Editor: Mây Hát – Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư không nghĩ rằng Tiểu Hỏa lại chính trực như vậy, cậu ấy dùng máu của chính bản thân mình để nuôi hai cục đá vô dụng kia.
Trong lòng cô cũng hơi nghi ngờ hai cục đá đó. Cô vẫn chưa dám chắc, nhưng cũng không dám phủ nhận khả năng nó có đúng là thứ mình muốn hay không, cuối cùng cô vẫn mang một phần hy vọng nên mới thường xuyên hỏi thăm một chút.
Ninh Thư: “Nếu không phải căn nguyên thế giới, sau này tôi sẽ cho Tiểu Hỏa chơi.”
Mai Tử Khanh: “Cục đá thì có gì hay để chơi chứ?”
Ninh Thư: ……
Cô ấy nói có lý.
Ninh Thư: “Đừng cho cậu ấy trích máu nữa, từ từ ấp, có thể ấp nở thì ấp, nếu không thể nở thì đành thôi vậy.”
Dù sao cũng chỉ là vật chết, sao có thể so sánh với mạng người, hơn nữa Tiểu Hỏa lại là căn nguyên thế giới đã hình thành linh trí, phải trải qua bao nhiêu khó khăn, cần bao nhiêu khí vận, tốn bao nhiêu cơ duyên xảo hợp cơ chứ.
Phải được ông trời ưu ái lắm mới có thể hình thành linh trí, nếu không thì ngoài kia biết bao nhiêu căn nguyên thế giới, sao không cái nào có được trí tuệ, chỉ mỗi mình cậu ấy mới có.
Mai Tử Khanh: “Sau lần đầu tiên nhỏ máu, tôi không cho phép cậu ấy làm như vậy nữa, lỡ như mất máu quá nhiều rồi bị thiếu máu thì sao.”
Ninh Thư: “……Không đến mức thiếu máu đâu mà.” Tuy Tiểu Hỏa chỉ có trí thông minh của một đứa trẻ, nhưng năng lực thì khỏi phải bàn, cậy ấy là căn nguyên thế giới mà.
Mai Tử Khanh: “Sao cô biết không thể, không phải là người của cô nên không đau lòng chứ gì.”
Ninh Thư: “……Tôi sai rồi, đúng là có khả năng thiếu máu nha.”
Không chọc giận cô ấy nữa.
Sau khi nói chuyện với Mai Tử Khanh một lúc, Ninh Thư tắt khung chat, mở cửa hàng của hệ thống, Ninh Thư cảm thấy giá cả trên này sắp tăng đến tận trời rồi.
Không biết những người làm nhiệm vụ khác nghĩ gì, nhưng hiện tại cô không thể để bản thân vung tay quá trán, muốn mua đồ cũng phải bỏ ra chi phí gấp bốn lần trước đây, có bị điên mới tiêu pha vào lúc này.
Ninh Thư nhìn thấy cửa hàng của hệ thống có đủ loại giấy bùa, cô cũng biết vẽ bùa, liệu có thể vẽ bùa để đem bán không, nhất là tình hình giá cả hiện tại cao như vậy, liệu có thể kiếm được một khoản không. Nhưng giá một lá bùa cũng không cao, có thể mua bằng điểm tích phân, Ninh Thư cảm thấy điểm tích phân giờ đây không còn hữu dụng nhiều với bản thân.
Hơn nữa những thứ có thể mua bằng điểm tích phân trong cửa hàng đều không phải là đồ chất lượng cao.
Vậy điểm tích phân có tác dụng gì?
Những vật phẩm trong cửa hàng hệ thống chắc chắn đều do người chế tạo ra, liệu trong tổ chức có thợ thủ công không?
Ngoài người làm nhiệm vụ và hệ thống, chắc hẳn còn có rất nhiều người tài năng với đủ loại tài nghệ, lại còn có quân đội.
Tổ chức này lớn và sâu hơn cô tưởng, một cái cây lớn với cành lá sum suê, có đủ loại nhánh cây, mỗi nhánh đều hoạt động độc lập.
Ôi chao, không biết tổ chức này đã tồn tại bao lâu rồi.
Càng nghĩ càng thấy nước sâu không thấy đáy, người làm nhiệm vụ chỉ là một nhánh cây trong đó.
Đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi.
Tất cả đều phải cúi đầu bái phục trước tổ chức hùng mạnh.
Mục đích tồn tại của tổ chức là gì?
Ninh Thư cũng lười suy nghĩ, mà có suy nghĩ cũng vô ích, đợi đến khi bản thân mạnh lên, chắc chắn cô sẽ được tiếp cận với nội bộ của tổ chức.
Ninh Thư cảm thấy mình hình như vẫn chỉ là thành viên ngoài biên chế của tổ chức, đoán chừng chưa phải nhân viên chính thức, chắc hẳn cô là nhân viên hợp đồng.
Cái cảm giác “mình chỉ là nhân viên hợp đồng” cứ bám dính lấy cô.
Sau này nếu cô làm sai điều gì, liệu có thể dùng lý do bản thân chỉ là cộng tác viên để giải thích không?
Thôi đi, ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, chỉ có thể bị xóa sổ, ở đây không có chuyện sai lầm thì nhận lỗi là xong, đó là chuyện sống chết, phải hết sức cẩn thận như đi trên băng mỏng.
Ninh Thư ngáp một cái, lúc nãy bị Mai Tử Khanh đánh thức, giờ cô định ngủ thêm một chút.
Sau khi thức dậy, tinh thần sảng khoái hơn, dù chỉ là ở trạng thái linh hồn, nhưng do tác dụng tâm lý, Ninh Thư vẫn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ít nhất tâm lý không còn mệt mỏi như trước.
Ninh Thư mở cửa hàng của hệ thống, đổi một ít Tích cốc đan, phải tiêu tốn gấp bốn lần so với giá cả trước đây. Mua đồ lặt vặt như cô thì không sao, chứ nếu mua đồ lớn thì giá đắt cắt cổ, có thể khiến tâm can người ta chấn động.
Nhưng giá cả vẫn không có dấu hiệu giảm, hoàn toàn không quan tâm đến những người làm nhiệm vụ đang trong cảnh nước sôi lửa bỏng.
Ninh Thư nói với 2333: “Đi làm nhiệm vụ thôi.”
Như thường lệ, 2333 lại hỏi: “Làm nhiệm vụ hệ thống à?”
Ninh Thư: “Lúc mi nói câu này không nghĩ sẽ làm cho hai bên cảm thấy khó xử sao?”
Nếu từ chối thì cô là người vô tâm, còn nếu chấp nhận làm nhiệm vụ hệ thống thì toàn là những nhiệm vụ không đơn giản, đấu với một người có khả năng hack vô cực làm cô rất mệt.
Vì vậy thường phải cách một khoảng thời gian cô mới làm lại kiểu nhiệm vụ này, dù là chuyện đôi bên cùng có lợi, nhưng sẽ làm cô rất mất sức.
Đôi khi từ một số chi tiết cô có thể cảm nhận được thực ra 2333 không mấy quan tâm đến cô. Trước đây cả hai là đôi người xa lạ, bị buộc phải ở bên nhau, tối đa chỉ là từ xa lạ trở nên quen thuộc, không có gì hơn, phần lớn là vì lợi ích cả.
Hai người đều có lập trường và suy nghĩ riêng.
Ninh Thư cũng không thể cầu xin hay khóc lóc để 2333 quan tâm đến mình. Cô không thể trách móc 2333 lạnh lùng vô tình, vì cô đối xử với 2333 cũng y như vậy, không ai có tư cách trách móc ai cả.
Mọi người chỉ là mối quan hệ hợp tác giữa đồng nghiệp, chỉ là không vui vẻ hòa thuận như những người khác mà thôi.
2333 trực tiếp ném Ninh Thư vào nhiệm vụ, may mắn là linh hồn của cô đã mạnh mẽ hơn một chút, khi hòa nhập vào cơ thể không còn cảm giác muốn nôn.
Ninh Thư trợn mắt, hẳn là 2333 đang thẹn quá hóa giận rồi.
Ninh Thư nhìn quanh, bản thân đang ngủ trên một chiếc giường, còn ngửi thấy mùi hương liệu, cơ thể rất khó chịu, toàn thân nóng bừng, đầu đau nhức, bên cạnh còn có một người đàn ông đang ngủ.
Ninh Thư: ……
Cô xuyên không đến cảnh tượng gì thế này? Người đàn ông bên cạnh đã bất tỉnh, mái tóc đen như mực, để lộ cả lồng ngực, hai núm hồng hồng trông vô cùng quyến rũ, mặt ửng đỏ, quả thực là tuyệt thế giai nhân.
Dáng vẻ yếu đuối đó khiến người ta muốn đè anh ta dưới thân, dù cơ thể của Ninh Thư đang kêu gào, nhưng tâm trí cô vẫn kiềm chế được. Dù hắn là mỹ nam tuyệt thế, nhưng đây rõ ràng là một cái bẫy, Ninh Thư có mà bị điên mới nhảy vào.
Ninh Thư cắn mạnh vào đầu ngón tay, cảm giác đau đớn ập đến.
Cô hít một hơi, đầu óc như muốn nổ tung, đau đớn vô cùng. Thường thì với tình huống này, hẳn là chốc lát nữa sẽ có người đến bắt gian.
Ninh Thư nhanh chóng lấy chăn quấn chặt người đàn ông bên cạnh lại, chuẩn bị khiêng hắn ta trốn qua cửa sổ.
Điều khiến Ninh Thư cảm thấy khó chịu nhất là cơ thể này không có chút sức lực nào, bước đi cũng run run rẩy rẩy.
Tình hình hiện tại không cho phép cô bình tĩnh tiếp nhận cốt truyện.
Chắc là bị trúng một loại độc kỳ lạ gì đó trong giang hồ, kiểu không bạch bạch là sẽ chết, hoặc là Nhuyễn cốt tán gì đó.
Ninh Thư liều mạng vận hành Tuyệt Thế Võ Công trong cơ thể, vô cùng thô bạo, khiến các kinh mạch trong người đau như bị kim châm.
Cô xuống giường, cầm lấy ấm trà trên bàn, ngửi thử xem bên trong có bị pha thêm thuốc gì không rồi uống ực một hơi hết cả ấm. Khi mở cửa, cô mới phát hiện ra cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Chết tiệt, chỉ có chúng mày mới nghĩ ra trò này! Ninh Thư chốt then cửa lại, muốn vào thì cũng phải mất thêm chút thời gian.
Rồi Ninh Thư khiêng người đàn ông đang được quấn trong chăn, trông hắn ta như sắp được đưa đi thị tẩm.
Kết quả là “rắc” một tiếng, cô bị trật thắt lưng. Cơ thể này… quá cmn yếu!
Ninh Thư mở cửa sổ, trực tiếp ném người đàn ông kia ra ngoài.
Nếu Ninh Thư là bọn gài bẫy cơ thể này thì cô sẽ khóa cả cửa sổ lại, không cho ai ra ngoài. Chắc chúng nó nghĩ người ủy thác đã uống thuốc, không có sức lực chạy trốn nên không cần phải tốn công đóng cửa sổ lại.
Gửi phản hồi