Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Xem ra Bổ Linh quả này là đồ rất tốt, Ninh Thư lại hỏi: “Ăn Bổ Linh quả này ngoại trừ cường kiện linh hồn, nó còn có tác dụng khác không?”
Người đàn ông này lườm Ninh Thư một lát, đoán chừng người này không chịu được khi thấy cô ngây ngô không biết gì, “Có tác dụng cường kiện linh hồn, chỉ cần linh hồn đủ mạnh mẽ dẻo dai thì có thể tiến vào tầng thứ hai, linh hồn phải bền bỉ mới chống lại được dao gió bay trong không gian để tiến vào tầng thứ hai của Cửu Cung Sơn.”
Ninh Thư ồ một tiếng, hoá ra là như vậy, Bổ Linh quả có tác dụng làm linh hồn trở nên cứng cáp hơn, như vậy muốn tiến vào tầng thứ hai cũng tương đối khó.
Đã vậy, núi Cửu Cung Sơn còn có 9 tầng.
“Vì sao phải đi tầng thứ 2?” Thật vất vả mới bắt được một người, tốt xấu gì cũng phải hỏi chuyện cho rõ ràng.
Người đàn ông tỏ thái độ nhân càng thêm bó tay, nói: “Thế giới ở tầng thứ hai lớn hơn, thiên tài địa bảo càng nhiều hơn.”
Nói điêu, từ dưới lên trên của Cửu Cung Sơn càng ngày càng nhỏ, núi đều là dưới lớn trên nhỏ mà.
À, mà nhìn bằng mắt thường nhỏ cũng không nhỏ, lớn cũng không lớn. Hạt cát cũng có thể trở thành một thế giới, huống chi là một toà núi lớn, lớn nhỏ đều căn cứ từ diễn hoá thế giới mà ra.
Đi đến tầng thứ hai là vì tài nguyên nhiều hơn, nếu đi qua từng tầng, vậy là đi hết 9 tầng se được ra ngoài sao?
“Cô nương là đệ tử mới tới để thí luyện hả?” Người đan ông hỏi Ninh Thư, người này còn nói thêm: “Đệ tử mới đến sao lại là trạng thái linh hồn, cô nương ở môn phái nào?”
Ninh Thư:…
Đại ca, môn phái đều bị chôn vùi vào dòng sông lịch sử dài đằng đẵng rồi, chờ các người ra ngoài phát hiện thế giới bên ngoài chỉ một màu đen tối, cái gì cũng không có.
Những người này còn cho rằng cô là đệ tử thí luyện, có vẻ không thể ra ngoài được, chẳng lẽ bên trong Cửu Cung Sơn có thời gian khác so với bên ngoài sao?
Cho dù là trạng thái linh hồn cũng bị nhốt ở đây.
Ninh Thư:…
Toà Cửu Cung Sơn này thật huyền diệu.
Ninh Thư: tôi muốn về nhà.
Cũng không biết đến khi nào mới đi qua tầng thứ chín, lỡ như cô không được thì làm sao bây giờ?
Ninh Thư nhìn người đàn ông hỏi: “Có phải là qua 9 tầng thì mới có thể ra ngoài?”
“Đúng rồi.”
Ninh Thư:…
Lúc trước người có dũng khí tiến vào Cửu Cung Sơn thí luyện đều là dũng sĩ, loại thí luyện này chính là đập nồi dìm thuyền, đi vào có khả năng cả đời đều không ra được, nhưng nếu có thể đi ra ngoài thì đều là vô địch thiên hạ.
Đợi đến khi ra ngoài, phát hiện mọi thứ đã tan theo thời gian, tại thế giới Tu Chân kia, những người này cũng có thể coi là người tu luyện viễn cổ.
Hiện tại tại nếu như đi ra, phát hiện thế giới thay đổi thành một người lạ ở thế giới đó.
Chậc, đồng tình với các bạn nha.
“Cô nương có đi Phong Hạp cốc không?” Người này thấy Ninh Thư cứ hỏi không ngừng, hỏi đi hỏi lại cái vấn đề đơn giản như ăn cơm dùng tay trái hay tay phải thì hơi mất kiên nhẫn.
“Đi.” Ninh Thư nói, nếu như có được Bổ Linh Quả thì thật không có gì tốt hơn.
Ninh Thư phát hiện trong hệ thống thương thành có một số đồ vật giống hoa quả, nhìn phong cách viễn cổ làm cho người ta câm nín, mà loại giống như Bổ Linh Quả lại không có.
Ninh Thư cảm thấy có khả năng có nhưng không lấy ra giao dịch.
Người đó quan sát Ninh Thư một chút, chú ý tới giữa trán Ninh Thư có giọt nước, nhìn qua liền thu hồi ánh mắt, hiển nhiên không biết đó là ấn ký pháp tắc.
“Đi theo ta.” Người đàn ông nói với Ninh Thư, cô đi theo phía sau hắn, đi tới một nhóm người: “Đây là thành viên mới.”
“Đúng rồi, cô nương tên gì?”
“Thư Ninh.” Ninh Thư nói, lười nghĩ tên khác nên lấy tên của mình đảo ngược lại.
Trong đội ngũ có 8 người, thêm Ninh Thư nữa là 9, từng ánh mắt như ra đa quét qua người cô, nhìn thấy linh hồn Ninh Thư cứng cỏi cũng không nói gì thêm.
Dao gió ở Phong Hạp cốc vô cùng lợi hại, Bổ Linh Quả không phải dễ hái đến như vậy.
Những người này mặc các trang phục khác nhau, xem ra đi vào nơi này có không ít các đệ tử môn phái.
Tìm đủ người, đám người liền hướng về phía Phong Hạp Cốc, những người này đều mang ra pháp khí, đạp lên pháp khí bay về hướng Phong Hạp Cốc.
Ninh Thư:…
“Cô không có toạ kỵ pháp khí sao?” Nhìn thấy Ninh Thư ngây ngốc, người đàn ông mặc trường bào có chút hối hận khi rủ cô gia nhập đoàn đội, rất có thể cô sẽ liên luỵ cả nhóm.
“Không có việc gì, tôi có thể bay.” Ninh Thư cười toe toét nói.
Người nọ ừ một tiếng, Ninh Thư nhảy lên một cái, bay qua đám người, cũng may cô có thể khống chế lực Linh hồn.
Ninh Thư quan sát những người trong tổ đội, những người này hẳn là thí luyện thất bại, chết trong Cửu Cung Sơn lại không thể đi ra ngoài. Vì linh hồn không có cách nào đi ra khỏi Cửu Cung Sơn, cho nên linh hồn vẫn trạng thái tu luyện.
Chỉ là tu luyện linh hồn không dễ dàng như vậy, thế là họ cần phải có những vật như Bổ Linh Quả.
Nói là núi Cửu Cung nhưng thật ra là từng thế giới một, bởi vì không có thế giới Luân hồi, cho nên linh hồn chết ở trong không ra được, cũng vì thế mà con người và linh hồn cùng tồn tại.
Dù trong đầu Ninh Thư xuất hiện nhiều loại ý nghĩ, cô vẫn đi theo đám người bay về phía Phong Hạp Cốc.
Trong Phong Hạp Cốc có phong cảnh rất đẹp, sương mù bao phủ tại Hạp Cốc, các khe hở của núi vô cùng yên lặng, không có tiếng côn trùng hay chim hót, an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng gió gào thét, lúc mạnh lúc yếu và các loại âm thanh quái dị.
Ninh Thư đi đằng sau đội ngũ, cô phóng xuất ra lực Tinh thần xem xét tình huống xung quanh, nhưng làm Ninh thư kinh ngạc chính là lực Tinh thần tựa hồ bị thứ gì đó nuốt chửng, căn bản không thể dùng được.
“Ở đây không được sử dụng thần thức, cô muốn hại chết bọn ta sao?” Người đàn ông nhíu mày gầm nhẹ với Ninh Thư, “Sử dụng thần thức sẽ phát động dao gió trong khe núi, cái này cô cũng không biết sao?”
Phi, đã sớm biết sao không phân tích rõ ràng tình huống cho người ta.
Ninh Thư đi sau cùng, dùng mắt quan sát tình huống xung quanh, khe núi phát ra tiếng gió rít gào, cô không dám chủ quan, trước đó có nghe người ta nói dao gió có thể chặt đứt linh hồn.
Trên đường đi, tất cả mọi người đều rất thận trọng, khi đi đường ngay cả tiếng bước chân cũng không phát ra, càng lúc càng cảnh giác, hô hấp đều đè nén xuống.
Tựa như có một khối đá đè lên người, bầu không khí ngột ngạt làm Ninh Thư càng cảnh giác hơn.
Cô lại không biết Bổ Linh quả mọc ở nơi nào, chỉ có thể theo sát đội ngũ, nếu như không có được Bổ Linh Quả, coi như là mở rộng kiến thức.
Vào sâu trong hẻm núi, sương mù càng nồng nặc, Ninh Thư nhìn những người khác không có gì ngạc nhiên, cô cũng nén sự nghi hoặc đặt ở trong lòng.
“Phốc xích…” Âm thanh vang lên như tiếng vải bị xé, xung quanh bỗng bộc phát vô cùng vô tận dao gió, những dao gió này rất sắc bén, lít nha lít nhít hướng phía nhóm người bay tới.
Ninh Thư né tránh dao gió, đến lúc này, phải dùng lực Tinh thần tránh né dao gió.
Gửi phản hồi