Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Không biết thanh đao trên đầu sẽ rơi xuống lúc nào là cái cảm giác khó chịu nhất, rõ ràng biết mình sẽ chết, nhưng cảm giác chờ chết mới là tra tấn người ta nhất.
Ta không cho ngươi chết, mà sẽ nuôi ngươi mập mạp, đến lúc đó lăng trì mới có thịt để cắt.
“Chẳng lẽ bệ hạ không nỡ giết Ngọc Hiên sao?” Phong Ngọc Hiên hỏi Ninh Thư.
Trên mặt hắn mang theo nụ cười, cười lên thật cmn phong hoa tuyệt đại.
Ninh Thư gật đầu, “Đúng là không nỡ.”
“Nuôi ngươi thật tốt, dù không biết ngươi đối với Nghê Bạch Vi có tình cảm hay không, nhưng nếu ngươi lại tuyệt thực, lại muốn tự sát, trẫm sẽ dùng cùng một thủ đoạn đối phó với Nghê Bạch Vi.” Ninh Thư đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Phong Ngọc Hiên.
Phong Ngọc Hiên nhìn Ninh Thư, “Chúng ta là phu thê, người chưa từng tin tưởng ta, nếu người tin ta, thì chuyện hôm nay sẽ không xảy ra.”
Ninh Thư: “Trẫm nhắm mắt lại cũng biết ngươi khinh thường trẫm, không chút kiêng dè, lúc thư tín với Nghê Bạch Vi, ngươi có nhớ rằng chúng ta là phu thê không?”
“Vậy tại sao người lại dùng cách đó tính kế ta, khiến ta phải gả vào phủ Thái nữ?” Phong Ngọc Hiên nhìn Ninh Thư với vẻ quật cường.
Ninh Thư: “Nếu thật sự là trẫm tính kế ngươi, ngươi cho rằng tiên hoàng sẽ để ngươi thành thân với trẫm sao?”
Tiên hoàng là loại người mà ngươi càng muốn đạt được điều gì, bà càng không cho ngươi đạt được, là loại người thích chống đối lại người khác, hẳn là bà đã rất vui khi nhìn thấy kế hoạch của người khác thất bại, vẻ mặt thất vọng.
Sở thích có chút quái dị.
Ninh Thư nói với quan viên Hình bộ: “Trông giữ hắn thật kỹ cho trẫm, những người đến đưa cơm cho hắn đều phải chú ý kỹ, không được để những kẻ lạ mặt lại gần phòng giam này.”
Ngày hôm sau lên triều, Ninh Thư trực tiếp nói: “Trẫm thấy binh phù trước kia không đẹp mắt, quyết định làm lại binh phù.”
Triều thần: …
Mỗi ngày lên triều đều là một này “vui”.
Ninh Thư không để ý đến sắc mặt của các chính thần, tiếp tục nói: “Vì trẫm đã đăng cơ, tân hoàng phải có diện mạo mới, mọi người hãy nghĩ xem nên dùng kiểu dáng gì, có thể làm nổi bật sự uy vũ bá khí của trẫm.”
Triều thần: a ha ha ha hu hu…
Vì là binh phù, nên phải vẽ ra kiểu dáng của binh phù, rồi mang đến công bộ, để Công bộ chế tạo.
Hoàng đế buồn buồn buông một câu, hạ nhân chạy đứt chân, lại còn phải uy vũ bá khí nữa chứ.
“Kiểu dáng binh phù cũ không dùng nữa, binh phù cũ cũng vô dụng, Binh bộ chịu trách nhiệm cáo thị cho quân đội các nơi.”
Phong Ngọc Hiên định dùng binh phù để uy hiếp cô, xời, cô là hoàng đế tùy hứng, không thể uy hiếp được cô đâu.
Giấy tờ bị mất, vậy thì hủy bỏ, dù nó đang nằm trong tay ai thì cũng chỉ là miếng gỗ mục, hơn nữa cô vẫn là người cai trị tối cao của Ly quốc.
Ninh Thư sắp xếp Lý sư ở vị trí không nổi bật trong Lễ bộ, Lý sư rất biết ơn, vốn muốn làm quan, bây giờ có chút công lao theo phò tá, ít nhất cũng có thể có một khởi đầu mới.
Hơn nữa bà ấy đã gây được ấn tượng tốt với tân nữ hoàng, được ghi nhận thành tích thì có thể thăng chức.
Ninh Thư tính toán số tiền trong quốc khố, suy nghĩ làm sao để dùng số tiền này vào đúng chỗ, muốn giàu thì trước tiên phải sửa đường là rất có lý, nhưng một số nơi căn bản không cần sửa đường, ngược lại còn lãng phí tiền bạc.
Ninh Thư muốn xây hệ thống kênh đào, nhưng đây là một công trình đồ sộ, tiền trên người cô hiện giờ không đủ, chắc chắn sẽ bị mắng là hao tổn nhân lực vật lực.
Tiền không đủ thì tìm cách kiếm tiền thôi.
Cấm vệ quân tìm được thanh lâu, sòng bạc và y quán mà Phong Ngọc Hiên đang điều hành.
Ninh Thư trực tiếp sai người tịch thu những nơi này, tiền bạc gì đó rơi vào túi cô.
Nhưng những nơi này, Ninh Thư vẫn tiếp tục cử người kinh doanh, có người rất sẵn lòng tiêu tiền tại những nơi này, kiếm tiền rất nhanh, tiền trong dân còn nhiều.
Còn về thuế má, vì là tân hoàng đăng cơ, tạm thời chưa thu được.
Nhưng Ninh Thư tăng lương bổng cho quan viên một chút, lần này các quan viên lần đầu tiên đồng loạt quỳ xuống, không phản đối Ninh Thư, tiếng khấu tạ hoàng ân vang một góc kinh đô.
Nhưng tiếp theo Ninh Thư dùng thủ đoạn quyết liệt giết vài tên quan tham, tịch thu gia sản.
Chết tiệt, ta đã cho ngươi lương cao như vậy, ngươi lại còn tham lam như thế, ngươi có xứng đáng với dân chúng, có xứng đáng với trẫm, có xứng đáng với lương bổng cao ngất mà triều đình ban cho không?
Lương tâm ngươi chó ăn mất rồi phải không?
Dù danh tiếng của Ninh Thư trong dân gian từ “hoàng thái nữ nhu nhược” đã biến thành “nữ hoàng tu la”, nhưng những người bị trừng trị đều là kẻ xấu, dân chúng vỗ tay tán thưởng.
Triều thần: …
Trước kia tăng lương bổng có phải là cạm bẫy không, có phải là tìm cớ để đối phó với bọn họ không?
Các đại thần đều cẩn thận hơn một chút, tránh bị nữ hoàng bắt được sơ hở, nói giết là giết, thủ đoạn tàn nhẫn, hoàn toàn không phải là hoàng thái nữ nhu nhược như trước kia nữa.
Ninh Thư quyết định ưu tiên xây dựng hệ thống kênh đào, như vậy thì giao thông giữa Nam và Bắc thông suốt, là việc lợi quốc lợi dân, nhưng vừa đề cập đến trong triều đình, liền bị phản đối, công trình quá đồ sộ, tiền bạc trắng xóa từng rổ đổ xuống nước.
Hơn nữa ở đâu ra nhiều nhân công như vậy, chẳng lẽ dân chúng không cày cấy mà ngày ngày đào kênh sao?
Nếu làm suy yếu Ly quốc thì làm thế nào.
Ninh Thư suy nghĩ, quyết định vẫn là tích trữ tiền bạc trước, việc đào kênh không cần vội, một lần không thể ăn hết một con voi lớn, liên quan đến vận mệnh quốc gia, có lẽ trong đời của người được ủy thác này cũng không thể đào được kênh đào.
Thế hệ này tích lũy tiền bạc, thế hệ sau đào kênh, kết quả sẽ có một ngày thành công thôi.
Theo thời gian trôi qua, các đại thần cũng chấp nhận một nữ hoàng nóng nảy thất thường như vậy, chỉ cần không chạm đến vảy ngược của cô, thì không có chuyện gì lớn, nhưng một khi phạm tội, nữ hoàng lại như người thần kinh, phân thân rất lẹ.
Tam hoàng nữ giải quyết xong việc ở phương Bắc trở về, nói với Ninh Thư rằng không thấy Phong tể tướng.
Vậy là toàn bộ Phong gia đã phản quốc, không tìm thấy thì thôi, từ bây giờ ban lệnh truy nã Phong gia, dù người toàn tộc có thể trốn thoát, nhưng cũng phải sống như chuột, trốn tránh cả đời.
Tam hoàng nữ đã hoàn thành nhiệm vụ, Ninh Thư cũng ban cho nàng ta một số đặc quyền, để nàng ta chọn một bộ để quản lý, các hoàng nữ khác cũng vậy, lương bổng của những hoàng nữ này rất cao, Ninh Thư cảm thấy để họ sống cuộc sống nhàn hạ, còn không bằng để họ ở trước mặt mình, mọi người nhìn nhau khó chịu còn hơn là hao tiền tốn của.
Ổn định được triều chính, Ninh Thư cảm thấy mình đã gầy đi, bây giờ mới có thời gian để xử lý chuyện của Phong Ngọc Hiên.
Tất nhiên là thiên đao vạn quả, tội danh của Phong Ngọc Hiên không cần phải nói nhiều, lúc đó có rất nhiều người chứng kiến, còn có vài hoàng nữ nữa, ngoài Nghê Bạch Vy, không ai cầu xin cho Phong Ngọc Hiên cả.
Cai tù mở cửa phòng giam, nắm lấy cánh tay Phong Ngọc Hiên, khiêng hắn ra khỏi phòng giam, sắc mặt Phong Ngọc Hiên hơi tái nhợt, “Muốn đưa ta đến đâu?”
Viên cai ngục không biết gì cả, Phong Ngọc Hiên nhắm mắt lại, cuối cùng cũng chờ đến lúc này sao?
Mạng sống của hắn treo lơ lửng trên sợi tóc.
Ninh Thư đến cung của Nghê Bạch Vy, nói với Nghê Bạch Vy: “Tiểu Thất, đại hoàng tỷ dẫn muội đi xem thứ hay ho, đảm bảo muội sẽ ngạc nhiên.”
Trên mặt Nghê Bạch Vy lập tức lộ vẻ ngạc nhiên, “Đại hoàng tỷ, tỷ đã đồng ý thả Phong Ngọc Hiên rồi sao, cảm ơn tỷ.”
Ninh Thư: “Rồi rồi, sẽ rất bất ngờ, rất kích thích, rất ngạc nhiên.”
Ninh Thư sai thị vệ canh chừng Nghê Bạch Vy, dẫn cô ta đến nơi hành hình.
Nghê Bạch Vy vẫn đắm chìm trong niềm vui sắp được gặp Phong Ngọc Hiên, những chuyện khác căn bản không quan tâm, mong chờ được gặp Phong Ngọc Hiên, gặp mặt rồi sẽ nói gì.
Gửi phản hồi