầy, nhưng có còn hơn không, không giống như linh khí, một chút cũng không có, lực Hỏa Dương dù ít nhưng chậm rãi hấp thu cũng được.
Ninh Thư cảm thấy ở vị diện mạt thế này con người không thức tỉnh dị năng là bởi vì thiên đạo không hi vọng vị diện này bị dày vò thêm nữa.
Nếu như con người tiến hóa, vậy thì zombie cũng tiến hóa, hai bên lại đánh nhau mãnh liệt hơn nữa.
Thừa dịp Bình An Thuận chưa tới căn cứ, Ninh Thư phải nhanh chóng nâng lên thực lực của bản thân, không thì có ngày bị đẩy ra ngoài căn cứ thì chỉ có con đường chết.
Còn Hoắc Chính Thanh kia, không thể trông cậy được.
Hoắc Chính Thanh vì bảo toàn cho Bình An Thuận mà bỏ qua người ủy thác, trong lòng người ủy thác cũng không có bao nhiêu cảm xúc, mặc dù tức giận, nhưng trong tận thế lòng người không có, đạo đức không có, đây là chuyện rất bình thường.
Chỉ là làm cô tương đối đau trứng, chính là nhiệm vụ nghịch tập còn phải cứu vớt thế giới nữa.
Loại virus này nếu có thể dễ khống chế, thì đã không có nhiều zombie như thế.
Con người tốt xấu gì cũng có vũ khí, một súng liền bắn vỡ đầu zombie, như thế mới có thể đấu với zombie.
Còn đối với người yếu như Kỷ Tử Dương thì đến quỳ ạ.
—
Ninh Thư cô hấp thu lực Hỏa Dương yếu ớt trong không khí, tu luyện được một lúc, trong đan điền của cô chỉ có chút hỏa khí, chỉ đủ làm nóng thân thể một chút, trong đan điền còn không có tia lửa nào.
Nếu như ở các vị diện khác, khi hấp thu lực Hỏa Dương, trong đan điền sẽ hình thành biển dung nham, nhưng hiện tại, trong đan điền trống không.
“Tùng tùng tùng…” tiếng đập cửa vang lên, Ninh Thư từ trên giường đứng dậy ra mở cửa, nhìn thấy một binh lính mang cơm đến cho cô, ánh mắt tên lính đó nhìn cô chằm chằm, trong mắt lóe lên tia dâm dục.
Ninh Thư cầm cơm của mình, hỏi: “Sao không có đồ hộp?”
Chỉ có nửa túi lương khô, nửa chai nước, bình thường nhân viên nghiên cứu đều được một chén cơm, một chút đồ hộp, có thể là thịt bò, cũng có thể là thịt heo đóng hộp.
Hiện tại đãi ngộ sao lại kém đi?
Tên lính nói: “Đội trưởng Hoắc nói, bây giờ cậu không có đồ hộp, muốn ăn đồ hộp thì đi tìm đội trưởng.”
Ninh Thư:…
Ninh Thư đóng cửa rồi khóa lại, một người đàn ông tràn ngập sắc dục. Dùng ánh mắt đó nhìn cô, nếu cô là nữ còn chấp nhận được, đằng này cô lại là hình dáng đàn ông.
Ninh Thư cất lương khô đi, đặt nước trên ghế chứ không uống.
Hoắc Chính Thanh dùng việc công báo thù riêng, lúc trước xx không thành, hiện tại bắt cô đi tìm anh ta, đây gọi là dê vào miệng hổ, có ngu mới đi.
Cũng may trước đó cô đã đổi một ít Ích cốc đan, có thể ăn được một đoạn thời gian, cô hay đổi Ích cốc đan để phòng ngừa tình huống không có đồ ăn.
Nếu như muốn có tài nguyên, muốn sống sót, thì phải phụ thuộc vào cường giả hoặc tự trở thành cường giả.
Ninh Thư mò dưới gối, cầm ra 1 cái gương nhỏ để soi, quả nhiên là một chàng trai môi hồng răng trắng. Một tiểu bạch kiểm trắng nõn xinh trai, mặc áo blouse trắng vào trở thành một thanh niên nhã nhặn, nhưng nhìn phát là thấy một chàng thụ ngay.
Chỉ cần có thể giải quyết được dục vọng, nam hay nữ cũng không còn quan trọng nữa, trong thời kỳ mạt thế, tỉ lệ nam nữ mất cân đối, phái nữ yếu ớt nên khó có thể sinh tồn trong thời kỳ này, cho nên càng ít đi.
Nhất là những cô gái yếu đuối, khi chưa tận thế được sống trong sự bảo bạo của gia đình, đối với tình huống như vậy, bị zombie dọa đến không dám nhúc nhích, đứng yên đó mặc cho zombie xé thành những mảnh nhỏ.
Gương mặt này của người ủy thác ở trong căn cứ vẫn hấp dẫn nhiều ánh mắt của người khác.
Ninh Thư thả gương xuống, từ giờ trở đi cô muốn rèn luyện, học đánh nhau, học các năng lực để có thể tự bảo vệ bản thân.
Mặc dù có Tuyệt Thế Võ Công, nhưng cô vẫn muốn rèn luyện thêm, những bài rèn luyện hàng ngày là làm cho người khác xem, vốn dĩ một tên nghiên cứu yếu như gà, cả ngày chỉ biết cầm ống nghiệm, làm thí nghiệm và phân tích số liệu đột nhiên có sức lực lớn vô cùng, đây không phải là để cho người ta nghi ngờ sao?
Học cách dùng súng, học cận chiến, để xem còn ai dám áp chụy đây xuống.
Lúc Kỷ Tử Dương bị đuổi ra ngoài căn cứ, khi đó còn bị người khác xxx xong mới vất ra ngoài.
Ninh Thư nhịn không được lại sờ sờ cái mông của mình, đáng sợ quá, nhiều người nhớ thương cái mông này quá.
Bảo cô đi tìm Hoắc Chính Thanh, cô không có đi đâu, dựa theo thân phận của Hoắc Chính Thanh, anh ta sẽ không chủ động đi tìm mình, mà đợi cô tự đi tìm anh ta.
Trước đó anh ta thả cô đi, là muốn cô cam tâm tình nguyện làm tình cùng anh ta, dục cầm cố túng mà thôi, rồi lại dùng cách này gây áp lực cho cô.
Gửi phản hồi