Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Trường săn bắn có quá nhiều bất ngờ, máu me be bét.
Mỗi lần người giao nhiệm vụ tham gia đi săn bắn đều phải trang bị đầy đủ, hơn nữa chỉ cần ngồi trên lưng ngựa quanh quẩn một vòng quanh doanh trại là được, thú vật thì không săn được con nào, nửa tháng trời, may mắn lắm có thể dùng ná bắn được một con chim.
Đương nhiên loại chiến lợi phẩm như vậy còn không bằng không có, bị người ta chế giễu, cho nên còn không bằng về tay không.
Bị cười quen rồi thì tốt rồi.
Ninh Thư thả con chim trong lồng ra, để nó ở trong nhà sẽ bị phát hiện, cho đến nay, Phong Ngọc Hiên vẫn chưa biết đó là trò của nàng.
Nếu để Phong Ngọc Hiên biết, tức là để Phong tể tướng biết, để Phong tể tướng biết gần như là nữ hoàng biết.
Khổ nhục kế cô tốn công bày biện trước đây còn tác dụng gì chứ?
Nhất định phải xử lý cẩn thận.
Ninh Thư bước ra khỏi cửa lớn, thấy Phong Ngọc Hiên đã đợi cô ở bên cạnh xe ngựa, một thân áo xanh, trông rất tiên khí.
Ninh Thư bước lên xe ngựa bằng ghế đẩu, Phong Ngọc Hiên cũng lên xe, hai người ngồi đối diện nhau, không gian lại nhỏ, xe ngựa cứ lắc lư, Ninh Thư đành nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, không để ý đến Phong Ngọc Hiên đang ngồi đối diện.
Phong Ngọc Hiên thấy Ninh Thư không để ý đến mình, cũng không có ý định bắt chuyện, hai người cứ im lặng như vậy, cuối cùng vẫn là Phong Ngọc Hiên lên tiếng: “Điện hạ.”
“Hửm?” Ninh Thư mở mắt nhìn Phong Ngọc Hiên.
Phong Ngọc Hiên nói với Ninh Thư: “Điện hạ, trường săn bắn rất nguy hiểm, điện hạ phải chú ý an toàn, Ngọc Hiên sẽ bảo vệ người.”
Phong Ngọc Hiên nói những lời này rất chân thành, không hề giả dối, dù sao thì hắn và phủ Thái nữ đã khó mà tách rời, rối tung rối mù quấn vào nhau, không thể rút lui được.
Cho dù điện hạ chết, ngày tháng của hắn cũng sẽ không tốt hơn hiện tại.
Thái nữ điện hạ chết, hắn sẽ mãi mãi không thể đến được trung tâm quyền lực.
Hắn thực sự không muốn Thái nữ điện hạ xảy ra chuyện.
Ninh Thư chấp nhận thiện ý mà Phong Ngọc Hiên thể hiện, “Ta hiểu rồi.”
Phong Ngọc Hiên mỉm cười nhẹ, trước tiên vẫn cần phải cải thiện mối quan hệ với hoàng thái nữ.
Cho dù hắn thực sự không thích hoàng thái nữ, nhưng hiện tại hai người bất hòa, đối với tình hình hiện tại rất bất lợi cho hắn.
Mẫu thân đi cứu tế, chẳng phải là lời cảnh cáo của nữ hoàng bệ hạ sao.
Hoàng thái nữ là con gái của nữ hoàng, nhất định hắn phải ghi tạc trong lòng việc này.
Phong Ngọc Hiên đưa tay nắm lấy tay Ninh Thư, “Băng Yên, hãy cùng ta tiến bước.”
Ninh Thư cười nhẹ, “Ta không quan tâm trong lòng ngươi nghĩ thế nào, chỉ cần không gây rắc rối cho ta là được.”
“Tất nhiên sẽ không.” Phong Ngọc Hiên nói.
Ninh Thư rút tay ra, nhắm mắt lại, rõ ràng là không muốn trò chuyện, Phong Ngọc Hiên hiểu ý không nói gì, vén rèm lên nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài.
Đúng lúc mông Ninh Thư đau nhức thì cuối cùng cũng đến được doanh trại săn bắn, doanh trại đóng quân rất nhiều thị vệ, còn có những người đang bận rộn dựng lều.
Nơi dựng lều là một vùng đất trống, bằng phẳng, địa hình hơi cao, xung quanh đều là rừng rậm, nếu muốn làm gì đó thì quá dễ dàng.
Mà ám sát chắc chắn sẽ thuận tiện.
Ninh Thư tìm thấy lều của mình, là lều gần lều của nữ hoàng nhất, lều của nữ hoàng là lớn nhất và xa hoa nhất.
Ninh Thư và Phong Ngọc Hiên ở chung một lều, đã là vợ chồng thì chắc chắn phải ngủ cùng nhau.
Phong Ngọc Hiên đặt hành lý xuống, thấy trong lều chỉ có một chiếc giường, nói: “Nếu điện hạ không muốn ngủ cùng Ngọc Hiên trên một chiếc giường, Ngọc Hiên có thể gọi người mang thêm một chiếc giường nữa.”
“Không cần phải làm ầm lên, ngủ chung một giường thì ngủ chung một giường.” Còn phải phân giường ngủ, chẳng phải là nói cho mọi người biết hoàng thái nữ và phu quân không hòa hợp sao?
“Được, Ngọc Hiên tuyệt đối sẽ không có ý đồ bất chính với điện hạ, sẽ không động tay động chân.” Phong Ngọc Hiên với khuôn mặt tuấn tú tuyệt thế, nói những lời nói lại mập mờ.
Lời Phong Ngọc Hiên vừa dứt, bên ngoài lều liền truyền đến tiếng Nghê Bạch Vi: “Đại hoàng tỷ, tỷ ở trong không?”
Ninh Thư khẽ cong môi, thu dọn đồ đạc của mình, trong trường săn bắn thị nữ nam tỳ không được vào, mọi việc đều phải tự làm, ngoại trừ nữ hoàng bệ hạ.
Đương nhiên trong cung cũng sẽ phái một số cung nữ đến hầu hạ chuyện ăn ở.
Sắc mặt Phong Ngọc Hiên hơi cứng đờ, tình huống hiện tại hắn ra ngoài cũng không tốt, không ra ngoài cũng không tốt.
Nghê Bạch Vi nghe trong lều không có động tĩnh gì, lại lên tiếng: “Đại hoàng tỷ, tỷ có ở trong không?”
Nghê Bạch Vi đến doanh trại, việc đầu tiên là đến xem Phong Ngọc Hiên, muốn xem Phong Ngọc Hiên có sao không.
“Ở trong này, ngươi vào đi.” Ninh Thư lên tiếng.
Nghê Bạch Vi vén rèm lên, trước tiên nhìn về phía Phong Ngọc Hiên, Phong Ngọc Hiên khẽ lắc đầu với Nghê Bạch Vi một cách không để lộ ra.
Tình huống này nhất định phải cẩn thận lời nói, Nghê Bạch Vi thu lại ánh mắt, ngồi xuống mép giường nói với Ninh Thư: “Đại hoàng tỷ, mẫu hoàng bảo ta đến đây học hỏi tỷ cách tự bảo vệ mình trong trường săn bắn.”
Ninh Thư: …
Nữ hoàng bệ hạ thật sự nói như vậy sao?
Nghê Bạch Vi tự tìm cớ, hay là nữ hoàng thật sự nói như vậy, nữ hoàng nói như vậy là cố ý chê bai cô sao?
Nếu không phải nữ hoàng nói, thì Nghê Bạch Vi tìm ra cái cớ này thật sự quá tệ.
Ai cũng biết cô ở trong trường săn bắn chẳng thu hoạch được gì, mỗi lần đều không săn được con mồi nào, chỉ quanh quẩn trong doanh trại, cơ bản không ra khỏi doanh trại.
Biểu cảm của Phong Ngọc Hiên hơi kỳ lạ, với tư cách là em gái của hoàng thái nữ thật sự chưa từng nghe nói đến chiến tích của tỷ tỷ mình sao?
“Muốn tự bảo vệ bản thân rất đơn giản, đó là không đi săn.” Ninh Thư thẳng thắn nói.
Nghê Bạch Vi: “À…”
Nghê Bạch Vi chưa từng tham gia hoạt động tàn bạo như vậy, thời đi học chỉ có tham dự hội cung thiếu niên, dã ngoại, hội thao, đi làm rồi, chỉ là liên hoan, chưa từng nghe nói đến hoạt động đẫm máu tàn bạo như vậy.
Có chút đáng sợ, vấn đề là nam nữ đều phải tham gia, quả thực quá hỗn loạn, đao thật súng thật, tên bắn loạn xạ, nếu bị thương thì làm sao bây giờ?
Nghê Bạch Vi vẫn rất muốn làm nữ hoàng bệ hạ vui lòng, dù sao cũng là người lãnh đạo tối cao của một quốc gia, chuyện ngọc tỷ lần trước còn liên lụy đến mối quan hệ giữa cô ta và Phong Ngọc Hiên.
Qua chuyện này, cô ta đã đắc tội với hoàng thái nữ, cũng làm nữ hoàng tức giận, nếu không phải lo lắng cho tình hình của Phong Ngọc Hiên, muốn nhìn Phong Ngọc Hiên một cái, cô ta còn không có can đảm xuất hiện ở loanh quanh khu vực ngoài lều của hoàng thái nữ.
Bây giờ tìm ra cái cớ như vậy, không thể tiếp tục trò chuyện được nữa.
Phong Ngọc Hiên cảm thấy Nghê Bạch Vi không nên xuất hiện ở đây, ôi, công sức hắn cố gắng xoa dịu quan hệ với hoàng thái nữ, bây giờ Nghê Bạch Vi vừa xuất hiện, tất cả những gì hắn đã làm đều đổ sông đổ biển.
Trong lòng Phong Ngọc Hiên đương nhiên hiểu rõ, Nghê Bạch Vi là đến xem hắn, nhưng quan hệ của bọn họ còn chưa đến mức gian phu dâm phụ chứ?
Trong lòng Phong Ngọc Hiên khá bất đắc dĩ, Nghê Bạch Vi là loại nữ tử chỉ có thể cưng chiều, không thể trông chờ cô ta có giác ngộ lớn lao, đôi khi thậm chí còn làm chuyện phản tác dụng.
Liều lĩnh như vậy đến xem hắn, trong lòng Phong Ngọc Hiên lại có chút tê dại.
Tóm lại là thật phức tạp.
Ninh Thư không ngờ Nghê Bạch Vi lại có thể mặt không đổi sắc xuất hiện trước mặt mình như vậy, còn tìm ra cái cớ như vậy đâm thẳng vào tim.
Đúng là sức mạnh của tình yêu!
Gửi phản hồi