Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ngọc Linh Nhi đã bị Triệu Lượng ảnh hưởng, ngốc nghếch một chỗ quá lâu với anh ta liền cảm thấy gả cho phú nhị đại còn không bằng tìm một người thực tâm đối tốt với mình.
Nhưng Triệu Lượng có khác gì với những tên hỗn thế ma vương kia?
A, cũng 49 – 50 thôi, đều là chơi đùa mà thôi, Triệu Lượng hơn ở chỗ là còn khoác lên cái tấm màn che, che giấu đi một số thứ không muốn cho người ta thấy.
Ninh Thư thật không ** ** có gì để nói.
Ngọc Linh Nhi chỉ là đến tìm cô than phiền, xong rồi thì nên làm gì thì làm cái đó, chả có ảnh hưởng chút nào cả.
Ninh Thư cầm ly nước trái cây lên uống, thực không muốn nói nhiều.
“Chị Tuyết Kiều.” Ngọc Linh Nhi lau nước mắt: “Chị nói em nên làm sao?”
Làm gì là làm gì, Ngọc Linh Nhi cũng không hỏi cô cách giải quyết, mà dù có nói thì Ngọc Linh Nhi đều phủ nhận.
Đến lúc đó còn quay đầu nói cô phá hư hạnh phúc của bọn họ, chuyện ngu ngốc như thế cô có điên mới làm.
Ninh Thư uống nước trái cây, nói: “Không phải em cũng chấp nhận tật xấu này của anh ta sao, em không để ý là được rồi.”
Nước mắt hôm nay chảy ra giống như đầu bị vào nước thôi.
Đã lựa chọn rồi, thì cũng chả làm được gì cả.
“Trước kia em không thèm để ý, chỉ cần anh ấy tốt với em, em cũng không thèm để ý bên cạnh anh ấy có bao nhiêu người, phụ nữ đều hi vọng mình tìm dược một người đàn ông yêu thương mình, thế nhưng giờ anh ấy đối với em có thay đổi, không để ý tới em, không quan tâm tới em nhiều nữa.” Ngọc Linh Nhi vừa nói vừa khóc.
Ninh Thư muốn nói như vậy còn yêu con mẹ gì, bỏ đi, nhưng cô vẫn nhịn lại không nói, loại chó vẫy đuôi mừng chủ như này làm cô cảm thấy phiền chán.
Ngọc Linh Nhi ngạo kiều đâu rồi, Ngọc Linh Nhi cổ quái đâu rồi, hiện tại chẳng khác gì oán phụ cả.
Ninh Thư hoàn toàn không thể hiểu được Ngọc Linh Nhi đau buồn cái gì, không ốm mà rên, có lẽ bởi vì cuộc sống trước kia của cô như có đao trên đầu, tuỳ thời có thể rơi xuống chặt đứt cổ cô.
Cho nên khi cô nhận được cơ hội bắt đầu sống lại một lần nữa, cô phải kiên trì chạy về phía trước, liều mạng chạy, không có thời gian mà ngồi đau buồn vẩn vơ.
Ninh Thư tự nhủ với bản thân, phải làm một người phụ nữ mãnh mẽ, không nhõng nhẽo, không nhu nhược, sống một đời kiêu ngạo.
Tình yêu có thể rút hết mọi gai góc của phụ nữ, dù là người kiêu ngạo cỡ nào thì ở trước mặt con đuỹ tình yêu đều phải chảy nước mắt nước mũi.
Cái thứ đồ chơi này thật độc hại, vì tình yêu mà đánh mất đi bản thân, đánh mất tất cả.
Ninh Thư yên lặng nghe Ngọc Linh Nhi nói, không phát biểu một câu nào, trong lòng suy nghĩ, Triệu Lượng ở trong phòng bệnh trình diễn màn yêu tinh đánh nhau, xem ra là dâm cổ đã có tác dụng.
Uống canh gà bổ dưỡng của ta, hiện tại tất cả đều phải trả cho ta, ha ha.
Ngón tay cũng bị chặt đứt, vậy mà trong đầu chỉ nghĩ đến xxx.
Ngựa giống đầy mạnh mẽ, đầy khí chất đàn ông nha.
Ninh Thư mơ màng, nhìn thấy Ngọc Linh Nhi khóc thương tâm liền đưa một tờ giấy, sau đó tiếp tục mơ màng, đến nỗi Ngọc Linh Nhi nói cái gì, Ninh Thư cũng không để ý.
Dù sao cô cũng an an tĩnh tĩnh ngồi yên như gốc cây, nhìn thấy Ngọc Linh Nhi uống hết ly nước ép trái cây thì bảo người làm rót thêm. Ngọc Linh Nhi nói nhiều miệng khô, có nước vào thấm giọng, với lại chảy nhiều nước mắt, có thêm nước để bổ sung.
“Chị Tuyết Kiều, nghe nói có một loại bùa ngải có thể làm cho người ăn chúng sẽ toàn tâm toàn ý đối với người yêu mình, hơn nữa cũng rất nghe lời.” Ngọc Linh Nhi đột nhiên nói.
Ninh Thư lấy lại tinh thần: “Em chớ có làm loạn, những cái đó không thể tin được, nếu như quả thật có tác dụng, thì trên đời đâu ra nhiều người si tình như vậy.”
Mấu chốt là đừng có xung đột với dâm cổ của cô.
Có đôi khi phụ nữ vì tình yêu rất điên cuồng, dùng bùa ngải sẽ thương tổn tới thân thể của người đàn ông, nhưng tôi là nữ, tôi mặc kệ, mặc kệ…
“Chị Tuyết Kiều, em không chịu được khi thấy Triệu Lượng đa tình, hơn nữa anh ấy ngày càng lãnh đạm với em.” Ngọc Linh Nhi nói.
Nói một hồi, hoá ra chơi bùa ngải mới là chủ đề chính nha, mấy cái trước chỉ là làm nền, nói nhiều như thế để chứng tỏ mình rất yêu người đàn ông ấy, không nỡ buông tay cho nên mới sử dụng tới cách đó.
Mở bài thân bài kết bài, thật là logic.
Nình Thư chống cằm vô lực nhìn Ngọc Linh Nhi: “Em thật sự yêu Triệu Lượng sao?” Mà không phải là lăn lộn dưới thân anh ta tới não khuyết tật, không dám nhìn thẳng vấn đề.
Ngọc Linh Nhi luôn tìm cách trốn tránh vấn đề, nhưng trong đầu lại muốn chơi ngải người ta, Ninh Thư cảm thấy thật câm nín.
“Em rất yêu anh ấy, Triệu Lượng khác với những người đàn ông khác em từng tiếp xúc, những người kia toàn là dựa vào gia đình mà thôi.” Ngọc Linh Nhi nói.
Đó là do tính cách phong lưu hấp dẫn nhà ngươi, tựa như đàn ông nhìn phụ nữ, những người phụ nữ phóng khoáng bao giờ cũng hấp dẫn hơn.
“Đừng làm chuyện điên rồ.” Ninh Thư nói: “Không phải em nói anh ta đối với mỗi người đều tốt sao, cũng đối tốt với em, giờ sao em lại muốn là người duy nhất?”
“Có một vài người phụ nữ chính là vì tiền của Triệu Lượng thôi, lúc anh ấy còn khó khăn, bọn họ ở đâu?”
Ninh Thư: Thế lúc Triệu Lượng nghèo khó, lúc đó cô ta cũng không ở bên cạnh, khi đó vẫn là một cô gái kiêu ngạo cơ mà.
Ninh Thư phiền chán trong lòng, có lẽ Ngọc Linh Nhi nghĩ mình là một người có mục đích đơn giản nhất, trong nhà có tiền, nên cô không cần tiền của Triệu Lượng.
Những người phụ nữ kia không phải do Triệu Lượng cứu, chính là ái mộ mà theo anh ta, hơn nữa khẩu vị của Triệu Lượng rất tạp, single mom, chị em già trẻ lớn bé đều thu thập cả.
Cùng những người này ở chung một chỗ tam quan vỡ nát mất.
Ninh Thư khuyên hai ba câu, căn bản cũng không thay đổi được suy nghĩ của Ngọc Linh Nhi, kệ cô ta đi giày vò Triệu Lượng.
Ngọc Linh Nhi là người Ngọc gia, cũng là một gia tộc hào môn, thế nhưng lại chấp nhận làm tình nhân của Triệu Lượng chỉ vì tình yêu. Hiện giờ cô ta thấy được cảnh Triệu Lượng làm tình cùng với y tá trong bệnh viện, cho nên dâng lên ý nghĩ độc chiếm Triệu Lượng.
Chẳng lẽ thức tỉnh rồi sao, trước kia đều coi mấy người phụ nữ theo Triệu Lượng đều là chị em tốt, hiện tại muốn độc chiếm một mình anh ta, là có tiến bộ sao? Giống như con người tiến hoá lên một bước thật dài.
Ninh Thư cảm thấy thật không còn gì để nói, không lẽ đàn ông trên thế giới này chết hết cả rồi, tội gì phải dính mãi một người như thế.
Tựa hồ như Ngọc Linh Nhi đã quyết tâm, cô ta không khóc nữa, uống hết nước trái cây, sau đó giẫm giày cao gót rời đi.
Mặc Minh xuống lầu, tự rót cho mình ly nước, hỏi Ninh Thư: “Tôi đã ngủ được một giấc, hai người nói chuyện gì vậy?”
Không thể bực mình một mình được, Ninh Thư nói mọi chuyện của Triệu Lượng và Ngọc Linh Nhi cho Mặc Minh.
“Chuyện này thật sự rất huyền huyễn.” Mặc Minh bình tĩnh nói.
“Tôi đi tắm.” Ninh Thư đi lên lầu, cầm điện thoại gọi cho thám tử, bảo bọn họ chú ý một chút, nhất là Ngọc Linh Nhi.
Cũng không biết Ngọc Linh Nhi có thật sự tìm pháp sư dùng bùa ngải với Triệu Lượng hay không.
Gửi phản hồi