Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Kế hoạch ban đầu có phần vội vàng, mục đích là muốn khiến Phong tể tướng ghét bỏ Hoàng thái nữ, hơn nữa mọi người đều cho rằng Phong công tử, vừa có nhan sắc lại tài giỏi, tuyệt thế giai nhân sẽ không gả cho Hoàng thái nữ.
Đường đột động đến Phong Ngọc Hiên đã đắc tội với phủ Tể tướng. Ngôi vị Hoàng thái nữ vốn đã lung lay, nguy như trứng trên đầu ngọn gió, một cọng rơm cũng có thể đè chết con lạc đà.
Xét cho cùng, gả cho Hoàng thái nữ quả thực quá thiệt thòi cho hắn. Nhưng không biết trong lòng mẫu hậu nghĩ gì mà lại thật sự gả Phong Ngọc Hiên cho Hoàng thái nữ.
Khi Nữ hoàng tuyên bố việc đính hôn, sắc mặt các hoàng nữ đều không tốt.
Chưa kể đến bối cảnh của Phong công tử, chỉ riêng dung mạo của Phong Ngọc Hiên cũng đủ khiến các tiểu thư kinh thành thèm muốn.
Tiếp đó, ngày thành thân được ấn định, rất gần. Trước khi thành thân, cô phải tọa thiền sám hối, sau khi thành thân lại phải tọa thiền sám hối thêm một tháng.
Rõ ràng là ban hôn, nhưng lại bị giam lỏng. “Sấm sét mưa móc đều là ân huệ của quân vương”, Nữ hoàng vừa đánh một roi lại vừa cho một quả chà là ngọt.
Sau đó, Ninh Thư bắt đầu cuộc sống không được ra khỏi cửa, chẳng cần phải lo lắng gì về chuyện thành thân, bởi vì có quan lại nội đình chủ trì, mọi khía cạnh của hôn lễ đều được cân nhắc chu toàn.
Còn về việc Phong Ngọc Hiên có gả cho cô hay không, cô căn bản không quan tâm.
Ninh Thư mỗi ngày đều dành nhiều thời gian khai thông những kinh mạch bị tắc nghẽn của mình. Mỗi lần khai thông xong, cô đều như thể nhảy vào vũng máu, toàn thân đầy máu.
Thân thể có vô số kinh mạch, Ninh Thư cảm thấy mỗi ngày đều sống trong lửa nóng, không chỉ phải khai thông kinh mạch mà còn phải ôn dưỡng chúng.
Cảm giác kinh mạch trong cơ thể đã bị hành hạ đến mức vô cùng yếu ớt, chỉ cần vận hành linh khí là cảm thấy đau như kim châm.
Ninh Thư sống không tốt, Phong Ngọc Hiên cũng chẳng khá hơn là bao. Bị tính kế trở thành chính phu của Hoàng thái nữ, khó chiệu vô cùng!!!
Với thân phận và dung mạo của Phong Ngọc Hiên, ngay cả làm Hoàng phu cũng được.
Hắn là người có thể làm nên chuyện lớn.
Sắc lệnh ban hôn đã ban xuống, dù phủ Tể tướng có bất mãn thế nào cũng phải bắt đầu chuẩn bị cho việc thành thân.
Chẳng mấy chốc, phủ Thái nữ đã được trang hoàng rực rỡ chuẩn bị cho hôn lễ. Ninh Thư mặc lễ phục, ngồi trên lưng ngựa cao lớn để đón dâu.
Khi đến cửa Phong phủ, không khí ngột ngạt như đang đi đưa tang.
Chẳng hề cảm nhận được chút vui mừng nào của ngày cưới, ánh mắt Phong tể tướng nhìn Ninh Thư như dao cắt.
Dù ánh mắt Phong tể tướng đáng sợ, nhưng Ninh Thư vẫn kiên quyết rước Phong Ngọc Hiên về bằng một hôn lễ tưng bừng.
Hôn lễ rước dâu hoành tráng, đoàn người từ đầu phố đến cuối phố, vô cùng náo nhiệt. Dân chúng xem náo nhiệt đứng chật hai bên đường, người người chỉ trỏ đoàn người, miệng thì bàn tán xôn xao.
Dường như tất cả mọi người đều thương cảm cho một vị công tử nhà Tể tướng tốt đẹp, lại phải gả cho Hoàng thái nữ tầm thường, vô dụng.
Từ đầu đến chân Hoàng thái nữ đều toát ra vẻ tầm thường, quả thực không xứng với công tử nhà Tể tướng.
Ninh Thư ngồi trên lưng ngựa, thẳng lưng, phớt lờ những lời bàn tán về năng lực của mình. Nhưng trong kiệu hoa, Phong Ngọc Hiên lại cảm thấy như lửa đốt.
Không thể làm trái lệnh của Nữ hoàng, nhưng trong lòng hắn vô cùng phản kháng. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là do người ta tính kế.
Mỗi lần mẫu thân hắn nhắc đến chuyện hôn sự đều thở dài bất lực, không muốn hắn gả đi, nhưng lại không thể không gả.
Người ta nói Nữ hoàng và Tể tướng có quan hệ rất tốt, như tỷ muội thân thiết, nhưng Nữ hoàng vẫn là Nữ hoàng, thần tử vẫn là thần tử, không thể vượt quá giới hạn.
Trong lòng Phong Ngọc Hiên ấp ủ nhiều hoài bão, không cam tâm cứ thế mà gả cho một người phụ nữ, hơn nữa đó còn không phải người hắn thích, người hắn yêu.
Điều đáng ghê tởm nhất là Hoàng thái nữ, một nữ nhân đáng ghê tởm. Không dùng năng lực của mình vào việc lớn, chỉ có chút mưu mô nhỏ nhặt để tính toán người khác, cũng không nhìn lại xem danh tiếng của mình trong dân gian thối như cứt chó.
Ngoài thân phận Hoàng thái nữ ra thì chẳng có gì tốt.
Đoàn người rước dâu tưng bừng, tiếng kèn tiếng trống vang lên đến phủ Thái nữ. Sau một loạt nghi lễ phức tạp làm người ta chóng mặt, Ninh Thư và Phong Ngọc Hiên đã trở thành thê phu.
Ninh Thư cảm nhận được, Phong Ngọc Hiên từ đầu đến cuối đều cứng đờ, vô cùng phản cảm với sự tiếp xúc của Ninh Thư, chỉ cần có tiếp xúc thân thể là lập tức tránh ra, lại thêm võ công cao cường nên thân thủ rất nhanh nhẹn.
Nữ hoàng dặn dò Ninh Thư vài câu, trên mặt lộ vẻ vui mừng, long nhan đại nguyệt (ý nói rất vui vẻ), những người khác cũng càng thêm nhiệt tình, không khí trở nên hòa hợp hơn một chút.
Ninh Thư và Phong Ngọc Hiên cùng mọi người nâng ly chúc rượu. Dù thế giới này là nữ tôn, nhưng địa vị của nam nhân cũng không thấp đến mức đó, cũng không phải là không thể gặp người.
Thông thường trong thế giới nam tôn nữ ti, nữ nhân ngay cả cửa phòng cũng không được ra, chỉ có thể ở trong phòng tân hôn.
Trong bữa tiệc, vài hoàng nữ cố tình ép rượu, ánh mắt của một số người cứ hướng về phía Phong Ngọc Hiên. Phong Ngọc Hiên mặc áo đỏ, càng làm nổi bật khuôn mặt như được điêu khắc từ ngọc, ngũ quan tinh xảo, mái tóc đen như mực, thân hình cao ráo, thắt lưng đeo ngọc bội rồng phượng.
Thật sự là người đẹp như tiên, nhìn sang Hoàng thái nữ, dù dung mạo cũng không tệ, nhưng đứng cạnh lại bị làm lu mờ.
“Người đâu, người đâu, Thất hoàng nữ ngất rồi!” Nô tỳ thân cận của Thất hoàng nữ chạy đến chỗ mọi người, lo lắng gọi lớn.
Thất công chúa chính là Nghê Bạch Vi.
Ninh Thư nghe vậy, lập tức đặt chén rượu xuống, hỏi: “Hoàng muội bị làm sao vậy?”
Ngay cả Nữ hoàng cũng nhìn về phía này.
Nô tỳ thân cận vội vàng, trán toát mồ hôi: “Vì điện hạ uống nhiều rượu ngọt, trên đường đi vệ sinh trở về, lúc đi ngang qua đình nghỉ, ngã từ bậc thềm xuống. Thất hoàng nữ bị đập đầu chảy máu.”
“Nô tỳ đã chuyển điện hạ đến phòng nghỉ.”
Thời điểm người phụ nữ kia xuyên không thật kỳ lạ, sao lại đúng vào ngày thành thân của cô, hơn nữa lại còn là ngày đại hỉ mà lại gặp máu, khiến lòng người bị phủ một tầng bóng ma.
Dù sao sớm muộn gì cũng đến.
Ninh Thư vội vàng sai gọi ngự y trong phủ đến phòng nghỉ xem tình hình của Nghê Bạch Vi.
Nữ hoàng cau mày, nói: “Sao nha đầu Tiểu Thất sao lại uống nhiều rượu vậy?”
Mọi người đến phòng nghỉ, thấy Thất hoàng nữ nằm trên giường, trán có vết máu, ngự y đang bắt mạch, có nô tỳ đang lau vết máu và vết thương trên trán nàng.
Trán bị thương, hình như có vẻ bị phá tướng rồi.
Không biết có để lại sẹo không, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
“Đại hoàng tỷ, phong thủy của phủ đệ Thái nữ nhà tỷ không tốt lắm nhỉ, ngày đại hỉ mà cũng xuất hiện chuyện máu tanh, có thể ảnh hưởng đến tình cảm của tỷ đấy.” Một vị hoàng nữc nói với vẻ hả hê, đắc ý.
Giọng nói đầy chua chát và ghen tị, lập tức khiến Nữ hoàng sắc mặt nghiêm nghị nhìn về phía nàng ta. Miệng lưỡi không kiểm soát, nơi đông người mà nói ra những lời như vậy thể hiện ra cái gì chứ?
Vị hoàng nữ kia lập tức không dám nói nữa. Dù nàng ta thẳng thắn, nhưng cũng nói ra điều mà đa số mọi người đang nghĩ, hơn nữa còn khiến người mới cưới khó chịu.
Nữ hoàng nói: “Cuộc sống là do mình tạo ra, chuyện nhỏ này mà cũng ảnh hưởng đến cuộc sống sao?”
Vị hoàng nữ kia vội vàng tạ tội vì đã nói lời không nên nói.
Gửi phản hồi