Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Lý Huy trong cái rủi lại có cái may, rốt cuộc hắn cũng có thể được nằm giường cao gối mềm, mỗi ngày Ninh Thư đều ở bên cạnh chăm sóc hắn, Lý Huy cảm giác bị thương như này cũng đáng giá.
Thế nhưng bẫy thú kẹp hắn tạo ra mấy cái lỗ lớn làm hắn rất buồn bực, mặc dù Ninh Thư chăm sóc hắn từng ly từng tí, nhưng hắn vẫn tức giận, cảm thấy Ninh Thư chăm sóc hắn là chuyện đương nhiên.
Ai bảo Ninh Thư để bẫy thú trong nhà, nhưng nghĩ trong lòng là một chuyện, hắn không thể nói thẳng ra, mỗi ngày đều dùng ánh mắt thâm tình nhìn Ninh Thư, nói cô vất vả rồi.
Trong lòng Ninh Thư cười ha ha ha.
Trong lòng hắn oán giận, phải nhịn đau nói lời yêu thương, Ninh Thư cảm thấy mệt giùm cho hắn luôn.
Có phải nghĩ chỉ cần thể hiện tình yêu là người ta sẽ đổ sao, Ninh Thư nghĩ, mở miệng nói vay tiền khó vậy sao?
Nhất định phải dùng cách này để lấy được tiền sao?
Có người giúp đỡ hắn, hắn lại không chịu, cảm thấy là đang vũ nhục hắn, làm một bộ dáng đĩnh đạc đức độ, muốn để người tự chủ động dâng tiền lên trước mặt hắn.
Không biết cái tính này từ đâu mà có.
Sau khi Lý Huy ngủ, Ninh Thư đưa vào một ít linh khí, đẩy nhanh tốc độ lành vết thương.
Trong lòng cô thật không muốn, nhưng phải làm để cho ông trời xem.
Lúc truyền linh khí cho Lý Huy, Ninh Thư nghĩ đến Mặc Minh ở vị diện trước, lúc đó muốn tích lũy linh khí để truyền cho Mặc Minh thật khó khăn, còn ở thế giới này, muốn bao nhiêu linh khí có bấy nhiêu, Ninh Thư thật muốn chửi thề.
Khi cần thì không có, khi không cần thì cứ lù lù trước mặt.
—
Mỗi ngày, Lý Huy ăn uống ngủ nghỉ đều có Ninh Thư chăm sóc, làm hắn cảm giác mình như trở thành địa chủ vậy, rất thoải mái.
Ninh Thư yên lặng chăm sóc Lý Huy, vốn vết thương phải tốn thời gian dài mới ổn, nhưng chăm sóc một thời gian ngắn thì đã tốt lên, Ninh Thư đắc ý nói: “Thuốc của phụ thân chính là đồ tốt.”
Lý Huy nhìn thấy vết thương của mình đã kết vảy, bước xuống giường đi lại, cảm giác rất tốt, thở dài một hơi, may quá, hắn không bị què.
Lý Huy quay lại nói với Ninh Thư: “Ta sẽ rời đi một thời gian, ta muốn về nhà một chuyến, nàng có muốn đi cũng ta không?”
Ninh Thư trực tiếp lắc đầu: “Phụ thân nói, không cho phép ta rời khỏi nơi này.”
“Không phải lần trước nàng cũng đi sao?” Sắc mặt Lý Huy không tốt, hắn còn muốn đưa Ninh Thư về nhà, để cho hàng xóm của hắn nhìn thấy nàng, thấy thê tử của hắn, sau đó nắm chắc mối quan hệ này, thế nhưng người lại không chịu đi, điều này làm Lý Huy rất khó chịu.
Ninh Thư nói: “Cũng bởi vì đi ra ngoài một lần, ta mới cảm thấy điều phụ thân nói là đúng, vừa ra ngoài ta liền lạc đường, ta hơi bị mù đường.”
Lý Huy:….
Thấy cô nương nhà ngươi đi trong rừng không bị lạc đường cơ mà, Lý Huy tức giận trong lòng, trực tiếp nói: “Nàng sẽ không bị lạc đâu, ta vĩnh viễn không vứt bỏ nàng.”
Ninh Thư nghiêng đầu nhìn Lý Huy lại mất đi một tia vận khí màu tím, cười ha ha.
Rất thích nhà ngươi hở chút là thề nha.
Lý Huy nhìn Ninh Thư có chút quái dị, tựa hồ như nàng không tin lời hắn nói, hắn lập tức nói: “Nàng hãy tin tưởng ta, nàng có thể theo ta lên kinh.”
Ninh Thư chớp mắt: “Tại sao ta phải đi cùng ngươi lên kinh?”
“Nàng sợ ta có nữ tử khác, thì nàng liền đi theo ta, ta chấp nhận để nàng giám sát ta, để nàng cảm thấy an tâm về ta.” Lý Huy nói.
Ninh Thư ‘chậc chậc’ một tiếng: “Thế rời khỏi nơi này, nhà cửa thì sao?”
“Đồ trong nhà thì bán sạch đi, sau đó chúng ta sinh sống tại kinh thành luôn, ta nhất định sẽ đỗ đạt, để nàng làm trạng nguyên phu nhân.” Lý Huy mạnh mẽ nói: “Ta Lý Huy, đời này có ba đồng, thì sẽ đưa nàng hết.”
Ninh Thư nhìn tia vận khí màu tím lại bị rút đi.
Đầu óc Lý Huy tính toán thật nhanh nha, nếu như Ninh Thư không đưa tiền cho hắn, thì để cô đi theo hắn lên kinh, trên đường có gì cần mua, đều là Ninh Thư trả tiền.
Từ đầu tới cuối cô đều hiểu hết, Lý Huy chỉ muốn nhắm vào tiền của cô mà thôi.
Ninh Thư lắc đầu: “Phụ thân ta nói, đời này muốn ta làm một người bình thường, không thể ra ngoài núi, cho nên, ta sẽ không đi lên kinh cùng ngươi đâu.”
Vẻ mặt Lý Huy dữ tợn lên trong nháy mắt, sau đó lại làm bộ bi thương tới cực điểm: “Văn Hoa, chẳng lẽ nàng không có một chút tình cảm gì đối với ta sao, ta phải làm sao thì nàng mới có thể hiểu được lòng ta?”
“Nàng nói nàng muốn tìm người bình thường, nhưng tưởng mạo của nàng đã chú định trượng phu của nàng không phải là người bình thường.” Người bình thường mà cưới một thê tử xinh đẹp như hoa, rất dễ rước tai họa vào người.
Ninh Thư không để ý nói: “Ta đây cả đời cũng không muốn gả, phụ thân nói, không gì tốt hơn so với sự vui vẻ của chính mình, nếu như không tìm được người thích hợp, thì ta cần gì phải ủy khuất chính bản thân mình, ta sống một mình cũng rất ổn.”
Đây là tư tưởng đại nghịch bất đạo, Lý Huy nói: “Nàng có tư tưởng đại nghịch bất đạo như vậy không được đâu, nữ nhân không có phu gia thì làm gì, nữ nhân không có trượng phu không phải là nữ nhân, nữ nhân không sinh con không phải là nữ nhân.”
Lý Huy đối với lời nói của lão thợ săn bắt đầu bị miễn dịch, dù sao cũng là suy nghĩ đại nghịch bất đạo, trái luân thường đạo lý, nữ tử này nếu sống trong các hộ bên ngoài, với cái suy nghĩ này nàng sẽ bị đánh chết.
Lý Huy không kiên nhẫn nổi, rốt cuộc phải làm sao, thật bực bội.
Lý Huy cảm thấy hắn đã đối đãi với nữ tử này quá tốt rồi, để nàng ta được nước lấn tới, được 1 tấc lại muốn tiến 1 thước, Lý Huy hừ một tiếng, trực tiếp nói: “Văn Hoa, nếu như thế, hai người chúng ta tạm thời tách ra suy nghĩ một chút, ta đi về nhà.”
Ninh Thư ừ một tiếng: “Công tử đi thong thả.”
Lý Huy mím môi, nhìn thấy sự thờ ơ của Ninh Thư, trong lòng cảm thấy thất bại, có lẽ nàng bày trò lúc nóng lúc lạnh, dục cầm cố túng, cho nên trong thời gian này cần chiến tranh lạnh một chút.
Khi Lý Huy đi, Ninh Thư ngẩng đầu nhìn mây đen, cười ha ha, sau đó hát khẽ, vui vẻ đi vào nhà.
—
Lý Huy về đến nhà, phu thê đại ca đã tìm hắn đến điên rồi, mất tích mấy tháng, một người to như thế cứ như vậy không có tung tích, hai người cũng đã lên trấn báo quan, bộ khoái đi tìm mấy ngày rồi cũng bỏ mặc, chỉ là một người dân bình thường mà thôi.
Đại cả đối với đệ đệ của mình vẫn còn tình huynh đệ, mất tích lâu như vậy, ngay cả xác cũng không tìm được, hắn biết đối mặt với phụ mẫu đã chết như thế nào đây.
Tẩu tử đối với người tiểu thúc này cũng không có cảm tình gì cho lắm, chỉ là một kẻ ăn bám, lại còn cao ngạo, tùy thời có thể rời khỏi cái ổ này, ngôi nhà này chỉ là bàn đạp của hắn, hắn đối với người nhà cũng không có cảm tình.
Cũng bởi thế nên tẩu tử vô cùng khó chịu, bản thân chịu mệt chịu nhọc mà người ta không cảm ơn, còn tỏ thái độ ghét bỏ, ta cũng không phải là phụ mẫu mẹ của ngươi, phải bao dung ngươi.
Gửi phản hồi