Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Chỉ cần để lão gia nghe điện thoại, cô liền nhận được 1 khối Đế vương lục.
Hiện tại bị tiểu thư cản trở, trong lòng cô ta có chút lo lắng, mắt thấy viên Đế vương lục sắp bay mất rồi.
Đây là viên ngọc cực kỳ tốt, cho dù không đeo trên người, cầm đi bán cũng được một số tiền lớn.
Tiểu Lý gấp gáp.
“Tiểu thư, điện thoại còn chưa gác máy, để tôi đi tìm lão gia.” Tiểu Lý nói lần nữa.
“Ừm, tôi đã biết, cô đi pha cho tôi một ly cà phê, tôi đi nghe điện thoại.” Ninh Thư nói với Tiểu Lý.
“Cái này….” Tiểu Lý muốn đi đến thư phòng lão gia, còn muốn gọi người xuống nghe điện thoại nữa, Ninh Thư thấy Tiểu Lý chần chừ liền hỏi: “Sao thế, tôi không thể nghe điện thoại sao?”
“Không phải, tiểu thư.” Tiểu Lý chỉ có thể đi xuống lầu pha cà phê cho Ninh Thư, pha cà phê cũng khá tốn thời gian.
Ninh Thư cầm điện thoại lên: “Alo, ai đấy?”
Khi cầm điện thoại lên, Ninh Thư dùng Tinh thần lực chú ý tới Tiểu Lý, nhìn thấy Tiểu Lý đi lên lầu, đoán chừng là đi tìm ông nội, cô bước lại chặn Tiểu Lý lại.
Triệu Lượng ở đầu dây bên kia lo lắng chờ đợi, nghe được tiếng nói thanh thuý, giọng nữ lạnh lẽo, làm Triệu Lượng lạnh lòng theo, sao lại là Nhu Tuyết Kiều nghe máy?
Không phải là Nhu lão nghe, hắn còn chưa chinh phục được Nhu Tuyết Kiều, Triệu Lượng không xác định là Nhu Tuyết Kiều có cứu mình không?
Đúng, tại sao mình lại không gọi cho Ngọc Linh Nhi, gia thế nhà Ngọc Linh Nhi cũng không tệ.
Triệu Lượng cảm thấy mình bị doạ cho ngu, bỏ gần tìm xa, thế mà lại cầu cứu Nhu gia.
Tìm được phương án giải quyết, Triệu Lượng thở dài một hơi, lúc này muốn thử thách xem thử địa vị của mình trong lòng Nhu Tuyết Kiều, đau khổ nói: “Tôi là Triệu Lượng, tôi bị người bắt cóc.”
“Anh đang nói đùa gì vậy, trò đùa này không vui tí nào.” Ninh Thư trực tiếp nói: “Anh bị bắt cóc gọi điện thoại cho Nhu gia làm gì?”
Da mặt Triệu Lượng lập tức đỏ lên, một lần nữa xác định cô không có cảm tình với anh, đồ phụ nữ vô cảm vô tình.
Triệu Lượng tức giận, mặt mày méo mó, đồ phụ nữ xấu xí, đáng ghét.
Ninh Thư không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người ra tay với Triệu Lượng, Triệu Lượng giàu lên nhanh chóng quá nên rất dễ bị nghi ngờ, trước đó còn nghèo khó, phải đi vay mượn bạn học.
Hiện tại đột nhiên có loại năng lực thần kì này, khó tránh khỏi làm cho người ta nghi ngờ.
Hiện tại Triệu Lượng triệt để coi Nhu Tuyết Kiều là kẻ địch, loại phụ nữ này về sau mà rơi vào tay anh, anh sẽ làm cho cô ta hối hận, quỳ trước mặt mà cầu xin.
Triệu Lượng vì để tránh cho mình bị Ninh Thư làm cho tức tới thổ huyết, lập tức cúp điện thoại, gọi điện thoại cho Ngọc Linh Nhi, thế nhưng điện thoại bị mấy người kia tịch thu, mà anh ta cũng không nhớ rõ số điện thoại của Ngọc Linh Nhi.
Ở góc độ tâm lý học, Triệu Lượng theo chủ nghĩa đàn ông, để cho anh ta nhớ số điện thoại của một người phụ nữ, nếu là lúc trước một nghèo hai trắng, anh ta mà có bạn gái thì hận không thể móc tim ra mà cung phụng, nhưng hiện tại có nhiều người vây quanh, căn bản cũng không để ý, cho nên dẫn đến tình trạng hiện tại là anh ta không nhớ được số điện thoại của Ngọc Linh Nhi.
Trong tình trạng nguy cấp, anh ta lại không thể nhớ được số điện thoại người mình cần cầu cứu.
Triệu Lượng vô cùng tức giận, nói với mấy tên kia: “Có thể trả điện thoại cho tôi, tôi gọi thêm 1 cuộc nữa.”
Mấy tên kia đã vô cùng thiếu kiên nhẫn: “Dám chơi ông mày à, lúc thì nói nhận biết thủ trưởng, lúc thì nói nhận biết Nhu lão, giờ lại muốn gọi điện thoại, nói cho mày biết, mày muốn kéo dài thời gian cũng vô dụng, ngoan ngoãn đem bí quyết nói ra đi.”
“Tôi biết người nhà họ Ngọc, Ngọc Linh Nhi là bạn gái tôi, thật đó.” Triệu Lượng vội vàng nói: “Nếu như mấy người không tin, để cho tôi gọi điện thoại.”
“Cút, ông mày ngu đến thế à, để cho mày đùa nghịch.” Đỗ thiếu đạp một chân lân người Triệu Lượng, “Hôm nay không nói bí quyết ra, đừng nghĩ tới việc rời đi.’’
Triệu Lượng quả thực không thể nhìn được nữa, trước đó nói chuyện với bọn này, là cảm giác mình có thể đối phó được với những tên nhà giàu mới nổi này, thế nhưng bọn chúng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.
Làm sao bây giờ, không phải vạn bất đắc dĩ, Triệu Lượng không muốn lộ bí mật của mình ra, lỡ như bị người ta bắt đi nghiên cứu, hay nhốt lại thì sao.
Cuộc sống tươi đẹp của hắn mới phát triển được một tí thôi: “Cho tao gọi điện thoại, 1 cuộc cuối cùng, sau đó mặc mấy người xử trí.”
Triệu Lượng muốn tìm một cơ hội cuối cùng, Đỗ thiếu cười lạnh, dùng điện thoại đập lên người Triệu Lượng, điện thoại đập lên người rất đau, Triệu Lượng cảm thấy vô cùng nhục nhã, một ngày nào đó hắn sẽ trả lại hết cho bọn này.
Còn có những gia tộc dung túng cho bọn này, cả đám đều không phải người tốt.
Triệu Lượng tìm trong danh bạ tên của Ngọc Linh Nhi, gọi tới, đầu dây bên kia báo máy bận.
Máy bận…
Triệu Lượng tức giận trong lòng.
Bên kia Ninh Thư đang gọi điện thoại cho Ngọc Linh Nhi, Ngọc Linh Nhi rất vui vẻ, có một đoạn thời gian hai người không liên lạc với nhau, từ khi Ngọc Linh Nhi có bạn trai, cô không còn thời gian như lúc trước nữa.
Muộn như thế này rồi chị Tuyết Kiều còn gọi điện thoại cho mình.
Ninh Thư nói: “Bạn trai của em tên gì vậy nhỉ?”
“Chị Tuyết Kiều, anh ấy tên Triệu Lượng, là một người rất được.”
Ninh Thư giật giật khoé miệng: “Không tệ cái gì, nhiều bạn gái như vậy, em chịu được sao.”
“Này có gì đâu, đàn ông ở tầng lớp này cho dù có kết hôn, thì người vợ cũng chỉ là bức bình phong trong nhà, bên ngoài cũng ong bướm lả lơi, có khác gì Triệu Lượng đâu, hơn nữa anh ấy còn trung thực hơn, đối với mỗi người đều rất tốt, giờ tìm một người đàn ông môn đăng hộ đối kết hôn, đêm về cũng phòng đơn gối chiếc, còn phải làm tròn trách nhiệm của người vợ. Thật nực cười, bọn họ còn không có trách nhiệm của người chồng, thì đỏi hỏi gì ở người vợ.” Ngọc Linh Nhi nói.
Ninh Thư:..
Người vợ có danh phận chí ít có thể nhận được quyền lợi chính đáng của mình, Triệu Lượng làm như thế, muốn bỏ liền bỏ, đòi quyền lợi cũng không có.
Người có quyền thế, dụ hoặc rất lớn, có nhiều lựa chọn, đổi thành Triệu Lượng nghèo khó trước kia, nào dám chơi như vậy, có tiền liền có tiếng nói, cho dù không chung thuỷ cũng không ai nói gì.
“Triệu Lượng kia làm nghề gì?” Ninh Thư nói chuyện dông dài với Ngọc Linh Nhi, Triệu Lượng gọi cầu cứu nhà cô, không được hẳn sẽ gọi cho Ngọc Linh Nhi, dù sao Ngọc Linh Nhi cũng là bạn gái của anh ta.
“Chị Tuyết Kiều, sao chị lại quan tâm Triệu Lượng vậy, hay là chị có cảm giác gì đó với Triệu Lượng, nói thật, em hi vọng chị Tuyết Kiều coi trọng anh ấy, em không sao đâu, hai chị em mình tình thương mến thương, phù sa không chảy ra ruộng ngoài, thêm chị sẽ không sao cả.” Ngọc Linh Nhi cười nói.
Ninh Thư:…
“Chị có chồng sắp cưới rồi, sẽ không đoạt bạn trai của em, chỉ là nhiều người như thế, em chịu được sao?” Một cô gái ngạo kiều như thế, vậy mà cũng đồng ý thoả hiệp sao?
“À, Triệu Lượng đó làm gì, kinh doanh phi pháp gì hay sao?” Ninh Thư vẫn nói chuyện cùng Ngọc Linh Nhi, đường dây vẫn báo bận.
“Anh ấy hả, rất có bản lĩnh nha, cái gì cũng làm được, sao thế?” Ngọc Linh Nhi tuỳ ý hỏi: “Chị Tuyết Kiều, chị đừng cứng đầu nữa, em cảm thấy là chị thích Triệu Lượng rồi ấy.”
Gửi phản hồi