Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Tiến độ nhiệm vụ của thế giới này khá chậm chạp, bởi vì Mặc Minh cho nên cô không thể để cho người ta nghỉ ngờ được, đợi đến khi người uỷ thác trở về lại đối mặt với sự nghi ngờ trong hôn nhân.
Cô cũng không ngu mà đến bệnh viện thăm hỏi Triệu Lượng, lấy lý do gì để thăm anh ta, cô tránh còn không kịp, ngu gì động vào.
Ninh Thư cũng thật bất đắc dĩ.
Cũng không biết dị năng kia chừng nào mới rời bỏ Triệu Lượng nữa, cầu mong nó rời đi thật sớm.
Haizzz, loại chuyện này cô không thể chủ động được.
Cũng may Mặc Minh là người bệnh, không có bộc lộ quá nhiều cảm xúc.
Nhiệm vụ này quả thật kiềm hãm tính tình của cô, tất cả đều bởi vì Mặc Minh.
Ninh Thư bình tĩnh nhìn Mặc Minh ăn canh, Mặc Minh ăn xong bỏ chén xuống, nói: “Sắc mặt cô có vẻ không tốt lắm.”
“À, không sao.” Ninh Thư cầm chén muỗng thu dọn, rửa sạch rồi bảo vào trong máy khử độc.
“Hay châm cứu thêm lần nữa nhé.” Ninh Thư hỏi Mặc Minh.
“Mọi thứ nhiều quá hoá dở, gần đây làm hơi nhiều, hay đợi một vài ngày nữa đi.”
Mặc Minh không chịu châm cứu, Ninh Thư cũng không nói gì thêm, vì người mệt cuối cùng cũng là cô.
“Nếu không thì ra ngoài một chút?” Ninh Thư nói, “Hoa trong vườn nở rất đẹp đó.”
Mặc Minh gật đầu: “Được.”
Hai người chậm rãi đi đến ghế dài dưới gốc cây, nhìn hoa trong vườn muôn hồng nghìn tía, Ninh Thư lập tức vận hành Tuyệt Thế Võ Công.
Mỗi sáng sớm, cô đều vào trong vườn hai hoa, buối sáng có chút linh khí, đến sớm vừa hấp thu linh khí vừa hái hoa.
“Anh đi đâu đó?” Ninh Thư nhìn thấy Mặc Minh đứng lên đi vào trong làn hoa, không có bộ dáng sắp té ngã, nên cô cũng mặc kệ để anh di.
Mặc Minh cầm kéo, cắt một đoá hoa hồng còn đọng hạt sương, phía dưới còn có hai cái lá xanh tươi mát, Mặc Minh trở về ghế dài, đưa hoa hồng cho Ninh Thư.
Bàn tay anh tái nhợt thon gầy, cầm bông hoa hồng, tạo nên sự xung đột mãnh liệt.
Ninh Thư nhận lấy đoá hoa: “Cám ơn.”
“Tôi nghe nói con gái đều muốn được tặng hoa hồng.” Mặc Minh nói.
Ninh Thư: “Ừ, hoa vừa đẹp mùi lại thơm mà.”
Muốn tặng hoa cho người ta thì nói, bày đặt tìm lý do.
Mặc Minh:…
Mặc Minh nhìn Ninh Thư cầm đoá hoa vừa nói khách sáo, mũi thì ngửi hoa.
Mặc Minh tay nắm lại thành quyền đặt trước miệng, ho nhe một tiếng, Ninh Thư nói: “Hay là đi vào nhé.”
Mặc Minh gật đầu: “Vậy trở về phòng đi.”
Ninh Thư đỡ Mặc Minh vào nhà, sau đó cô lại chuẩn bị đi nấu canh, hầm dược thiện.
Ngồi trước cái bếp nhỏ, Ninh Thư gọi điện thoại cho người trong nhà, ông nội cô nói nhà cô đã lấy được 1 hạng mục lớn, hạng mục này là mấy nhà cùng nhau làm, Nhu gia có thể chen vào lấy được 1 cái cũng không hề dễ dàng.
Tất nhiên trong đó là Mặc gia đã cho một chút ưu đãi, nếu như làm không tốt, đoán chừng Nhu gia sẽ bị kéo xuống.
Nhu lão dặn dò cô chăm sóc cho cháu rể thật tốt, nếu như có thể thì dẫn cháu rể về thăm nhà, Ninh Thư ừ ừ vài tiếng có lệ.
Thân thể của Mặc Minh không thích hợp về nhà ngoại với cô, mà cô lại không thể nói tình hình thân thể của Mặc Minh cho ông nội, người cao tuổi rồi, vẫn nên ít quan tâm mọi chuyện.
Sau khi nói chuyện cùng ông nội, một bên cô châm củi vào lò, một bên cô gọi điện thoại cho thám tử, hỏi thăm tình huống của Triệu Lượng và Ngọc Linh Nhi.
Phòng bệnh của Triệu Lượng là phòng VIP, người bình thường không thể vào được, hơn nữa trước cửa còn có vệ sĩ canh chừng, muốn tìm hiểu về tình huống của Triệu Lượng quả thật không dễ, mua tin tức từ bác sĩ cũng không đáng kể lắm.
Thêm một chuyện mới, đó là sau khi Triệu Lượng cắt ngón tay đã khôi phục, thế nhưng anh ta lại có chứng đau đầu.
Nghe được hai chữ đau đầu, Ninh Thư cảm thấy có biến, nếu như Ngọc Linh Nhi tìm được đại pháp sư thật sự có bản lĩnh, như vậy bùa chú hạ vào không phải là bùa yêu, mà có thể là bùa hại người.
Ninh Thư để thám tử đi điều tra thử, xem coi tình hình đau đầu của Triệu Lượng có phải rất nghiêm trọng hay không?
Ninh Thư cúp điện thoại, cảm thấy có chút ý tứ, nếu như là hạ bùa yêu, bùa yêu đó sẽ làm cho người ta nghe lời, đối với thân thể không có gì tổn hại, nhưng thế thì pháp sư kia vì cớ gì lại bỏ chạy.
Đoán chừng là trốn đi tạm thời tránh khỏi tai tiếng.
Ninh Thư cảm thấy Triệu Lượng đối với Ngọc Linh Nhi nhiệt tình như vậy, hoàn toàn bởi vì tác dụng của dâm cổ, chỉ cần là phái nữ đều sẽ sinh ra lực hấp dẫn với Triệu Lượng, hơn nữa, Ngọc Linh Nhi còn là một mỹ nữ.
Đã không phải là do bùa yêu, như vậy là ai xuống tay đối với Triệu Lượng, Triệu Lượng quả thực đã đắc tội không ít người, chẳng hạn như bọn người Đỗ Tuấn, hay là trước đó là vị bạn học bị Triệu Lượng bắt nạt kia.
Người bạn học kia chỉ là một người bình thường, nếu như muốn mời được một đại pháp sư hàng đầu cũng rất khó, chưa tính là không thể tiếp xúc tới, mà dù có tiếp xúc thì cũng không có tiền để mời.
Từ xưa đến nay, kì nhân dị sị đều phục vụ tầng lớp quan chức quyền quý, giống như cái gì là coi phong thuỷ, chiêu tài gì gì đó, vẫn là các loại mánh khoé hại người, đều cấp cho bọn người cấp cao để chơi.
Cho nên, khẳng định là có người mượn tay pháp sư, thông qua Ngọc Linh Nhi để xuống tay với Triệu Lượng.
Từ khi Triệu Lượng phát đạt đến nay, dọc theo con đường này không biết đạp vào mặt bao nhiêu người, cho nên người muốn trả đũa Triệu Lượng không hề thiếu.
Có khả năng cao nhất là bọn người thiếu gia nhà giàu Đỗ Tuấn kia, trước đó bọn họ chặt một ngón tay của Triệu Lượng, lại bởi vì thủ trưởng quân đội nên bị người nhà mang tới xin lỗi.
Triệu Lượng là một người cao ngạo, sao tha thứ những con người này được, cho nên những tên kia muốn dứt khoát hạ đòn sát thủ luôn.
Đã không còn đường sống, vậy thì cá chết lưới rách, đánh chó mù đường.
Trong nháy mắt, trong đầu Ninh Thư hiện lên hàng loạt suy nghĩ, tình huống cụ thể thì đợi tin tức của thám tử.
Ninh Thư thờ dài một hơi, chậm rãi khuấy đều dược thiện trong nồi đất, thực sự cô rất muốn chạy đến bệnh viện xem tình huống của Triệu Lượng, nhưng điều kiện không cho phép.
Quả nhiên, hôn nhân là phần mộ, cô muốn leo ra khỏi phần mộ!
Vì để tránh hiềm nghi, Ninh Thư phải hạn chế mọi hoạt động, không thì có một số việc phiền phức không thể giải thích được, đến lúc đó lại càng phiền hơn.
Phía bên Triệu Lượng, luôn kêu ca rằng mình rất đau đầu, đau kinh khủng khiếp, dù đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần, đi soi chụp các kiểu vẫn không ra được cái gì.
Vì bị đau đầu làm cho tính cách Triệu Lượng nóng nảy, trong đầu giống như có hàng ngàn hàng vạn con côn trùng chui qua chui lại, như có côn trùng bay tới bay lui, ong ong ong.
Bác sĩ kiểm tra không ra cái gì cả, chỉ có thể nói Triệu Lượng bị bệnh tâm lý, có thể có chướng ngại tâm lý gì đó làm anh ta luôn cảm thấy đau đầu.
Triệu Lượng: mẹ nó, chướng ngại tâm lý…
Đầu của anh đau như búa bổ, đau đến mức đòi mạng anh mà mấy tên bác sĩ rởm này lại kêu không có gì, kiểm tra cũng không ra vấn đề gì, xét nghiệm máu, X-quang, CT các loại, đều không ra được nguyên nhân.
Gửi phản hồi