Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Mỗi ngày Ninh Thư đều sống rất đơn giản, cũng không ra ngoài tìm thú vui, không phải ở Binh bộ chính là ở phủ Thái nữ, cũng không lui tới tửu lâu, cho dù ra ngoài cũng cải trang, và độc lai độc vãng, không tụ tập cùng bất cứ ai.
Ninh Thư đi trên đường phố, nhìn những người qua lại, có những nữ tử xinh đẹp rực rỡ, cũng có những nam nhân phong lưu hào hoa.
Cảnh tượng này trong xã hội phong kiến nam tôn nữ ti rất ít khi thấy, nữ tử thời phong kiến không dễ được phép ra ngoài, đương nhiên là nhắm vào những tiểu thư khuê các, nông phụ bình thường vẫn phải làm việc.
Nhưng mà như thế này, giống như xã hội hiện đại, nam nữ không chút lo lắng mà ra ngoài vẫn rất hiếm thấy.
Nhìn có vẻ rất phồn vinh.
Ninh Thư uống một ngụm rượu mát, nhìn ra ngoài cửa sổ tửu lâu ngắm nhìn kinh đô phồn hoa, đi dạo một vòng, trên đường phố có những người ăn xin nằm lăn ra, trước mặt đặt một cái bát cũ để xin ăn, cả nam lẫn nữ.
Có giàu sang thì có nghèo khó, nếu Nghê Bạch Vy xuyên không vào một gia đình bình thường, có lẽ sẽ không có nhiều năng lực để thay đổi toàn bộ hình thái xã hội.
Nhưng cô ta lại được xuyên không thành một hoàng nữ, sau lại trở thành hoàng hậu, ảnh hưởng rất lớn, ở địa vị cao càng phải thận trọng, một hành động tùy tiện của bản thân cũng có thể gây ra những ảnh hưởng to lớn.
Có lẽ số phận cảm thấy tình cảnh trước khi xuyên không của Nghê Bạch Vy quá đáng thương, một người phụ nữ bình thường, dung mạo bình thường, công việc bình thường, năng lực bình thường, cho nên mới xuyên không thành người trên vạn người, là một hoàng nữ.
Ước chừng là để bù đắp cho cô ta.
Ninh Thư ăn bánh ngọt, uống rượu sake, chống cằm nhìn những người qua lại, thế giới này thật tốt, ràng buộc nam nhân bằng thanh danh là việc rất tốt.
Không thể biến một thế giới tốt đẹp như thế này thành thế giới nam tôn nữ ti theo triết học của Chu Hy thời Tống.
Ninh Thư không có việc gì liền đi dạo phố, trên phố mỗi ngày đều xảy ra rất nhiều chuyện, là nơi tiếp xúc trực tiếp nhất giữa quan phủ cùng dân chúng.
Rồi Ninh Thư phát hiện ra một số điểm luật pháp của thế giới này chưa được hoàn chỉnh, từng trải qua rất nhiều thế giới, hơn nữa lại là luật sư, Ninh Thư phát hiện ra việc xét xử ở đây hoàn toàn dựa vào cảm giác, dựa vào dư luận, nếu có chứng cứ xác thực thì còn tốt, nếu chứng cứ không đủ, thì việc xét xử sẽ có chút mơ hồ, thiên hướng chủ quan.
Hơn nữa luật pháp cụ thể rất mơ hồ, kinh đô đều như vậy, nếu là những nơi xa kinh đô, đoán chừng đều phụ thuộc vào quyết định của quan huyện.
Chuyện này phải làm sao đây?
Tình huống này có thể dẫn đến oan sai, Ninh Thư vốn định xem các luật định của Ly Quốc, nhưng những kinh thư ghi chép luật đều được lưu trữ tại Hình bộ, Ninh Thư cảm thấy mình vẫn nên ít lui tới những nơi này.
Ninh Thư thấy tứ phía đều cài cắm giám sát của nữ hoàng, bất cứ lúc nào nữ hoàng cũng đang nhìn chằm chằm cô.
Cô đoán rằng nữ hoàng bệ hạ chắc chắn cũng có những ám vệ, hoặc là mật thám trà trộn trong phủ các hoàng nữ và đại thần.
Pháp luật chẳng cần phải giấu kín như vậy, cứ để cho bách tính xem, để họ biết điều gì không được làm, làm rồi sẽ có hậu quả thế nào. Giấu trong đại sảnh của Hình bộ, ngay cả Ninh Thư – hoàng thái nữ cũng không biết nội dung cụ thể.
Trong trí nhớ cũng không có, chứng tỏ người được ủy thác cũng chẳng mấy để tâm đến Luật pháp quốc gia.
Bắt tội phạm thì dùng tra tấn, chịu không nổi thì tự khai ra hết.
Việc này rất dễ dẫn đến oan sai.
Ninh Thư muốn sửa đổi bộ luật, nhưng hiện giờ cô chỉ là hoàng thái nữ, chuyện lập pháp cứ để khi lên ngôi Nữ hoàng rồi tính. Làm gì bây giờ cũng là dài tay, dễ khiến nữ hoàng nghi ngờ.
Ninh Thư trở về phủ Thái nữ, thấy Phong Ngọc Hiên đang đứng đợi cô ở cửa, cứ như hóa thành hòn vọng…thê vậy.
Dường như Phong Ngọc Hiên muốn hàn gắn lại mối quan hệ, gần đây tương tác giữa hai người cũng nhiều hơn, thỉnh thoảng chuẩn bị vài món ăn ngon. Tuy không nói nhiều, nhưng xem ra quan hệ đã hòa hoãn hơn nhiều.
Ninh Thư hỏi: “Tìm ta có việc gì?”
Phong Ngọc Hiên dịu dàng nói: “Thái nữ từ ngoài trở về, mau đi tắm rửa cho sạch sẽ đi.”
Thị nữ đưa khăn ướt cho Ninh Thư, Ninh Thư lau mặt và tay, rồi ngồi xuống hỏi: “Tìm ta có việc gì?”
Trước kia Phong Ngọc Hiên đối với cô luôn lạnh lùng, xen lẫn chút ghê tởm, giờ có thể như vậy đã là một tiến bộ rất lớn rồi.
Vạn sự trên đời không vô duyên vô cớ, nếu có tất ắt nguyên do.
Phong Ngọc Hiên hỏi: “Ngọc Hiên muốn hỏi thăm tin tức về mẫu thân.”
Mẫu thân Phong Ngọc Hiên là tể tướng, đi cứu tế với thân phận tể tướng, gian khổ thế nào có thể tưởng tượng được.
Hơn nữa đường sá xa xôi, lại vất vả, Phong tể tướng lại là người được chăm sóc kỹ lưỡng, chuyến này trở về chắc chắn sẽ mệt mỏi rất nhiều, ít nhất làn da cũng sẽ thô ráp hơn.
Nữ hoàng không thể trực tiếp nổi giận trong chuyện vừa rồi, nên đã trút hết trừng phạt lên người của mẫu thân Phong Ngọc Hiên.
Ninh Thư suy nghĩ một chút rồi nói: “Cụ thể thì không có tin tức gì, yên tâm, Phong tể tướng chắc chắn sẽ không sao, nếu có chuyện gì, triều đình nhất định sẽ có tin tức.”
Lời Ninh Thư nói không hề an ủi được Phong Ngọc Hiên chút nào, dân nạn đói hung dữ tàn bạo, vì miếng ăn mà có thể làm bất cứ chuyện gì. Dù mẫu thân hắn có là tể tướng, nhưng thân phận này không có chút uy lực nào cả.
Phong Ngọc Hiên biết là do mình liên lụy đến mẫu thân, trước khi mẫu thân đi cứu tế còn viết thư cho hắn, dặn dò hắn hãy cư xử tốt với hoàng thái nữ.
Không còn cách nào khác, đành phải cố gắng làm cho mọi chuyện trở nên tốt hơn một chút.
Phong tể tướng luôn làm việc dưới trướng nữ hoàng, nên khá hiểu phong cách làm việc của nữ hoàng, chắc chắn nguyên nhân xuất phát từ mối quan hệ giữa hoàng thái nữ và nhi tử bà ấy.
“Nhưng đã lâu như vậy mà không có chút tin tức nào được gửi về, mẫu hoàng cũng có chút lo lắng cho Phong tể tướng.” Ninh Thư bổ sung thêm một câu.
Phong Ngọc Hiên: (trong lòng thầm nghĩ) Ahh! Tim ta đau quá!
Ninh Thư thấy Phong Ngọc Hiên không vui thì cô lại càng vui.
Để cho hắn phải chịu đựng sự dày vò, ăn không ngon, ngủ không yên.
Phong Ngọc Hiên dường như hơi hiểu được sở thích xấu xa của Ninh Thư, thu xếp lại sự lo lắng trong lòng rồi nói: “Điện hạ, cùng dùng bữa tối nhé.”
“Ta đã ăn ở ngoài rồi, ngươi tự ăn đi.” Tuy dung nhan tuyệt sắc, nhưng Ninh Thư không muốn giả vờ giả vịt với Phong Ngọc Hiên.
Cứ tưởng mình là thiên thần giáng trần, được hắn sủng ái thì nên vui mừng khôn xiết, cảm kích khôn tả sao.
Dù có tuyệt thế giai nhân, cũng có ruột gan, cũng có bộ não trắng nõn, cũng giống như người thường thôi.
Ninh Thư cảm thấy hằng ngày trải qua cũng đâu có dễ dàng, phải tự mình nhìn ngắm ruột gan phèo phổi cũng rất buồn nôn đó nha.
Nhưng dung mạo của Phong Ngọc Hiên quả thật có thể mê hoặc người khác, khiến người ta đắm chìm trong sắc đẹp mà không thể tự rút ra được.
Phong Ngọc Hiên đưa tay giật lấy chén trà trong tay Ninh Thư, đặt lên bàn, Ninh Thư nhướng mày nhìn Phong Ngọc Hiên.
Phong Ngọc Hiên nghiêng người, tay chống lên ghế, vây Ninh Thư lại trong vòng tay, dáng vẻ hơi cao hơn nhìn xuống Ninh Thư, nói: “Ngọc Hiên cho rằng lúc trước điện hạ đẩy Ngọc Hiên xuống ao là vì si mê Ngọc Hiên mới làm như vậy, nếu điện hạ đang tức giận chuyện thất hoàng nữ, Ngọc Hiên xin lỗi.”
Ninh Thư đưa ngón tay ấn vào ngực Phong Ngọc Hiên, ấn mạnh một cái, “Ngươi nghĩ sao, ngươi nghĩ ta si mê ngươi sao, hơn nữa, chính ngươi tự ngã xuống ao, là ta cứu ngươi, đừng vu oan cho ta.”
Phong Ngọc Hiên không để ý đến ngón tay trên ngực mình, thân thể càng nghiêng sát lại gần Ninh Thư.
Gửi phản hồi