Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Tuệ Cực đã làm tốt chuẩn bị nói chuyện với hoa đào yêu này tới sáng, nhưng đối phương lại đồng ý ngay.
Cái này…
Cái tính tình này!
Hơi ác liệt.
“Vậy thì tốt, sáng ngày mai bắt đầu theo ta, ngươi đi theo ta ngồi thiển buổi sáng sớm, ngươi vẫn ở lại rừng đào hay tìm phòng ở?” Tuệ Cực đứng đậy nói.
“Đương nhiên là tìm giường để ngủ rồi, ở trong rừng đào lâu như vậy, rất mệt mỏi đó.” Ninh Thư nói.
Hoa đào không phải là dịu dàng sao, không phải là giống như mấy lời thơ ca tụng kia sao?
Sao lại trực tiếp như vậy?
Tuệ Cực chỉ có thể đổ thừa do tính cách của yêu tinh miền sơn dã, luôn làm việc theo ý thích của mình.
“Trong nhân gian có chút lễ nghi, vẫn là nên học tập một chút, người muốn nhập thế, thì phải học tập để thích nghi với con người.” Tuệ Cực ôn hoà nói.
“Cám ơn sư phụ dạy bảo, sư phụ đi nghỉ ngơi đi, thức đêm mắt sẽ bị thâm đen đó.” Ninh Thư nói.
Tuệ Cực cũng mệt mỏi, tâm cũng mệt, nữ tử trước mặt hành động phách lối, chẳng lẽ khi độ kiếp bị sai sao?
Tuệ Cực:….
Ninh Thư tìm một căn phòng ở lại, sau đó ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện, công pháp tu luyện chính là một số bí tịch thích hợp cho những yêu quái hình thành từ cây cỏ như cô, trong tay cô cũng có không ít bí tịch, nhưng thường thì cô hay dùng Tuyệt Thế Võ Công để tu luyện.
Nhưng Ninh Thư cũng làm cái thử nghiệm mới, Tuyệt Thế Võ Công không có ích lợi bằng việc tu luyện bí tịch của yêu tinh, linh khí thu thập được càng nhanh hơn.
Ninh Thư mở mắt, hoá thành dây leo bò khắp phòng, linh khí thu thập được cũng có hạn, cô phải tiết kiệm linh khí.
Ninh Thư thu hồi dây leo, ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác trên đầu mình luôn có một đám mây đen như hình với bóng, nói không chừng lúc nào đó liền đánh xuống một đạo lôi điện, cảm giác này thật má ơi.
Có con người nào chịu được đám mây sét đen cứ lơ lửng trên đầu không, quá bất công.
Ninh Thư chỉ dám nghĩ ở trong lòng, lỡ nói ra lại bị sét đánh thì tèo mất.
Người ta cả người toả ra kim quang, còn bản cô nương lại có mây đen trên đỉnh đầu.
Yêu quái mặc dù có chút năng lực, nhưng trói buộc cũng rất lớn, nếu giờ cô chạy tới trước mặt Lý Huy và giết hắn ta, tuyệt đối sẽ bị trời phạt.
Mẹ nó.
Còn tưởng rằng đến vị diện được thoải mái, lúc đầu cô còn cảm thấy nhiệm vụ này khá đơn giản.
Chỉ là một tên thư sinh nghèo kiết xác, thế nhưng lại có ông trời trợ giúp…
Cô là một nhân vật trong liêu trai chí dị sao?
Thật giống một thoại bản người ta hay kể, nữ nhân vì người thương mà hi sinh, lúc nghèo thì có một yêu tinh xinh đẹp đến chăm lo, sau này giàu sang thì có thiên kim tiểu thư vậy quanh, hoặc là công chúa của một nước, yêu quái liền trở thành bùa hộ mạng, bao nhiêu chỗ tốt đều chiếm hết.
Đây là tự sướng!!!
Ninh Thư không dám chống nạnh mà mắng ông trời bất công, chỉ có thể yên lặng tu luyện, sau đó chợp mắt ngủ, chỉ vừa mới mơ màng ngủ, liền nghe được tiếng chuông chùa rất lớn, boong một tiếng làm Ninh Thư giật mình mà ngồi bật dậy.
Đây là chuông thông báo buổi thiển sáng sớm, Ninh Thư uống miếng nước rồi chuẩn bị đi tới dại điện, bên ngoài có một tiểu hoà thượng tới gõ cửa: “Sư đệ, đã tới giờ ngồi thiền buổi sáng rồi.”
Ninh Thư ‘ừ’ một tiếng, đi đến đại điện, chúng tăng lữ nhìn Ninh Thư, cô chính là một mỹ nhân, trong chùa xuất hiện một nữ tử xinh đẹp, đám tăng lữ còn chưa thích ứng được.
Có một số chú tiểu tuổi còn nhỏ, vừa nhìn thấy Ninh Thư lập tức lui về sau, mặt đỏ lên.
Ninh Thư bình tĩnh tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống, Tuệ Cực trung khí mười phần nói: “Đây là….Bồ Đề.”
Được, ngay cả tên cũng bị sửa lại, Ninh Thư cũng không có ý kiến gì.
Trước đó cô cũng không nói cho Tuệ Cực biết mình tên gì, hiện tại gọi mình là Bồ Đề, một bông hoa, một thế giới, một lá Bồ Đề.
Ninh Thư chắp hai tay lại: “Đa ta sư phụ.”
“Đại sư, như thế này là không được.” Một hoà thượng tuổi trung niên cau mày nói.
Tuệ Cực lạnh nhạt nói: “Tại sao lại không được, người sống trên thế gian, chỉ là một cái túi da mà thôi, nam hay nữ thì có quan hệ gì, quan trọng chính là một lòng hướng Phật.”
“Bồ Đề, ngươi nói có đúng không.” Tuệ Cực hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư chắp hay tay lai: “Sư phụ nói đúng ạ.”
“Được rồi, bắt đầu did.” Tuệ Cực nhắm mắt, bắt đầu tụng kinh, chúng tăng lữ cùng nhau tụng kinh, phạn âm truyền khắp bảo điện, trầm thấp, tạo thành một khí tràng đặc thù, Ninh Thư có cảm giác có một dòng nước ấm chậm rãi dung nhập vào trong thân thể.
Chắc là Phật quang, được tắm rửa bên trong Phật quang, Ninh Thư không còn cảm giác mây đen trên đỉnh đầu nữa.
Tuệ Cực có công đức kim quang, trực tiếp đuổi đám mây đen đi.
Trên đỉnh dầu không còn mây đen, thật sảng khoái.
Ninh Thư nhắm mắt lại, đắm chìm trong kinh văn, trong lòng bình tĩnh.
Đợi đến khi xong bài tụng kinh sáng, Ninh Thư liền tới nhà bếp của chùa ăn sáng. Các hoà thường nhìn thấy Ninh Thư đi tới, lập tức tránh ra xa, tạo thành 1 vòng lớn, thuận tiện cho cô đi lấy đồ ăn.
Ninh Thư phát hiện đạo dưỡng sinh của Tuệ Cực khá tốn sức, nhưng mỗi bữa ăn chỉ ăn lửng bụng mà thôi, Tuệ Cực nói nếu lấp đầy bụng no căng, đó chính là tham.
Có Ninh Thư ở đây, ngôi chùa có chút biến hoá. Lúc đầu những hoà thượng này không quen việc đột nhiên xuất hiện một nữ tử, nhưng lâu dần cũng quen, không còn thấy lạ lẫm với cô nữa.
Đi theo Tuệ Cực đại sư học được không ít kinh văn, trí nhớ cô lại tốt, Tuệ Cực lại ngày ngày tẩy não, nói cô có tuệ căn, đừng nghĩ đến nghiệt duyên nơi trần thế, chuyên tâm nghiên cứu Phật pháp mới là điều đúng đắn.
Ninh Thư: “Sư phụ, ta muốn nhập thế.”
Tuệ Cực không nói gì, chỉ dặn dò Ninh Thư cẩn thận một chút, lòng người hiểm ác khó dò, dễ bị mê hoặc, cần dùng tâm nhãn để nhìn nhận mọi chuyện.
“Như vậy, con người có thiện, có ác sao?” Ninh Thư hỏi.
Tuệ Cực mặt mũi hiền lành: “Đúng rồi, con người có thiện có ác, trẻ nhỏ thì như tờ giấy trắng, không biết thiện ác là gì, sau này được dạy bảo thì học về cái thiện, nếu như nhân tính bản thiện, không cần người dẫn đạo, sống trong thế giới con người, cần nhớ kỹ, nhân tính có bản ác, chỉ có một ít người có lòng hướng thiện, nhưng chung quy lại, cái ác vẫn luôn tồn tại bên trong nhân tính của con người, một khi họ độc ác lên, giống như hổ dữ xổng chuồng.”
Ninh Thư gật gật đầu: “Ta đã biết, sư phụ nói đúng ạ.”
“Nhập thế cứu người, nếu như ngươi có thể giúp đỡ, liền ra tay giúp họ, nhưng cũng cần phải bảo vệ bản thân mình, nếu như cả bản thân mình không độ hoá được, thì làm sao độ hoá cho người khác.” Tuệ Cực lạnh nhạt nói.
Ninh Thư ừ một tiếng: “Sư phụ, người nói đúng.”
“Từ xưa, nam nữ yêu thích nhau rất nhiều, không nên lâm vào tình yêu nam nữ, đó là tình kiếp, sẽ là ngươi mất đi tâm của mình, hơn nữa người lại là hoa đào yêu thành tin, không giống con người, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình, đối với con người, ngươi là dị loại.”
Ninh Thư: “Sư phụ, người nói đúng.”
Tuệ Cực: ….
Tuệ Cực cũng không biết nha đầu này nghe có lọt tai hay không, nói: “Đi đi.”
Ninh Thư kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ sư phụ không cho ta chút lộ phí nào sao ?”
“Hoá duyên đi, nếu ngươi đã muốn nhập thế, thì phải nếm trải đủ loại đau khổ trong nhân thế.” Tuệ Cực đưa cho Ninh Thư một cái bát xin cơm, không phải, dùng để hoá duyên.
Gửi phản hồi