Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư hơi thất vọng, tưởng sẽ được thấy những lời lẽ nồng nàn, khiến người ta nổi da gà cục cục, ngọt ngấy đến tận chân răng chứ.
Chỉ là những lời hỏi han đơn giản, kiểu như “Ta rất tốt”, rồi lại dặn dò Nghê Bạch Vi “phải cẩn thận trong cung, lòng người khó đoán.”
Ninh Thư cầm bút thấm vào mực, sao chép lại nội dung bức thư, rồi lại cẩn thận cuốn mẩu giấy lại, thả con chim đi.
Ninh Thư rửa tay, cất miếng giấy sao chép của bức thư vừa rồi.
Mỗi tối, ngoài việc ngồi tu luyện, Ninh Thư còn phải ngồi sao chép thư tình yêu.
Ban đầu chỉ là những lời hỏi han đơn giản, dần già lại có thêm chút quan tâm, chút mập mờ, đầy ẩn ý.
Mỗi ngày đều chúc nhau ngủ ngon… chẳng phải đó là hành động tán tỉnh của mấy đôi yêu đương sao?
Nghê Bạch Vi gặp phải chuyện gì, có phiền muộn gì cũng đều tâm sự với Phong Ngọc Hiên, còn Phong Ngọc Hiên sẽ đưa ra cách giải quyết, chỉ bảo Nghê Bạch Vi cách xử lý những tên nô tài hỗn láo, và cách đối phó với nữ hoàng như thế nào.
Bạn bè qua thư tuyệt vời như thế này còn có thể tìm ở đâu ra chứ?
Ninh Thư chép lại nội dung những bức thư, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Cô thấy Nghê Bạch Vi được chỉ bảo cách dùng mưu kế, còn những lời hồi đáp của Nghê Bạch Vi lại tràn ngập lời khen ngợi Phong Ngọc Hiên tài giỏi, sự ngưỡng mộ thể hiện rõ mồn một.
Dường như chỉ cần đọc những dòng chữ này thôi cũng đã nếm được vị ngọt tình yêu tràn ra khỏi giấy.
Gần đây, Nghê Bạch Vi được nữ hoàng khá yêu thích, thường xuyên được ban thưởng.
Cô ta thường làm những món đồ kỳ lạ, những món ăn mới lạ dâng lên nữ hoàng, những món ăn này còn tạo nên một cơn sốt ẩm thực trong kinh thành.
Những món ăn được nữ hoàng ưa thích, dân thường ngoài kia cũng muốn được nếm thử.
Tuy nhiên, Nghê Bạch Vi cũng không biểu hiện quá đáng, thỉnh thoảng lại nũng nịu nữ hoàng xin được ra cung chơi đùa, trông cứ như một đứa trẻ.
Có lúc, Nữ hoàng vô tình hỏi một câu, hỏi Tiểu Thất có muốn làm nữ hoàng không.
Tiểu Thất lập tức lắc đầu, nói rằng cô ta chỉ muốn làm một vị vương gia không lo ăn mặc, lại được tự do tự tại, có ăn có uống có chơi là đủ rồi, làm nữ hoàng vất vả lắm, sao phải khổ sở như vậy.
Nữ hoàng luôn chắc mẩm số người thèm muốn chiếc ngai vàng dưới mông mình nhiều lắm, bỗng nhiên xuất hiện một người không hề để tâm đến ngôi vị này, khiến nữ hoàng có chút xúc động.
Dù sao cũng là nữ nhi do chính mình mang nặng đẻ đau, đứa nào gặp chuyện, lòng bà cũng không yên. Nếu những hài tử này đều như Tiểu Thất, không tranh giành đấu đá thì cũng chẳng có chuyện tỷ muội tương tàn.
Các hoàng nữ khác không mấy để tâm đến Nghê Bạch Vi, chỉ là làm chút đồ ăn để lấy lòng mẫu hoàng, hơn nữa vị tiểu muội này còn chưa trưởng thành, chưa đầy mười sáu tuổi.
Nghê Bạch Vi rất thích đồ vật cổ đại đương thời, thường lẻn ra khỏi cung đi mua đồ. Nữ hoàng lại rất hào phóng, mỗi lần đều cho Nghê Bạch Vi một khoản tiền kha khá, khiến túi tiền của cô ta lúc nào cũng rủng rỉnh để mua sắm thoải mái một phen.
Một thời gian sau, số lượng thư từ mà Ninh Thư chép lại đã thành một chồng dày cộp. Bỗng nhiên, cô thấy con chim kia thật tội nghiệp, ngày ngày phải bay đi bay lại, không biết có phải ảo giác không, Ninh Thư cảm thấy con chim này sụt hẳng vài lạng.
Không có sức để đưa thư thì làm sao được. Ninh Thư truyền một luồng linh khí vào cơ thể con chim nhỏ. Ban đầu lúc bị bắt, con chim rất sợ hãi, bây giờ tinh thần lại rất phấn chấn, thậm chí còn thân thiết với Ninh Thư hơn.
Cố lên mà bay nhé!
Loại chim này là chim được thuần dưỡng, có thể đưa thư, ngoại hình cũng giống như chim bình thường, không dễ gây chú ý.
Muốn thuần dưỡng chim, tốn thời gian, tốn sức, tốn tiền, Phong Ngọc Hiên đúng là giàu có, chắc chắn dưới trướng cũng có những nhân tài kỳ sĩ.
Ninh Thư và Phong Ngọc Hiên vẫn giữ thái độ hòa bình, cả hai đều lạnh lùng, thỉnh thoảng cùng nhau ăn cơm, hai người có thể không nói với nhau một lời nào, Ninh Thư ăn xong là đi.
Phong Ngọc Hiên cũng không giữ Ninh Thư lại để cả hai… thân mật, duy trì hiện trạng như hiện nay.
“Chim không còn nữa, mà ngươi vẫn giữ lại thức ăn cho chim à?” Ninh Thư nhìn vào cái đĩa nhỏ trên bàn cạnh cửa sổ, bên trong còn chút thức ăn chim.
Phong Ngọc Hiên bình tĩnh vô cùng, thản nhiên giải thích: “Con chim trước kia ta đã tặng cho Thất hoàng nữ rồi. Giờ muốn bẫy một con chim khác, chỉ cần để thức ăn ở đây, chắc chắn sẽ có chim tham ăn đến, lúc đó ta có thể bắt được.”
Ninh Thư nhướng mày nói: “Thì ra là dùng để bẫy chim.”
Phong Ngọc Huyên gật đầu, ung dung tự tại, khí độ phi phàm.
Ninh Thư chỉ mỉm cười nhạt nhẽo, rồi rời khỏi viện của Phong Ngọc Hiên.
Sau nhiều lần, con chim này dường như cũng học được khôn ngoan, mỗi lần đưa thư đến, đều ghé qua viện của Ninh Thư trước, đợi Ninh Thư làm xong xuôi mọi việc, rồi mới bay đến viện của Phong Ngọc Hiên.
Để làm phần thưởng, thỉnh thoảng Ninh Thư lại truyền cho chim nhỏ một chút linh khí.
Linh khí là thứ mà bản năng sinh vật muốn hấp thụ, đối với chim cũng vậy.
Ninh Thư viết xuống giấy: “Phủ Thái nữ có vật phản nghịch bất đạo.” Rồi buộc mẩu giấy vào chân chim.
Ninh Thư thả chim đi, con chim bay thẳng về hướng hoàng cung, không hề ghé qua sân của Phong Ngọc Hiên.
Trong cung, Nghê Bạch Vi nhận được mẩu giấy, tay run lên, vội vàng viết thư hồi đáp, nam thần nói điều này với nàng, ý hắn muốn nàng làm gì sao?
Ninh Thư nhận được thư hồi đáp, bắt chước nét chữ của Phong Ngọc Hiên viết thư trả lời lại: “Nếu Thái nữ gặp chuyện, ta có thể thoát khỏi nàng ta.”
Ninh Thư truyền linh khí vào người chim, chạy đi chạy lại như vậy, Ninh Thư cảm thấy tinh thần của con chim cũng chuẩn bị sụp đổ luôn rồi.
Nghê Bạch Vi giật mình thon thót, nam thần có thể thoát khỏi Đại hoàng tỷ là chuyện tốt, nhưng phu thê nhất thể, nếu Hoàng thái nữ xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ nam thần có thể thoát khỏi?
Hơn nữa trong mấy bộ phim trên ti vi thường nghe nói đến chuyện tru di cửu tộc, dù là hoàng gia, không tru cửu tộc, nhưng nam thần vẫn có thể gặp chuyện.
Nàng có nên nói những lời này với mẫu hoàng không?
Ninh Thư hướng dẫn chi tiết cho Nghê Bạch Vi cách bẩm báo với nữ hoàng, chỉ cần nói trong thời gian mình ở phủ Thái nữ, đã phát hiện ra những điều bất thường như thế này thế kia…
Nghê Bạch Vi rối bời, do dự có nên làm vậy không, nếu phủ Thái nữ thực sự có chuyện phản nghịch bất đạo, nếu Phong Ngọc Hiên bị liên lụy thì sao?
Ninh Thư lại kể về sự tàn bạo của Hoàng thái nữ, vân vân và mây mây… Một vị trữ quân như vậy là tai họa cho đất nước, là bất hạnh cho bách tính nước Ly, đến lúc đó nước Ly sẽ chiến tranh liên miên, sinh linh lầm than.
Ninh Thư nhìn nội dung trên mẩu giấy, cô đúng là chuyên gia trong mảng tự hạ thấp bản thân mình.
Nghê Bạch Vi nhìn nội dung trên mẩu giấy, quyết định báo cho nữ hoàng, hơn nữa trong lòng Nghê Bạch Vi tin tưởng nam thần, dù sao nam thần cũng rất thông minh.
Nghê Bạch Vi chuẩn bị một ít đồ ăn dâng lên nữ hoàng, liếc mắt nhìn thấy trên bàn của nữ hoàng có một con ấn ngọc, liền hỏi: “Mẫu hoàng, đây là cái gì vậy?”
“Truyền quốc ngọc tỷ.”
Nghê Bạch Vi làm ra vẻ chỉ liếc nhìn thoáng qua, tùy ý nói: “Truyền quốc ngọc tỷ thì ra như thế này sao? Nhi thần thấy ở chỗ Đại hoàng tỷ cũng có thứ tương tự, trông khá giống.”
“Ồ, giống lắm sao?” Nữ hoàng đặt bát cháo sen xuống, nhàn nhạt hỏi.
“Rất giống, nhi thần còn thấy Đại hoàng tỷ đóng dấu nữa.” Nghê Bạch Vi không hề sợ hãi, dù tim đập thình thịch, nhưng vẻ mặt vẫn rất thản nhiên, “Nhưng nhìn kỹ thì lại không giống.” Nghê Bạch Vi lắc đầu nói.
Nữ hoàng vẻ mặt nhàn nhạt, không biểu lộ cảm xúc gì, nói với Nghê Bạch Vi: “Ăn xong rồi thì ra ngoài đi, trẫm phải xử lý chính sự.”
Nghê Bạch Vi lo lắng bất an, không biết nữ hoàng có nghe ra được ý của cô ta hay không.
Gửi phản hồi