Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Khí vận của con người chia làm mấy loại, người bình thường có cuộc đời tầm thường, thông qua vọng khí thuật thì nhìn thấy vận khí của họ sẽ là màu trắng.
Vận khí màu trắng là nhiều nhất, cũng là bình thường nhất, đó là dân chúng phổ thông cấu thành nên xã hội, nếu như trong màu trắng xen lẫn màu đỏ, chỉ cần phấn đấu thì so với người thường sẽ có cuộc sống tốt hơn chút.
Nếu như vận khí màu đỏ, cả cuộc đời này cơm áo không lo, xuất thân giàu sang, nếu như màu đỏ bên trong mang theo màu tím, đó chính là người quý khí, địa vị cực cao.
Nếu vận khí màu tím, hướng về phía đông, chính là khí vận đế vương.
Vận khí là thứ tương đối diệu kỳ.
Lý Huy vốn xuất thân trong gia đình nghèo khổ, nghèo rớt mồng tơi, khí vận có màu trắng, nhưng bên trong màu trắng lại xen lẫn một chút màu tím, khí vận màu tím sẽ làm cho hắn sau này một bước bên mây, địa vị cực cao.
Địa vị cao đã là cực đỉnh rồi, nếu muốn tiến thêm một bước nữa, nhưng không có vận khí, cố gắng ép buộc sẽ làm cho bản thân bị rơi đài, có thể bỏ mình luôn.
Lý Huy có tính toán trong lòng, hắn kiên trì thề, nói muốn tốt với Ninh Thư một đời một thế.
Ninh Thư nhìn mây đen trên đỉnh đầu, nó đang rút đi môt chút khí vận màu tím, trong lòng cô đã cân bằng rồi, dù hơi bất công nhưng cũng rút đi một chút khí vận của Lý Huy.
Coi như là ông trời thiên vị Lý Huy, nhưng Lý Huy có hành vi không phù hợp với các giá trị cốt lõi của xã hội chủ nghĩa là thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hòa hợp, tự do, bình đẳng, công bằng, pháp quyền, lòng yêu nước, sự cống hiến, liêm chính và thân thiện, thì hắn cũng sẽ bị trừng phạt thôi.
Vốn hắn ta ôm tư tưởng lừa gạt người khác, nếu như sau này Lý Huy đối xử tốt với người ủy thác, thì hắn sẽ không bị trừng phạt.
Nhưng, đời không như là mơ.
Cho nên, đàn ông muốn thề, thì để cho họ thề, dùng tay che miệng bọn họ lại làm gì?
Chắc có lẽ các cô gái trong tiềm thức đều không tin, lại sợ báo ứng lên người đàn ông của họ.
Có lẽ, lúc đó chỉ lên trời thề không có phản ứng gì, nhưng sau này có báo ứng hay không thì không biết.
Dù sao cũng làm việc trái với lương tâm mà.
Ninh Thư mỉm cười nhìn mây đen lóe lôi điện, đột nhiên cô có một suy nghĩ, nếu như lôi điện bổ xuống đầu cô, mà cô ôm Lý Huy, không biết lôi điện bổ hay không bổ?
“Ta đã thề, nàng hãy tin tưởng ta.” Lý Huy nói với Ninh Thư, trong lòng lại nghĩ đây là lời thể của hắn để ứng phó, ông trời không nên trách phạt hắn.
Tin mới là lạ, chỉ là một chút khí vận mà thôi.
Ninh Thư ngoẹo đầu nói: “Ngươi thề thì ta phải tin sao?”
“Tất nhiên, ngẩng đầu lên trên ba thước là có thần, sao ta dám đem chuyện này ra nói đùa được.” Lý Huy tức muốn nhảy dựng lên, hắn đã thề rồi, vì sao người này còn không tin hắn.
Ninh Thư tò mò: “Ngươi không phải là người đọc sách sao, người đọc sách không phải nói là không mê tín, không tin chuyện quỷ thần sao?”
“Trong trời đất có vua có thần, có phụ có mẫu, có luân thường đạo lý, đây không phải chuyện mê tín, mà là lời hứa của ta với nàng, có trời đất chứng giám.” Lý Huy thâm tình nói.
“À, thế à.”
“Đúng, là như thế đó.” Lý Huy gật đầu như gà mổ thóc.
Ninh Thư mím chặt môi: “Phụ thân nói, thề với trời cũng vô dụng, nếu như có tác dụng, thì trên đời này làm gì có nhiều người xấu như vậy, bọn họ xấu xa như thế vì sao không bị sét đánh, cũng không bị trừng phạt, mà chỉ có những người dân thiện lương bị hành hạ mà thôi.
Lý Huy ôm đầu, rên rỉ một tiếng, vô lực hỏi: “Vậy nàng muốn như thế nào?”
“Nàng muốn ta phải như thế nào mới tin tưởng ta là thật lòng với nàng?”
Ninh Thư lắc đầu: “Ta không biết, ta không biết phải như thế nào cả.”
Ninh Thư buông tay: “Chờ công tử lành thương thế thì về nhà đi, sau này cũng không cần tới đây nữa, coi như công tử có thề ta cũng không thể tin được, phụ thân nói, nam nhân nói lời ngon tiếng ngọt không lừa tiền thì cũng lừa sắc, tóm lại đều có mục đích, nhất là người đã buông lời thề, ngay cả trời cao cũng dám lừa gạt, không sợ thiên địa, phụ thân nói, người như thế mới là người đáng sợ nhất.”
“Phụ thân còn nói, nam nhân có thể tùy tiện thề, hơn phân nửa là những người gian xảo, giống như họ đối với các nữ tử thanh lâu, há miệng chính là thề, ngậm miệng cũng thề, lôi lời thề ra để dỗ ngon dỗ ngọt người khác.
Lý Huy:…
Trong lòng hắn liền xuất hiện hình ảnh dã thú gào thét, mẹ nó, thật muốn lôi lão thợ săn kia từ trong mộ ra mà đấm vài phát, lôi ra rồi hành xác, nhất định phải hành xác, nhất định.
Quá con mẹ nó ghê tởm.
Lý Huy hết biện pháp, thật chán nản, cho dù hắn làm gì cũng bị đối phương dặn dò trước cả rồi.
Hắn không thể thì nữ tử này không tin hắn, bất đắc dĩ hắn mới thề, kết quả nói hắn lỗ mãng phóng đãng, là một người tùy tiện, ngươi mẹ nó muốn hắn làm thế nào, không lẽ muốn hắn chết luôn mới tin sao.
Phụ thân của nữ tử này có bệnh tâm thần sao, không có việc gì đi nói với nữ nhi của mình những lời này làm chi, vậy còn bảo nữ nhi nhà người tìm nam nhân để làm gì, xuất gia thành ni cô luôn đi.
Mụ nội nó.
Trong tưởng tưởng của hắn, nữ tử là phải ôn nhu, khéo hiểu lòng người, có gương mặt như thiên tiên, còn người này dù có gương mặt như thiên tiên, nhưng tính tình thì không phải người thường có thể chịu được.
Mặc dù bây giờ vẫn là mùa xuân, cách thi Hương còn một khoản thời gian, nhưng đường xá xa xôi, phải có tiền đi đến kinh thành, nghỉ ngơi một chút rồi mới ổn định để thi cử được.
Tiền, đều là tiền.
“Cô nương đùa ta sao?” Lý Huy nghiến răng nghiến lời nói, vẻ mặt hung ác, Ninh Thư lui về sao một bước, dùng vẻ mặt kinh dị nhìn Lý Huy.
Lý Huy ý thức được phản ứng của mình hơi thái quá, lập tức thu lại biểu cảm trên mặt, hắn nói: “Cô nương, cô nương không cảm thấy phụ thân mình nói những lời sai trái sao, nếu theo như lời phụ thân nàng nói thì chẳng phải nàng sẽ sống cô đơn cả đời sao?”
“Ta để ý nàng, nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì nàng, thậm chí cũng đã thề, đánh cược cả cuộc đời mình, nam nhân cũng không giống như lời của phụ thân nàng nói đâu. Người có người tốt kẻ xấu, nữ cũng có người xấu, nam cũng có người xấu, nhưng ngược lại nữ cũng có người tốt, nam cũng có người tốt.”
Lý Huy thừa cơ hội muốn uốn nắn lại suy nghĩ của Ninh Thư, người phụ thân đã khuất kia chính là một chướng ngại to lớn, người đã chết rồi vậy mà cứ có cảm giác như đang tồn tại.
Ninh Thư nói: “Phụ thân nói, dạng nam nhân như thư sinh rất dễ làm cho mình mê muội, nữ tử lười biếng lâu ngày sẽ thành thói quen. Trong chuyện tình cảm nam nhân dễ dàng thoát ra khỏi hơn, còn nữ tử thì rất khó, dù sao nữ cũng bị ảnh hưởng với câu xuất giá tòng phu.”
“Phụ thân còn nói, không thể dùng bản thân mình phó thác cho một nam tử xa lạ, hơn nữa còn là người mình không hiểu rõ tính cách như thế nào.”
Mẹ nó, Lý Huy muốn chửi thề, mở miệng ra là ‘phụ thân nói’, thợ săn cái quỷ gì, đây khẳng định là một kẻ có tiền trốn vào bên trong rừng sâu, tránh sự dòm ngó của người đời.
Không thì nhà bình thường sao có thể nuôi được dạng nữ nhi như này, nữ tử gia đình bình thường mỗi ngày phải làm việc, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, tay thô mặt đen, trên người lấm lem.
Còn cái người tên Văn Hoa này được nuông chiều bé, không dính khói lửa nhân gian, chưa sống qua gian khổ, nên chưa biết cuộc sống này khó khăn như thế nào.
Hắn nhịn.
Gửi phản hồi