Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Một tay Ninh Thư cầm căn nguyên thuộc tính Thủy, một tay cầm Tuyệt Thế Võ Công, cô bỏ hạt châu vào bên trong sách, không lâu lắm, bên trong quyển sách truyền ra một luồng hơi nước, toàn bộ không gian trở nên ẩm ướt.
Có nước liền có sinh mệnh, không biết bên trong Tuyệt Thế Võ Công của cô có tạo ra sinh mệnh hay không.
Ninh Thư rút ra một tia căn nguyên linh hồn dung nhập vào trong Tuyệt Thế Võ Công, cảm giác khống chế đối với Tuyệt Thế Võ Công lại tăng thêm mấy phần.
Cô muốn chậm rãi làm cho Tuyệt thế công thành một bộ phận của mình, chứ không thì cô chịu mọi vất vả của mà đồ không phải là của mình thì chắc cô tức chết mất.
Ninh Thư nhìn Tuyệt Thế Võ Công cười tủm tỉm, tựa như đang nhìn một con gà đẻ trứng vàng vậy.
Đây chính là thế giới cô mong đợi nhất, là thế giới có khả năng tạo ra sinh mệnh.
Đợi đến khi thế giới có sinh mệnh, liền có không ngừng công đức, dù sao sinh mệnh có sự sống sẽ sáng tạo ra nơi cư trú, phần công đức này cũng không ít, giống như những người làm nhiệm vụ đã tạo được thế giới, đặc biệt là thế giới có sinh linh, mỗi ngày không cần làm gì cũng có một đống công đức ập đến.
Tất nhiên để cấu tạo được thế giới, phần vất vả kia khỏi phải nói, coi như tạo được thế giới, cũng không biết thế giới đó có tạo ra được sinh mệnh hay không.
Không có sinh mệnh thì cấu trúc được thế giới cũng không có lợi ích gì.
Điều kiện đầu tiên là tạo được thế giới, và thế giới phải có sinh linh, như thế mới có dông đức, có nỗ lực mới có thu hoạch.
Ninh Thư vì cấu tạo thế giới mà ăn không ngon ngủ không yên, mỗi ngày đều nỗ lực tìm kiếm.
Hiện tại chỉ chờ Tiểu Hỏa ấp ra được 2 căn nguyên thế giới Quang – Ám nữa là xong.
Nhưng phải đợi đến lúc nào mới có thể tạo ra được sinh mệnh? Chắc là một quá trình rất rất dài.
Thật muốn hưởng thụ cảm giác không làm cũng có ăn, chỉ cần nằm không cũng có công đức ào ào ập tới.
Ninh Thư đặt Tuyệt Thế Võ Công trên giá sách, duỗi lưng, nói với 2333: “Tổ chức có chuyện đại sự gì sao? Vì sao giá cả các mặt hàng lại dao động như thế? Có thể lan tới tôi không?”
2333: “Ừm, cụ thể có chuyện gì xảy ra tôi cũng không biết, nhưng trời sập thì có người ở trên chống đỡ, cô trong vô vàn những người ở đây chỉ xem như ở tầng chót, căn bản không cần lo lắng, nếu như quả thật có chuyện gì xảy ra, có người ở trên gánh, bọn họ sẽ xử lý.”
Ninh Thư thật muốn trợn trắng mắt, vì cái gì mà 2333 lại an ủi người ta như thế, khác nào muốn ăn đòn.
Mắc gì còn chê bai cô nữa chứ, thật không muốn nói chuyện nữa.
Ý của 2333 là cô chỉ là một con kiến hôi thôi sao, cho dù có xảy ra chuyện gì, cô cũng không có tác dụng gì cả.
Ai, thật bực mình nha!
“Tôi thấy đạo cụ trên thị trường cũng ít đi, bên trên có người cần dùng sao?” Ninh Thư hỏi.
Cô nhớ rõ tổ chức này còn có quân đội, giống như lúc cô nhìn thấy anh chàng đầy mùi nước hoa, lúc đóanh ta mặc đồ của quân đội.
Tác dụng của quân đội là gì, chẳng lẽ ở đâu đó xảy ra bạo loạn sao?
Mà thôi, những chuyện này cô không cần phải quan tâm, nếu có chuyện gì, có người ở trên xử lý rồi.
Ninh Thư mở hệ thống thương thành ra, nhìn thấy những thương phẩm đạo cụ đều bị tăng giá gấp đôi.
Ích cốc đan lúc trước 1 đồng có thể mua được 3 viên, giờ chỉ có thể mua được 1 viên.
Cho dù tổ chức xảy ra chuyện gì, cô hi vọng bọn họn có thể ổn định lại được, mặc dù động một chút là bị xóa bỏ, nhưng tổ chức này đúng là nơi ỷ lại của người làm nhiệm vụ.
Kỳ ngộ và nguy cơ tồn tại song song.
Người làm nhiệm vụ không có cơ hội luân hồi, chỉ có thể chăm chỉ chạy về phía trước, nhưng vì bọn họ vượt ra khỏi luân hồi, không cần thừa nhận nỗi khổ của luân hồi, ngoài ra còn có thể làm cho bản thân lớn mạnh thêm.
Ninh Thư đối với tổ chức vẫn có tình cảm, mặc dù chưa biết rõ diện mạo của tổ chức này, nhưng chính nó đã cho cô có cơ hội sống lại lần nữa.
Cho dù bị hố, nghĩ đến có hàng ngàn hàng vạn người làm nhiệm vụ bị hố, trong lòng cô cũng dễ chịu lại.
Sợ nhất là ‘Không ai giao việc cho mình làm’, cảm giác bị xa lánh, cô đơn, bị hố chỉ có mình mình.
Ninh Thư mở hệ thống trò chuyện, mở nhóm chat Hóa thân của pháp tắc, xem thử trong đó có tin tức ngầm gì không?
Bên trong group cũng đang thảo luận chuyện các đạo cụ thương phẩm bị tăng giá.
Ninh Thư gõ tìm kiếm A Oản, hình như cô ấy không online, không thấy trả lời.
Đột nhiên có cảm giác tìm không thấy người quen.
Hẳn là bị tổ chức triệu tập lại, không biết có chuyện gì xảy ra.
Ninh Thư cào tim cào phổi, rất muốn biết đã có chuyện gì, nhưng cảm thấy coi như cô có biết thì cũng không có cách nào giải quyết được, còn không bằng không biết, nên làm cái gì thì làm cái đó.
Các loại thương phẩm đạo cụ ít đi, cũng không biết lần thu thuế tiếp theo có bị ảnh hưởng không.
Thương phẩm mặc dù ít, nhưng giá cả tăng gấp đôi, có lẽ tiền thu thuế cũng không ít đi.
Nhưng giá cả cao, thì người mua sắm sẽ ít đi.
Nói chung là vẫn có ảnh hưởng.
“Leng keng…” Tiếng tin nhắn trò chuyện vang lên, có người nhắn tin cho cô, Ninh Thư mở ra xem, lập tức cảm thấy vô cùng kỳ diệu, bởi vì hệ thống chủ đang nhắn tin cho cô.
Nội dung tin tức là: “Có bao nhiêu hồn thạch?”
Trong lòng Ninh Thư vui mừng, điều này chứng tỏ linh hồn lực bên trong hồn thạch có thể chiết xuất ra được.
Như vậy cô sẽ có thu nhập Linh hồn lực ngoài định mức, quả thực quá đã, Ninh Thư cảm giác đầu vừa nóng lên liền lạnh đi, vì hiện tại cô chưa tìm được mỏ hồn thạch.
Làm thế nào để trả lời, chẳng lẽ nói mình không còn cái nào nữa?
Ninh Thư cân nhắc trả lời: “Loại đồ vật này không dễ tìm cho lắm, trong tay tôi tạm thời không có.”
Hệ thống chủ bên kia trầm mặc rất lâu, đoán chừng là bề bộn nhiều việc, Ninh Thư chần chừ, sau đó tin nhắn liền tới: “Chờ cô có hồn thạch, chúng ta sẽ liên lạc lại.”
Sau đó tin nhắn của hệ thống chủ chậm rãi biến mất trong khu trò chuyện.
Ninh Thư”……
Sao nhà ngươi không lưu lại phương thức liên lạc, lỡ như cô có đồ, làm sao liên hệ được?
Cả đám các người đều sợ người khác biết phương thức liên lạc sao, nói qua nói lại sau đó liền biến mất. Có ý gì?
Cho nên, hiện tại cô cần đến núi Cửu Cung tìm mỏ hồn thạch, sau đó mới có chuyện để nói.
Hệ thống chủ chạy tới hỏi cô chuyện về hồn thạch, như vậy có khả năng tổ chức sẽ không gặp chuyện gì lớn, không dễ sụp đổ như cô nghĩ.
Ninh Thư từ trong linh tuyền lấy ra một ít linh dịch, sau đó chỉ tay, trước mặt liền xuất hiện một cái lỗ đen, Ninh Thư đi vào lỗ đen, biến mất trong không gian của hệ thống.
Đứng trước mặt núi Cửu Cung, cô đưa tay dán lên vách đá, cảm giác có luồng lực cường đại hút cô vào bên trong.
Ninh Thư xuất hiện trên quảng trường, nhìn xung quanh, vẫn ở tầng thứ nhất, đột nhiên cô phát hiện để leo đến tầng thứ 9 ra ngoài quả thật là một hành trình gian nan.
Cô cảm thấy khả năng cô sẽ tốn một thời gian rất dài mới có thể leo ra khỏi tầng thứ 9.
Hiện cô vẫn luôn ở tại tầng 1, không biết ở tầng này có mỏ hồn thạch nhiều không, hay là phải lên các tầng trên?
Gửi phản hồi