Editor: Như Hà – Beta: Khuynh Vân
Lý Huy không tiện mở miệng nói chuyện tiền bạc, không thì Vương tiểu thư sẽ cảm thấy hắn là vì tiền mà đến, nàng mà cảnh giác thì hắn sẽ không lấy được tiền.
Với lại hắn cần tiền để sớm lên kinh, Văn Hoa đột nhiên xuất hiện đêm ngắm hoa đăng hôm đó, nếu như gây chuyện ồn ào với cả hai, hắn sẽ thất bại.
Nếu như hắn lấy được lộ phí để lên kinh, cho dù bên này có náo loạn lật trời cũng không liên quan gì tới hắn, điều kiện tiên quyết là lúc hắn còn ở đây thì không được có chuyện đó.
Lý Huy tức giận, sao lúc trước hắn không gặp được Vương tiểu thư trước, mà lại gặp Văn Hoa, một người không bình thường như vậy.
Hại hắn lại phải lo lắng hai người họ bắt hắn giải quyết, hắn không nghĩ được gì cả mà chỉ muốn mau chóng lên kinh.
Lý Huy phát hiện, chỉ có thể tự mình đứng trên đỉnh cao, lúc đó cuộc đời hắn mới lên như diều gặp gió, chứ không phải như bây giờ chỉ vì một chút tiền mà cầu xin người ta.
Ninh Thư chống cằm nhìn Lý Huy, cô nhịn không được bật cười, nhìn thấy hắn không tốt, trong lòng cô rất dễ chịu.
Chỉ là có đám mây đen trên đầu, cho nên Ninh Thư muốn giải quyết Lý Huy bằng biện pháp mạnh là không thể, đã vậy cô không được để cho Lý Huy sinh ra ác niệm đối với cô, không thì lôi điện lại nổ bên tai.
Đoán chừng là cảnh cáo vài ba lần, xong rồi bổ thẳng lên người cô.
Ninh Thư cảm thấy ông trời là mẹ kế của yêu tinh, không thì vì sao người như bọn cô tại sao lại không được chào đón?
Hay là do yêu tinh luôn có ý nghĩ hại người nên bị ông trời ghét bỏ.
Ninh Thư đã hiểu Lý Huy đang sợ điều gì, nên cô muốn thành toàn cho hắn.
Ninh Thư đi ra ngoài hóa thành một lão hòa thượng gõ cửa nhà họ Vương. Gã sai vặt mở cửa, thấy là một hòa thượng thì tỏ thái độ rất hòa nhã: “Đại sư phụ, người tìm ai?”
Vì sao lão hòa thượng lại được mọi người tôn trọng như vậy, đó là vì có Tuệ Cực sống hơn 150 tuổi, đó chính là một Phật tổ sống nha.
Ninh Thư làm Phật lễ, A di đà Phật một tiếng, sau đó nói muốn gặp lão gia.
Gã sai vặt đi vào thông báo, một lát sau có một nam tử trung niên đi ra, nhìn thấy Ninh Thư liền hỏi: “Đại sư có chuyện gì thế?”
Mời Ninh Thư vào nhà, dâng lên trà nước, Ninh thư nói: “Tiểu thư của quý phủ gần đây có chuyện, sao Hồng Loan chiếu mệnh.”
* Sao Hồng Loan là một sao trong hệ thống tử vi của Đông phương, có ý nghĩa quan trọng trong việc dự đoán vận mệnh và các sự kiện trong cuộc đời của một người. Sao Hồng Loan thường được liên kết với tình yêu, hôn nhân và các mối quan hệ tình cảm. Nó thể hiện sự thu hút, hấp dẫn và sự quyến rũ trong tình yêu.
Vương lão gia biến sắc, ông nói: “Tiểu nữ vẫn luôn ở trong nhà, cũng không tiếp xúc với nam nhân xa lạ, đại sư là người xuất gia, sao đại sư có thể tùy ý nói xấu sự trong sạch của nữ nhi.
Ninh Thư nói: “A di đà phật bần tăng nói bừa, bần tăng đi ngang qua đây, thấy trên phủ đệ thí chủ có ẩn ẩn hắc khí, đây là điềm đại hung, gây họa cho cả nhà, nếu như bần tăng nói sai, thí chủ có thể mời những người khác tới xem.”
Gia đình Vương gia là nhà có vận khí đỏ, nhưng hiện tại quả thực là có mây đen bao phủ.
Từ xưa đến nay phong thủy của trạch viện rất quan trọng, giống như ở kinh thành, càng tới gần hoàng cung thì toàn là nhà của quan lại quyền quý, càng gần hoàng cung càng dễ nhiễm vận khí màu tím.
Ngay cả Lý Huy chỉ có 1 chút vận khí màu tím thôi mà đã lên như diều gặp gió, nếu vận khí và mệnh cách không đủ mạnh để trấn áp Lý Huy sẽ bị phản phệ.
Vương lão gia nửa tin nửa ngờ, thế nhưng vẫn cho Ninh Thư một ít đồ, Ninh Thư nói lời cám ơn rồi rời đi.
Ninh Thư đứng ở cửa, nhìn mây đen trên trời, trách cô sao, cô cũng chỉ là muốn cứu người, hơn nữa Vương gia đúng là tai bay vạ gió.
Ninh Thư liếc mắt rồi rời đi.
Nếu như Lý Huy hứa hẹn cưới Vương tiểu thư, đến khi Lý Huy cá chép hóa rồng, nếu như thức thời có lẽ hắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhưng nếu như hắn không thấy đủ, thì sẽ là cảnh cửa nát nhà tan.
Sau khi Ninh Thư di, trong lòng Vương lão gia có một cái bóng, gọi phu nhân của mình tới, hỏi thử khuê nữ của lão dạo này làm gì, nghe nó có sao Hồng Loan, chẳng lẽ là có gì mờ ám với tiểu tử kia.
Mong là đừng làm ra chuyện gì mất mặt.
Nếu quả thật có chuyện gì nhà của lão gánh không nổi, Vương lão gia đối với nữ nhi rất tốt, hầu như là muốn gì cho nấy, nếu xảy ra chuyện gì, Vương gia chắc không gánh nổi.
Vương phu nhân kinh ngạc, bà nói Cốc Lan mỗi ngày đều ở nhà, không thêu hoa thì đọc sách.
Vương lão gia nghe nói nữ nhi đọc sách, liền hỏi là sách gì, chắc là mấy thoại bản thư sinh tiểu thư, tài tử giai nhân.
Loại sách này do một số người viết ra, các tiểu thư khuê các rất thích đọc mấy dạng sách này, vừa khóc vừa cười, rồi mơ mộng một tình yêu kinh thiên động địa.
Cũng không biết người viết ra mấy loại sách tình cảm như vậy rốt cuộc có mục đích gì, các nữ tử khuê các đến tuổi cập kê đọc được thế là tâm thần điên đảo theo.
Cảm xúc dâng trào không biết kiềm chế, lỡ như làm ra chuyện gì không ổn, danh tiết của nữ tử đối với gia tộc quan trọng biết bao nhiêu.
Vương lão gia nghĩ đến những thứ này, sắc mặt đổi sangđen thui, lời lão hòa thượng nói vẫn vờn quanh trong đầu, làm ông thật khó chịu.
Vương phu nhân thấy trượng phu tức giận bèn gọi nha hoàn thân cận bên người nữ nhi tới.
Khi tiểu nha hoàn nhìn thấy phu nhân và lão gia đang tức giận, trong lòng thầm kêu không ổn.
Vương lão gia mặt lạnh hỏi chuyện của tiểu thư dạo gần đây, đi đâu, làm gì, gặp gỡ những ai, thành thành thật thật khai báo, không thì sẽ bị bán.
Tiểu nha hoàn bị dọa sợ, vội vàng đem mọi chuyện nói ra hết.
Vương lão gia:……..
Càng nghe càng bực bội.
Đáng tiếc là hắn đã đuổi lão hòa thượng đi.
Vương lão gia biết chuyện này cũng không gọi nữ nhi tới quát mắng, thiếu nữ nhà giàu cùng thư sinh nghèo, nếu ông mà làm loạn lên lỡ như nữ nhi tức giận đoạn tuyệt quan hệ với người trong nhà, bỏ trốn theo người ta, ăn dưa ăn mắm qua ngày, sau đó lại mỏi mòn chờ đợi hắn thi đỗ công danh về.
Ông không thể làm thế, ông khổ cực nuôi lớn nữ nhi, cho ăn sung mặc sướng, cứ như vậy mà chạy theo người, gà bay trứng vỡ, còn tổn hại tới thanh danh của Vương gia, loại chuyện hại mình như thế này Vương lão gia không làm.
Vương lão gia dặn dò phu nhân quan sát nữ nhi thật kỹ, cũng không nên khuyên nhủ điều gì ở trước mặt nữ nhi, cứ bình thường như hồi giờ. Vì có một số người tin vào sự lựa chọn của mình, ba bò chín trâu cũng kéo không lại.
Càng nói càng phản nghịch, còn tôn người trong lòng mình thành thần thánh.
Vương lão gia tìm một đạo sĩ nổi danh đến xem phong thủy trong nhà, lão đạo sĩ vừa nhìn, nói chính xác gia trạch không yên, hẳn là đã trêu chọc tới cái gì rất lợi hại rồi.
Thứ lợi hại đó, chỉ là một tên thư sinh nghèo kiết xác.
Vương Cốc Lan bị mẫu thân bắt ở trong nhà thuê thùa, nàng muốn đọc sách, mẫu thân lại nói nên ít đọc sách thôi, không tốt cho mắt, sau đó cất sách đi.
Vương tiểu thư buồn bực, mấy ngày rồi nàng chưa được ra ngoài, trong lòng nàng thật nôn nóng.
Vương tiểu thư sốt ruột một, Lý Huy sốt ruột mười, hắn lầm bầm chửi rủa trong lòng, sao nàng ta không xuất hiện, chẳng lẽ chơi đùa hắn, nghe hắn nghèo, nên bỏ chạy?
Gửi phản hồi