Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư hoàn toàn không nghĩ khi tới lại là tràng cảnh hai người đàn ông trưởng thành như thế này, cảnh kế tiếp không lẽ lại là đấu kiếm với nhau.
Ninh Thư đẩy người đàn ông phía trước ra, người nọ lui về sau vài bước, ai ngờ anh ta lại coi đây là hành động tình thú, sau đó nhích lại gần.
Ninh Thư mặc quần áo vào, thầm nghĩ sao cô lại rơi vào tình cảnh này, trong căn phòng nhỏ hẹp tràn ngập một mùi hương khó nói.
“Tránh ra, không được tới đây.” Ninh Thư nói, đừng ép cô đánh người nha, hiện tại tâm tình lão nương không được tốt, cấm lại gần.
Mẹ của tôi ơi, xém chút nữa bị đè ép, theo như cô nghĩ, rất có thể sẽ bị rò hậu môn, cơ bắp trực tràng cảm giác vô lực, sao đó kéo tới một trận ‘ba ba ba’.
Thông thường, muốn tiến tới giai đoạn ‘ba ba ba’ thì cũng phải trải qua một vài bước dạo đầu.
Đầu óc của Ninh Thư suy nghĩ tới tận phương trời nào luôn rồi.
Cánh tay người kia cứng như sắt nắm lấy cổ tay cô, ngăn cản cô mặc quần áo: “Đều đã như vậy rồi, cậu còn đổi ý sao, không phải cậu đã đồng ý rồi hả?”
Mẹ nó, thật sự phải đấu kiếm sao?
Ninh Thư nhìn đối phương đang dâng trào cảm xúc, cô thấy thật tởm, cô không muốn đấu kiếm đâu…
Ninh Thư hất tay đối phương ra, nhưng tay anh ta vững vàng như sắt.
Móe, thân thể này của cô yếu như gà vậy.
Người kia tréo tay một cái đã áp Ninh Thư vào người, không để cho cô động đậy.
Ninh Thư giựt giựt lông mày, đối phương là một người mạnh mẽ, đây là công phúc hắc sao.
Đừng dùng cái kia đâm mông của bà đây có được không, Ninh thư khẽ cười: “Thả tôi ra, tay muốn gãy luôn rồi.”
“Không đâu, trong lòng tôi nắm chắc.” Bờ môi đối phương tiến tới bên cạnh tai Ninh thư, giọng nói khàn khàn, lại muốn cắn tai cô.
Ninh thư nghiêng đầu, lui về sau một bước, áp sát thân thể đối phương, thân thể cô hơi cong, muốn cho đối phương một cú ném qua vai.
Nhưng người đàn ông rất vững chắc, còn phát ra tiếng cười trầm thấp: “Được rồi, đừng náo loạn.” Sau đó túm Ninh Thư lôi lên giường sắt.
Chết tiệt, Ninh Thư bị dọa luôn rồi.
Mẹ nó, hôm nay mà bị xxx trong tay một người đàn ông, hơn nữa sau đó hoa cúc có thể bị héo tàn, lúc đi nặng rất đau đó nha.
Ninh Thư trở bàn tay chém mạnh vào cổ người đàn ông, bình thường trong tình huống này, người bị đánh sẽ ngất đi, nhưng người đàn ông anh tuấn này lại nhíu mày nhìn Ninh Thư: “Rốt cuộc cậu bị gì vậy hả?”
Mẹ nó còn hỏi xảy ra chuyện gì, bà đây ngu đến choáng luôn rồi.
“Tôi CMN không muốn làm, để ông đây mặc quần áo vào.” Ninh Thư lạnh mặt nói, một bên nói một bên giơ chân đạp về phía háng người đàn ông.
Bà đây đạp dập bi nhà ngươi, xem ngươi có tránh hay không.
Người nọ trực tiếp dùng chân kẹp lấy chân Ninh Thư, bắp đùi anh ta rất cứng, rất thăng bằng.
CMN, Ninh Thư dự định dùng đầu thân mật với anh ta, trực tiếp đập đầu vào mũi anh ta, cũng không tin mũi của anh ta lại được trang bị vũ trang.
“Thật không muốn làm?” Người nọ nhìn mặt Ninh Thư hỏi, thả lỏng bắp chân ra “Không muốn làm thì thôi, quên đi.”
Ninh Thư đang lấy dũng khí đối đầu với anh ta, kết quả đối phương nói một câu như thế, giống như kim châm thủng bóng bay, mà mặc kệ đi, hiện tại cô cần mặc quần áo vào.
Cũng không biết người ủy thác của cô làm cái gì, nhưng nhìn thân hình mảnh mai trắng trẻo này đúng là bộ dáng gay trong gay.
Ninh Thư nhặt quần áo lên mặc, thật gian nan.
Người đàn ông kia gối đầu lên cánh tay nằm, cái gì cũng không mặc, híp mắt nhìn Ninh Thư.
“Tôi thích nhìn cậu xoay người.” Người đó nói với Ninh Thư.
Ninh Thư nhịn không được muốn che lại.
“Đó là quần áo của tôi, cậu mặc không được đâu, cậu muốn mặc quần áo của tôi sao?” Người đàn ông đó thản nhiên nằm trên giường nói, cái gì cũng không mặc.
Ninh Thư mặc kệ anh ta, cô mặc áo sơ mi vào, trên đất còn có áo khoác trắng, tà áo dài, cô liền lấy mặc lên người.
Áo khoác trắng dài không phải là nhà khoa học thì cũng là bác sĩ
Ninh Thư cũng không thèm nhìn người đàn ông nằm trên giường, miễn cho khỏi bị đau mắt.
“Nếu muốn làm thì cậu có thể tìm tôi bất kỳ lúc nào, tôi sẵn sàng phụng bồi.” Người đàn ông đưa tay chống má, giọng nói trầm trầm.
Ninh Thư: chờ đi…
Đi ra khỏi phòng, cảm giác không khí có chút ngột ngạt, có bụi bay trong không khí, hơn nữa bên ngoài còn có quân đội đi tới lui kiểm tra.
Không ít người nhìn thấy Ninh Thư, trên mặt hiện lên tia quái dị lẫn ái muội: “Chào bác sĩ Kỷ.”
Ninh Thư cao lãnh gật đầu, đi thật xa, cảm giác có không ít cặp mắt nóng bỏng nhìn vào mông của cô.
Luôn có điêu dân nhớ thương mông của chụy.
Mẹ nó, không có làm, bà đây không làm gì cả!
Ninh Thư cảm thấy cô nên tiếp nhận kịch bản, người đàn ông kia hẳn là người của quân đội, bởi vì anh ta có độ nhạy cảm và cơ bắp cứng cáp.
Lần này, cô đến với vị diện tận thế, hiện tại đang ở trong một căn cứ, người ủy thác tên là Tử Dương, là người tham gia dự án nghiên cứu phá giải virus trong zombie, nghiên cứu ra các thuốc có thể tiêu diệt zombie.
Bây giờ tận thế đã bộc phát một thời gian, thế giới lâm vào một tình trạng tối tăm zombie đi lại, một số động thực vật cũng bắt đầu biến dị, có tính công kích rất nhiều, cũng trở nên cường hãn rất nhiều.
Lúc này con người muốn tồn tại cũng rất khó khăn, zombie giết hoài không hết, hơn nữa còn có con người liên tục bị biến thành zombie.
Có lẽ là do môi trường bị ô nhiễm quá nghiêm trọng, có lẽ là do thiên thạch khổng lồ rơi xuống, tóm lại là con người bắt đầu phải gánh chịu hậu quả.
Cho dù chết, cũng biến thành zombie không có tư duy, không có sợ hãi, chỉ muốn ăn thịt mà thôi.
Người vừa rồi muốn đấu kiếm với ninh Thư chính là người trong quân đội, tên là Hoắc Chính Thanh, là người chỉ huy một phần ba quân đội trong căn cứ, giết zombie, cướp lương thực, tóm lại là một người đàn ông rất dũng mãnh.
Tuy nhiên, anh ta có một chút thay đổi về xu hướng giới tính của mình, anh ta si mê Kỷ Tử Dương, muốn cậu ta làm bạn tình của mình, muốn xxx, lại vừa lúc Ninh Thư đến.
Ninh Thư: thực xấu hổ…
Đây là bạn trai hay bạn gái của người ủy thác vậy.
Đây là kịch bản đam mỹ tận thế, tiến sĩ khoa học x chỉ huy căn cứ, nghe rất không tệ nha.
Tuy nhiên, Hoắc Chính Thanh lại cương mãnh và đẹp trai đến mức khiến Ninh Thư cảm thấy như bị hào quang nhân vật chính làm chói mắt.
Nếu như người ủy thác Kỷ Tử Dương là nhân vật chính, cậu ta sẽ không dâng linh hồn để nghịch tập, mà công việc mỗi ngày là đấu kiếm với Hoắc Chính Thanh.
Hơn nữa, đây là nhiệm vụ hệ thống, 2333 có thể truyền sai nhiệm vụ nào cũng được nhưng nhiệm vụ hệ thống sẽ không sai.
Về sau, căn cứ xuất hiện một người tên Bình An Thuận, người đàn ông này mặc dù nhìn bề ngoài bình thường, nhưng anh ta có một dị năng tương đối kỳ quái, đó là có thể thu thập zombie để sử dụng.
Nói đơn giản chính là zombie có thể nghe theo lời của anh ta, anh ta chỉ zombie tấn công người nào thì nó liền tấn công, anh ta còn có thể thu zombie lại, đoán chừng là có một cái không gian có thể chưa chấp zombie.
Quả thật đây là chuyện tốt, có thể thu zombie vào để giảm tải số lượng zombie bên ngoài, nếu có thể thu hết vào, thì quả thật tốt quá rồi, con người có thể có cuộc sống tốt hơn.
Gửi phản hồi