Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư về tới không gian hệ thống cứ mãi đi tới đi lui như vậy, dù là đang ở trạng thái linh hồn, cô vẫn cảm thấy hơi mệt nên nằm uỵch lên ghế sofa.
“Viết báo cáo đi.” Chứng minh thế giới này thuộc về bản thân cô, tựa như xin giấy chứng nhận độc quyền, có chứng nhận mới được xác minh thế giới đó thuộc về riêng cô.
Nếu như bị người ta cướp, thì cũng có thể tra ra được nguồn gốc trong hồ sơ lưu trữ.
Nói chứ mỗi thế giới hầu như đều dung hợp lại với bản thân người tạo ra, muốn cướp cũng rất khó.
2333 viết báo cáo gửi lên trên, rất nhanh hệ thống chủ bên kia liền trả lời, gửi cho một quyển sách chứng nhận.
Bìa đỏ chót, Ninh Thư còn tưởng là giấy hôn thú.
Ninh Thư lật sách ra, phía trên viết tên Ninh Thư, trên đó còn ghi cô cấu tạo nên thế giới Luân hồi.
Xem như giấy chứng nhận hợp pháp do tổ chức cấp.
Loại cảm giác này tựa như là quê quán in trên thẻ căn cước.
Ninh Thư cảm giác mình như tiến vào một mức độ mới, ừm, cảm giác có gia đình.
Đây là giấy chứng nhận gia đình.
Ninh Thư cất sách đi, sau đó tìm một cái bình cắm bông hồng đen vào, một đoá hồng đỏ tươi, một đoá hồng đen nhánh, trong không gian hệ thống còn có hoa sen.
Không gian hệ thống của cô sắp trở thành vườn hoa luôn rồi.
Xảy ra quá nhiều chuyện, Ninh Thư nằm nghỉ một lát, cô nằm trên sofa ăn trái cây nói chuyện với 2333: “Cậu nói tôi có khả năng không bị xoá bỏ không nhỉ?”
“Cô có thể đi tới trước mặt Thẩm Phán giả lắc lư một chút, xem thử anh ta có xoá bỏ cô hay không?” 2333 nói: “Nói cô cấu trúc thành công thế giới cũng chưa đúng, dù sao cũng chỉ là bán thành phẩm, cho nên, tôi không quá xác định cô có thể bị xoá bỏ hay không?”
Cho nên, sau này vẫn phải trốn Thẩm Phán giả, đợi đến khi cô câu trúc thành công thế giới, có thể lắc lư trước mặt Thầm Phán giả, ha ha ha.
Loại cảm giác này thật là ‘yomost’.
Ninh Thư tự sướng ở trong lòng, cô còn căn nguyên thuộc tính Thuỷ, Quang, Ám nữa là đủ.
Ninh Thư ngồi xếp bằng trên sofa, trên đất có không ít hạt Bổ Linh uả, Ninh Thư cầm búa đập ra, muốn nhìn xem trong đó có gì.
Làm Ninh Thư kinh ngạc chính là phía trong hạt Bổ Linh Quả có một đồ vật hình dạng như em bé trong suốt, chỉ một chút liền tiêu tán.
Đây là cái quỷ gì?
Cây Bổ linh đúng là quái dị thật.
Một hài nhi nhỏ xíu xíu co quắp nằm trong hạt, tuy hài nhi này là do lực Linh hồn tạo thành, nhưng cũng thật cmn kinh dị.
Chẳng lẽ Bổ linh quả còn muốn tạo ra một con người, thịt quả bên ngoài là cung cấp dinh dưỡng cho bên trong.
Khá là quái dị.
Ninh Thư cảm giác linh hồn của mình bền bỉ hơn, khi ngón tay chạm vào linh hồn cảm giác như đang khoác thêm 1 tầng áo giáp.
Không uổng công cô ăn một đống Bổ linh quả, lần sau có rảnh rỗi đi xem cây Bổ linh rốt cuộc có điểm đặc biệt nào mới được.
Chỉ là cây Bổ linh có quá nhiều xúc tu, thật phiền phức.
Ninh Thư đang suy nghĩ về cây Bổ Linh thì nghe được tiếng leng keng từ hệ thống trò chuyện, có ai tìm cô sao?
Ninh Thư mở hệ thống trò chuyện ra, thấy có người mời mình vào nhóm chat, hơn nữa trong nhóm chat này toàn là người làm nhiệm vụ đã cấu trúc được thế giới.
Ninh Thư có hơi không muốn vào nhóm chat, lần trước vào nhóm Hoá thân Pháp tắc xảy ra chuyện, cô đối với nhóm chat có chút bài xích.
Cho nên cô cũng không có ý định tiến vào nhóm chat, cô ở trong nhóm chat không được hoan nghênh, độc lai độc vãng vẫn tốt hơn.
Ninh Thư không để ý tới nữa, nói với 2333: “Chúng ta đi làm nhiệm vụ đi.”
Đi làm nhiệm vụ, tiện thể tìm căn nguyên thế giới luôn.
2333 hỏi: “Làm nhiệm vụ hệ thống sao?”
Ninh Thư:…
“Làm.” Ninh Thư nói
2333: “Thật sự?”
“Vậy không làm?”
“Được, đi làm ngay.” 2333 thẳng thừng lật ngược Ninh Thư, thô bạo kéo cô vào không gian làm nhiệm vụ.
Ninh Thư:…
Tổ cha nó!
Cứ làm như sợ cô đổi ý không bằng.
Đoán chừng bởi vì linh hồn trở nên cứng cỏi, cho nên Ninh Thư bị lôi thô bạo như vậy mà linh hồn cũng không khó chịu bao nhiêu.
Ninh Thư vừa cảm giác linh hồn mình nhập vào trong một thân thể khác rất nhanh đã tỉnh lại.
Ninh Thư từ trên giường ngồi dậy, đau đầu cực kì, xoa xoa đầu, cô vuốt vuốt cái mũi, mũi bị nghẹt nên thật khó chịu.
Nhìn cách bày trí xung quanh, đây là vị diện hiện đại.
Nhiệm vụ hệ thống nha.
Ninh Thư hít một hơi thật sâu, bắt đầu tiếp nhận kịch bản.
—
Người uỷ thác tên là Nhu Tuyết Kiều, con gái hào môn thế gia, thiên chi kiêu nữ, tướng mạo xinh đẹp, nhân sinh ở trên cao.
Nhưng bất hạnh gặp một kẻ thất bại Triệu Lượng, tên này là con của một gia đình bình thường, cha mẹ đều làm tại nhà máy, thật vất vả mới nuôi được anh ta học đại học, kết quả Triệu Lượng đặt mục tiêu vượt quá khả năng, cho nên quay sang hận cuộc đời.
Sau khi tốt nghiệp, không có tiền nên vay tiền bạn học, kết quả bạn học không cho mượn, anh ta liền ghi hận, nói cái gì là xem thường anh ta, vân vân mây mây.
Tóm lại, anh ta oán trách bạn học một phen, nghiến răng nghiến lợi.
Dù sao chính bản thân không có bản lĩnh, tính tính còn ngang ngược, chỉ một chút xíu đã cảm thấy người ta khinh thường mình.
Luôn luôn cho bản thân mình là đúng, là xã hội này sai, là người khác sai.
Trong một lần ngoài ý muốn bị xe tung, sau khi tỉnh lại được kích hoạt Sharigan*, không phải, là con mắt nhìn xuyên thấu. (Sharigan là 1 loại nhãn thuật cao cấp trong Naturo.)
Chính là nhìn xuyên qua quần áo, có thể nhìn thấy bên trong thân thể của người khác, có thể nhìn thấy những thứ mà người đàn ông luôn ao ước.
Mắt nhìn xuyên thấu, có thể nhìn được thân thể người khác, thoả mãn tâm lý muốn xem thân thể phụ nữ của đàn ông.
Hèn mọn đến không chịu được.
Từ đó khi Triệu Lượng gặp được mỹ nữ liền mở Sharigan, à không, mắt nhìn xuyên thấu, từ khuôn mặt, dáng người rồi bắt đầu ước định, trong mắt Triệu Lượng, tất cả mỹ nữ đều không mặc quần áo.
Đi trên đường, một đường phố phụ nữ toàn trần trụi…
Lúc đầu vừa nhận được cái dị năng này, anh ta vô cùng hưng phấn, thậm chí còn ngồi xổm bên đường để xem thân thể mỹ nữ.
Xem đến chảy cả nước bọt, về sau Triệu Lượng nhận ra đôi mắt này không chỉ có thể nhìn được thân thể phụ nữ, nó còn có tác dụng khác, nó có thể mang đến cho anh ta tiền tài và danh lợi.
Đôi mắt có khả năng nhìn xuyên thấu bên trong, xem được bản chất bất kỳ vật nào, đi đổ thạch một vốn bốn lời, có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong cục đá là dạng ngọc gì.
Phỉ thuý (ngọc cẩm thạch) rất quý giá, nhất là thế nước của phỉ thuý.
Triệu Lượng dựa vào đổ thạch thu được một ít vốn liếng, sau đó bắt đầu chơi đồ cổ, đồ thật đồ giả trong mắt Triệu Lượng không che giấu được, anh ta cũng nhặt nhạnh được không ít chỗ tốt khi chơi đồ cổ, đổ thạch và đồ cổ đều có thu hoạch lớn, bởi vậy Triệu Lượng thu được không ít tiền.
Với đôi mắt xuyên thấu, đi dánh bạc cùng xem bệnh cho người khác cũng vô địch, có thể nhìn xuyên thấu qua cơ thể người, lục phủ ngũ tạng bên trong đều nhìn thấy rất rõ ràng.
Nhất là khi đánh bạc, có thể thấy người khác cầm bài gì, xúc xắc ra cái gì, máy móc gian lận cũng không qua được, Triệu Lượng liền dựa vào đó mà phát tài.
Gửi phản hồi