Edit & Beta: Khuynh Vân
Mực nước trong hồ linh dịch đã hạ xuống một chút. Trước đây, Ninh Thư cảm thấy hồ linh dịch chẳng có tác dụng gì, đặt trong không gian hệ thống chỉ để ngắm hoa sen, ngắm cá mà thôi.
Giờ biết nó có ích, cô liền tận dụng hết mức, khai thác không chút nương tay. Cảnh tượng này nhìn thật sự khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.
Ninh Thư ngồi trên ghế sô-pha, hỏi 2333: “Cậu có thấy tôi có gì thay đổi không?”
“Không.” 2333 thờ ơ đáp.
Ninh Thư cũng chẳng quan tâm đến sự hờ hững của nó, tiếp tục hỏi: “Cậu nói xem, việc tôi dung hợp linh hồn vào nước có để lại di chứng gì không?”
Lúc này 2333 mới để ý đến ấn ký trên trán nàng, ánh sáng từ đó rực rỡ lấp lánh. Nó đáp: “Không có di chứng gì cả, nhưng lại rất có lợi cho người ủy thác. Bây giờ linh hồn cô là một hồ nước, sẽ không gây tổn hại cho cơ thể. Dù gì cũng là hai linh hồn thay nhau sử dụng một cơ thể, theo thời gian chắc chắn sẽ có hao mòn. Nếu là nước thì càng tốt.”
“Thế à…” Ninh Thư gật gù. Nước vốn là thứ cơ thể con người cần mà.
“Thôi, mau đi đổi hồn thạch đi, đừng nói mấy chuyện linh tinh này nữa.” 2333 giục.
Ninh Thư: “…”
Có vẻ như 2333 bây giờ chỉ quan tâm đến hồn thạch, ngoài ra chẳng còn gì lọt vào mắt nó nữa.
Cô thu dọn đống bình ngọc, chuẩn bị mang đến Cửu Cung Sơn đổi lấy hồn thạch. Không biết với độ mạnh của linh hồn hiện tại, cô có thể tiến vào tầng thứ hai hay không.
Nhỡ đâu vào tầng hai rồi thì không quay lại tầng một được nữa thì sao?
Cô vẫn còn một bể cá đặt ở tầng một, phải đi xem thử nó hấp thụ công kích xung quanh mỏ hồn thạch như thế nào rồi.
Ninh Thư xuất hiện tại Cửu Cung Sơn. Vừa thấy cô, có người lập tức co giò bỏ chạy.
Ninh Thư quyết định không dựng quầy ở thành phố này nữa mà chuyển sang chỗ khác. Ở đây còn có vị công tử kia, cô không có ý định tranh giành bá chủ gì cả.
Mọi thứ cô làm chỉ vì hồn thạch mà thôi.
Có thể tránh rắc rối thì tránh rắc rối.
Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài.
Ninh Thư vốn không muốn so đo, nhưng lại có người tức tối chạy đến. Đó là một công tử khoác trên mình y phục gấm hoa, bên cạnh có một gã sai vặt, phía sau còn dẫn theo một đám đông lớn.
Ninh Thư: “…”
Công tử kia đánh giá Ninh Thư từ trên xuống dưới, cảm thấy mới không gặp bao lâu, có vẻ như người phụ nữ này lại thay đổi.
Nghe hạ nhân báo cô ta đã xuất hiện, hắn lập tức phái người tìm kiếm khắp nơi mà không thấy, vậy mà giờ lại trồi ra, chẳng lẽ là chui từ dưới đất lên?
Nếu không phải nhờ vết trang trí hình giọt nước giữa trán, nhìn qua còn suýt nữa không nhận ra.
“Không phải chúng ta đã thanh toán xong, giao dịch cũng kết thúc rồi sao?” Ninh Thư lạnh mặt nói, tiến lại gần công tử. Vạt váy theo bước chân cô khẽ đung đưa, tạo ra một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Công tử chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc váy của cô, trong lòng tự hỏi đây là chất liệu gì.
Linh hồn cũng có thể thay đổi quần áo sao?
“Cô nói thanh toán xong là xong à?” Công tử nói, giọng điệu đầy châm chọc. “Cô đã làm gì, trong lòng cô hẳn là rõ.”
“Không rõ.” Ninh Thư đáp thẳng thừng.
Công tử nghẹn lời, cơn giận như bị chặn ngang không thể phát tác, nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của Ninh Thư thì càng thêm bực bội.
Ninh Thư nói: “Chẳng phải mọi người đều làm theo điều kiện đổi chác sao? Anh có thiệt thòi chỗ nào đâu?”
“Hừ…” Công tử cười lạnh. “Cô chắc chắn chứ?”
“Chắc chắn. Lẽ nào tôi có đưa thêm linh dịch hay sao? Nếu vậy thì anh cũng tốt bụng quá rồi, còn muốn trả lại linh dịch cho tôi nữa chứ.” Ninh Thư nói.
Con thần kinh này! Công tử giật giật khóe miệng, ghét nhất loại người giả vờ hồ đồ như thế.
Ninh Thư thầm nghĩ: Có bản lĩnh thì nói thẳng ra ngươi muốn cướp đi!
Công tử vung tay lên, ra lệnh cho đám thuộc hạ phía sau: “Lên! Bắt sống cho ta! Ta muốn luyện ả thành khí linh!”
Khí linh chính là linh hồn của pháp khí, một pháp khí có khí linh sẽ càng có linh tính và mạnh mẽ hơn.
Những linh hồn không đủ mạnh thường sẽ bị luyện thành khí linh.
Đám tay sai này thực lực không yếu, lập tức tung ra uy áp ngập trời, cuộn đến bao trùm lấy Ninh Thư.
Ninh Thư khẽ búng ngón tay, một giọt nước nhỏ như viên bi sắt lập tức bắn thẳng về phía đám tay sai. Tên bị trúng đòn lập tức như thể bị cả một ngọn núi khổng lồ đập vào, xương cốt trong cơ thể rạn nứt, nội tạng tổn thương nghiêm trọng, ngã xuống đất mà phun máu ồng ộc.
Người xung quanh ngày càng tụ tập đông hơn, không rõ người phụ nữ này đã gây thù chuốc oán gì với Sơ công tử.
Sơ công tử nhìn Ninh Thư chằm chằm, hắn rút kiếm ra. Thanh kiếm lơ lửng giữa không trung, ngay sau đó hóa thành vô số kiếm ảnh lao thẳng đến Ninh Thư.
Ninh Thư vẫn đứng im không nhúc nhích, vô số kiếm ảnh xuyên thẳng qua cơ thể cô như xuyên qua mặt nước, hoàn toàn không gây ra chút thương tổn nào.
Cô vẫn bình thản đứng nguyên tại chỗ.
Những thanh kiếm lập tức hợp nhất lại, trở về nguyên dạng và bay trở về tay Sơ công tử. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, sắc mặt tái xanh, trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng hốt—đây là thứ quái quỷ gì vậy?
Ninh Thư cúi đầu nhìn linh hồn mình, thầm nghĩ nước có điểm tốt như vậy đấy, không thể bị tấn công.
Cô giơ tay búng nhẹ một cái về phía Sơ công tử, hắn lập tức bị đánh bay, đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất, miệng không ngừng phun máu.
Đừng nhìn giọt nước có vẻ nhỏ bé, nhưng nó còn nặng hơn cả một ngọn núi, đánh vào người chẳng khác gì bị cả một ngọn núi đè lên.
Loại lực đạo này còn mạnh hơn cả việc bị một chiếc xe tải chạy với tốc độ trăm dặm một giờ đâm thẳng vào.
May mà Sơ công tử là tu sĩ, thân thể cường tráng hơn người thường, nếu không, với trọng lượng này thì kẻ phàm tục đã sớm mất mạng rồi.
Hắn run rẩy đứng dậy, tay ôm lấy lồng ngực, đôi mắt tối sầm nhìn chằm chằm Ninh Thư, cắn răng nói: “Chuyện này chưa xong đâu!”
Ánh mắt Ninh Thư bỗng chốc sắc lạnh, có ý định giết chết tên này luôn.
Bất kể cô đi đến đâu, luôn có kẻ muốn cướp đoạt đồ của cô. Trước là ở sàn đấu giá, giờ đến tên công tử này, mọi người không thể tuân thủ quy tắc hay sao?
Lúc trao đổi, hắn giở trò mưu mô mà cô còn chẳng nói gì. Cô có bản lĩnh mở ra không gian trữ vật, vậy thì đồ bên trong hiển nhiên thuộc về cô, ai cũng dựa vào năng lực của mình mà kiếm ăn thôi.
Giờ còn dám đến gây sự là có ý gì?
Những kẻ như thế cứ liên tục tìm cô gây phiền toái, thật sự không khác gì ruồi nhặng vo ve bên tai, vô cùng đáng ghét.
Ninh Thư bước đến gần Sơ công tử, sát khí lan tỏa quanh người. “Nếu không thể xong chuyện, vậy thì tôi giết anh luôn, xem có bao nhiêu kẻ đến báo thù cho anh.”
“Ngoài ra, tôi còn muốn tiêu diệt cả linh hồn anh, khiến anh đến cả quỷ hồn cũng không làm được.”
Chuyện này vốn nằm trong dự liệu của cô, bởi vì trên người cô có linh dịch tinh khiết, đó là thứ mà bất kỳ kẻ tu hành nào cũng khao khát.
Tu luyện chẳng qua là hấp thụ linh khí, mà linh khí lại là nền tảng của tu luyện, có thể tưởng tượng linh dịch quý giá đến mức nào.
Sơ công tử bị Ninh Thư nắm lấy cổ áo, mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. Dù sao hắn cũng là nhân vật nổi danh cả thành, giờ lại bị nắm cổ áo như thế này, thật sự quá mất mặt.
“Ta là người của Lý gia!” Cuối cùng hắn không còn cách nào khác, buộc phải lôi gia thế ra.
Ninh Thư đáp ngay: “Tôi mới đến đây, hoàn toàn không biết Lý gia là ai.”
Sơ công tử: “…”
Không sợ kẻ ngang ngược, chỉ sợ kẻ không biết gì, vì không biết nên chẳng kiêng dè gì cả. Không lẽ hắn thật sự sẽ phải bỏ mạng ở đây sao?
Ninh Thư nói: “Thật ra hôm nay tôi đến là muốn bàn bạc một vụ làm ăn với anh, có muốn làm không?”
Cơ mặt Sơ công tử giật giật, không lên tiếng.
Gửi phản hồi