Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Thời thế tạo anh hùng, nhưng hiện tại Lý Huy không còn vận mệnh đại phú đại quý nữa rồi.
Ngay cả tiền hương hỏa hắn cũng dám mở lời vay thoải mái, sau đó nói đợi hắn thành công rồi sẽ làm một tượng phật bằng vàng trả lại, hoặc quyên thật nhiều tiền cúng dường, hòa thượng có lòng dạ từ bi, khẳng định sẽ cho hắn mượn.
Ninh Thư dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Lý Huy, nói: “Tha thứ cho bần tăng mắt kém, có lẽ trước đó thí chủ có vận mệnh đại phú đại quý, nhưng hiện giờ thí chủ không còn vận mệnh đó nữa.”
Lý Huy đang mệt mỏi, nghe hòa thượng nói thế sắc mặt lập tức khó coi, hắn không thèm nói chuyện cùng Ninh Thư nữa, những lời đó là Phật sống phê mệnh cho hắn, ngươi chỉ là một lão hòa thượng dân dã thì biết cái gì hả?
Trên đường đi, Lý Huy nhìn hòa thượng xem bệnh bốc thuốc, nhìn một số người cho tiền cúng dường, Lý Huy thật không thể tưởng tượng được trên người lão hòa thường này có bao nhiêu tiền.
—
Đi bộ gần 2 tháng cuối cùng cũng tới kinh thành, Lý Huy đã quá mệt mỏi rồi, hắn thuê một căn phòng rẻ nhất nhưng vẫn cảm thấy giá cả rất đắt làm cho lòng hắn đau như cắt.
Kinh thành rất phồn hoa, Ninh Thư đến đây khất thực, đồ được cho càng nhiều, nhưng ở đây phân biệt giai cấp rất rõ, người nghèo thì càng nghèo, người giàu thì càng giàu, ngoài ra còn có rất nhiều nô bộc.
Ninh Thư một bên xem bệnh bốc thuốc, một bên chú ý tình hình khoa cử, rất nhiều thư sinh có thực lực tập trung một chỗ, nghị luận đủ thứ chuyện, Lý Huy căn bản không thể chen vào được.
Những người này đều có vòng tròn của mình, lấy tình huống của Lý Huy, muốn dung nhập vào những người này cũng không dễ dàng, hơn nữa Lý Huy phát hiện đầu óc mình có điểm đình trệ, rất nhiều thứ hắn không thể nhớ được.
Điều này làm Lý Huy rất hoảng sợ, còn không đến một tháng nữa là tới kỳ thi, kết quả là đầu óc hắn trống rỗng, thứ gì cũng không có, điều này thật quá kinh khủng.
Thế là Lý Huy bắt đầu đọc sách, ban ngày đọc sách, ban đêm chông đèn đọc sách, trông cậy vào những đề thi nhiều năm trước mà học theo, lâm trận mới mài gươm khiến lòng hắn bất an.
Những người khác mời bạn bè bằng hữu đi dạo khắp nơi, Lý Huy thì vô cùng chăm chỉ, cho dù ai nhìn thấy hắn cũng nói hắn khắc khổ, nhưng có một số người lại khịt mũi coi thường, học hanh gian khổ 10 năm chứ không phải là học trong chốc lát được.
Hiện tại điều quan trọng nhất là điều chỉnh tâm tính, dưỡng tốt tinh thần, dù sao vào trường thi cũng mất vài ngày, lúc đó mới thật sự là bị bào mòn.
Ninh Thư thỉnh thoảng đến gặp Lý Huy, nhưng hắn chỉ đáp lại cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Bị người khác xem thường vận mệnh của mình khiến hắn vô cùng khó chịu.
Rõ ràng hắn có vận mệnh đại phú đại quý, cái lão hòa thượng này lại nói hắn không có gì đặc biệt, nghe thật mất hứng, nhất là thời khắc quan trọng này, lão hòa thượng càng làm hắn chán ghét.
Không biết có phải bị lão hòa thượng ảnh hưởng hay không, Lý Huy cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, cả người đều không tốt.
Tình trạng này làm sao hắn có thể đi thi được.
Mãi đến khi Lý Huy đi vào căn phòng nhỏ, cửa bị khóa lại bên ngoài, lúc này hắn mới ý thức được mình đã vào trường thi.
Thế nhưng khi nhìn những đề thi này, đầu óc trống rỗng, thật sự là trống không, trong khoảng thời gian này hắn đã tích cực học tập, nhưng trong đầu căn bản không có gì cả.
Những chữ này nhìn qua hắn đều biết, thế nhưng ghép lại thì hắn không hiểu được, chuyện gì đã xảy ra, hắn đọc sách rất nhiều và nắm rất rõ nội dung, chỉ cần nhìn là nhớ, nhưng sao bây giờ đầu hắn lại trống rỗng, vì sao, vì sao??
Lý Huy thấp thỏm không ngồi yên, hắn liên tục xoắn tóc vò đầu, đôi mắt đỏ ngầu, xém chút nữa đã xé nát đồ vật trước mặt.
Lý Huy ép buộc bản thân phải trấn định lại, mài mực rồi bắt đầu trả lời các đề mục, nhưng vẫn không có lợi ích gì, bởi vì đầu óc hắn trì độn vô cùng.
Xảy ra chuyện gì vậy???
Ninh Thư chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Lý Huy từ bên trong đi ra, đầu tóc rối bời, cả người bốc mùi chua.
Lý Huy hoảng hốt đi về khách điếm, sau đó nằm lên giường rồi đập đầu vào tường.
Mấy ngày liên tiếp hắn đều rơi vào tình huống như thế, làm cho hắn muốn điên lên, bị giam cầm tại không gian nhỏ, hắn sắp phát điên rồi.
Có rất nhiều đề mục hắn không làm được, nghị luận, làm thơ, hắn đều mơ mơ hồ hồ, không thể làm được.
Ninh Thư nhìn trạng thái của Lý Huy liền biết lần này hắn không làm bài được, qua mấy ngày thi, Lý Huy gầy hẳn đi, sau khi thi xong, Lý Huy dành trọn một ngày để ngủ, sau đó khó khăn chờ đợi niêm yết bảng điểm, dù Lỳ Huy biết mình không có khả năng thi đậu, nhưng trong lòng có chút hi vọng, lỡ như hắn đậu thì sao.
Mấy ngày sau, thời điểm bảng niêm yết điểm thi được dán lên, phía trước bảng tụ tập rất nhiều người, Lý Huy chen vào, nhìn thấy trên bảng điểm không có tên mình, cảm thấy đó là điều tất nhiên nhưng cũng lại cảm thấy đau khổ, mọi hi vọng của hắn đều tan biến cả rồi.
Tiền bạc, danh vọng, tất cả không còn, vốn dĩ định áo gấm về quê, kết cả cái gì cũng không có, Lý Huy thất hồn lạc phách, cả người như bị rút đi linh hồn.
Nhóm tiến sĩ trong ba vị trí đầu bảng phong quang vô hạn đi trên phố, Lý Huy cảm thấy người cưỡi ngựa phía trước hẳn đó phải là vị trí của mình, mặc trang phục của Trạng nguyên, đầu đội hoa hồng, tiếp nhận ánh mắt sùng bái của bách tính, từng cái túi thơm được ném lên người hắn.
Nữ tử dùng ánh mắt e thẹn nhìn hắn, có yêu thích, có mong chờ, tựa hồ tất cả vinh quang này phải là của hắn.
Loại cảm giác này làm hắn kích thích đến điên rồ, hắn lao tới trước mặt trạng nguyên bị thị vệ ngăn cản lại.
Lý Huy không khống chế được tâm tình mà hét lên: “Những thứ này phải là của ta, trạng nguyên phải là ta, là ta.”
Hành vi của Lý Huy gậy ra sự rối loạn nhỏ, cảnh này rất giống như Phạm Tiến trong kịch bản bị rớt mà điên loạn, hiện giờ đổi lại là Lý Huy, thi rớt nên điên cuồng.
Thế nhưng hành động này của Lý Huy cũng không tạo ra chút gợn sóng nào, mọi người chỉ nghĩ rằng hắn là một thư sinh thi rớt không kiềm được cảm xúc của bản thân, mọi người xung quanh chê cười hắn, hình ảnh một người lao vào khóc lóc nói mình là trạng nguyên thật nực cười.
Rất nhiều người nhìn Lý Huy, trong mắt mang theo sự mỉa mai trào phúng.
Bất chợt, đầu óc Lý Huy tỉnh lại, nhìn thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn thì giật mình chạy đi thu dọn đồ đạc về quê.
Về đến nhà, không có áo gấm về làng, mọi người cũng khuyên Lý Huy, nói Lý Huy còn trẻ, có thể mở một học đường nhỏ giảng bài cho học trò.
Nếu Lý Huy làm tú tài trong thôn vẫn rất có địa vị trong xã hội.
Nhưng Lý Huy không cam lòng, bảo hắn đi dạy học là ý gì, chẳng lẽ nghĩ hắn không thi đậu được nữa sao?
Chỉ có một số người không muốn đi thi nữa mới đi mở lớp học dạy học trò, dạy vỡ lòng cho hài tử, những người này không có chí tiến thủ, chỉ biết hài lòng với hiện tại.
Lý Huy trực tiếp cự tuyệt đề nghị mở lớp học, hắn về nhà, không để ý tới vẻ mặt lo lắng của huynh trưởng, ngủ một giấc rồi hôm sau đi lên núi.
Vốn cho rằng sẽ thấy Văn Hoa xuất hiện, nhưng tới nơi chỉ thấy phòng ốc đã sập, nữ tử kia thật sự rời đi sao?
Từ trước tới giờ Lý Huy hắn chưa bao giờ gặp nữ tử nhẫn tâm như vậy, một chút lưu luyến cũng không có, nói đi là đi, làm cho người ta tức giận vô cùng.
Gửi phản hồi