Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Người trước kia đều đặt nàng lên trên, luôn bên cạnh nàng mỗi khi có chuyện xảy ra, cho dù thế nào cũng không tách rời được.
Bậy giờ, đại sư huynh mang đến cho Tần Niệm Chi cảm giác không thể nào nắm bắt được, không biết đại sư huynh có thích mình hay không.
“Tiểu sư muội.”Ninh Thư mỉm cười gọi Tần Niệm Chi, cho dù trên đầu là một màu xanh lục nhưng vẫn mỉm cười như cũ.
Nếu Tần Niệm Chi là nam nhân, hiện tại đoán chừng đã bị mắng là tên cặn bã.
Về tình về lý, lúc Tần Niệm Chi phải đi theo Ninh Thư, mà nàng ta cũng làm như thế, dù sao chút tình cảm này, từ nhỏ đến lớn Sùng Tuyết Phong là vị hôn phu của nàng, hơn nữa cha của nàng cũng không đồng ý cho nàng qua lại cùng Ma giáo.
Tần Niệm Chi chết lặng trong lòng, từng bước một đi về phía Ninh Thư, bất chợt bị Tư Đồ Tầm kéo lại: “Nàng là của ta, nàng muốn đi đâu?”
Tần Niệm Chi tâm loạn như ma, trong lòng nàng rối loạn, nàng muốn về thành thân cùng đại sư huynh, dù nghĩ vậy mà trong lòng lại miễn cưỡng không muốn, nếu như nàng không quay về, nếu như nàng đi cùng Tư Đồ Tầm, thì nàng trở thành người có lỗi với đại sư huynh, bất hiếu với phụ thân.
Tần Niệm Chi không thể bỏ bên nào chọn bên nào, cho nên nàng ta lưỡng lự.
Ninh Thư lãnh đạm nhìn Tư Đồ Tầm: “Ngươi muốn đánh nhau sao?”
“Cái gì?” Tư Đồ Tầm cười lạnh một tiếng: “Sùng Tuyết Phong, hai chúng ta còn chưa so tài với nhau, nào, đến đây chúng ta so chiêu.”
Ninh Thư không nói hai lời, rút kiếm đâm về phía Tư Đồ Tầm, Từ Đồ Tầm đẩy Tần Niệm Chi ra, đẩy nàng ta ra khỏi vòng chiến đấu.
Tình cảnh cát bay đá chạy, lá rụng đầy đất, bóng người giao thoa, Ninh Thư nhíu mày, quả nhiên võ công Tư Đồ Tầm rất cao, nội công thâm hậu.
Sắc mặt Tư Đồ Tầm không tốt, nghĩa phụ nói hắn là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp, nhưng Sùng Tuyết Phong tuổi tác cũng tương tự hắn, thế mà đánh ngang tay với hắn, hơn nữa còn đứng ở thế bất bại.
Xem ra tình báo của hắn có chút không nhanh nhạy rồi.
Tần Niệm Chi nhìn thấy hai người này đều liều mạng, nếu một trong hai người có chuyện gì, trong lòng nàng đều khó chịu, hai người này đều quan trọng với nàng, ai cũng không được xảy ra chuyện gì.
“Đừng đánh nữa, dừng lại, tất cả dừng lại.” Tần Niệm Chi la lên.
Nhưng hai người căn bản không để ý tới nàng, Ninh Thư phóng ra một đạo khí kình đánh lén Tư Đồ Tầm, Tư Đồ Tầm trúng chiêu, trong mắt hoảng hốt, Ninh Thư cầm kiếm, mặt lạnh lùng đâm thẳng vào trái tim Tư Đồ Tầm.
Tần Niệm Chi thấy Ninh Thư sắp giết Tư Đồ Tầm, khiếp sợ, không kịp suy nghĩ, nhào người qua, chặn trước mặt Tư Đồ Tầm.
“Xùy…” Âm thanh của kiếm đâm vào da thịt, Ninh Thư đâm trúng phía dưới xương quai xanh của Tần Niệm Chi, vốn là hướng về phía trái tim của Tư Đồ Tầm, nhưng do Tần Niệm Chi thấp hơn Tư Đồ Tầm, cho nên kiếm đâm vào vị trí phía dưới xương quai xanh của nàng ta.
Ninh Thư nhìn thấy như vậy, còn dùng lực đâm vào sâu một chút, Tần Niệm Chi rên khẽ một tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi.
Thời gian phảng phất như ngừng lại, sắc mặt Tần Niệm Chi tái nhợt, nói với Ninh Thư: “Đại sư huynh, đừng giết hắn.”
Tần Niệm Chi ngã xuống, Ninh Thư soạt một cái rút kiếm ra, vết thương trên người Tần Niệm Chi ào ạt chảy máu, hỉ phục ướt đẫm.
Tư Đồ Tầm cuống quýt ôm Tần Niệm Chi, Ninh Thư đưa chân ra đạp lên vai của hắn: “Cút đi, không được chạm vào tiểu sư muội.”
Ninh Thư ôm lấy thân thể Tần Niệm Chi, hướng Vạn Kiếm sơn trang mà đi.
Tư Đồ Tầm bị Ninh Thư đá, trên mặt hiện lên đủ loại biểu tình, âm trầm, lo lắng, còn có một chút mê mang, hắn không nghĩ tới là Tần Niệm Chi sẽ đỡ kiếm cho hắn.
“Đi, đều là phế vật.” Tư Đồ Tầm lạnh giọng nói với bọn thủ hạ nằm trên đất, trong mắt tràn đầy lệ khí, đứng trên núi đá, nhìn chằm chằm Vạn Kiếm sơn trang, sau đó xoay người nhảy lên, biến mất giữ núi rừng.
Chuyện này, sẽ không kết thúc như vậy.
Hắn sẽ còn trở lại.
—
Ninh Thư ôm Tần Niệm Chi về Vạn Kiếm sơn trang, đặt nàng ta trên giường rồi mau chóng đi tìm lão đại phu trong sơn trang, đây là một thần y tương đối nổi danh trên giang hồ, hiện tại đang làm khách khanh trong Vạn Kiếm sơn trang.
Trong sơn trang có ai bị bệnh, đều tìm đến lão đại phu.
Sau đó, Ninh Thư đi tìm Tần lão cha, Tần lão cha đang chào hỏi khách khứa, nở nụ cười, nhìn thấy Ninh Thư mang vẻ mặt lo lắng, ông chắp tay chào mọi người, đi về phía Ninh Thư: “Có chuyện gì xảy ra?”
“Tiểu sư muội xảy ra chuyện rồi, nàng bị thương, khả năng không thể bái đường thành thân được.” Ninh Thư thấp giọng nói: “Chuyện này là lỗi của đệ tử.”
Trong lòng Tần lão cha nhảy lên một cái, một bên đi về phía phòng Tần Niệm Chi, ông ta quá lớn: “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì, tại sao đang giờ phút quan trọng lại bị thương, các môn phái lớn đều tới tham dự lễ cưới, hiện tại phải làm sao đây hả, sao Niệm Chi lại bị thương, không phải con bé ở trong phòng chờ đợi sao?”
Ninh Thư giản lược nói tóm tắt chân tướng của sự việc, sau đó nói: “Lúc đó con phát hiện sư muội không có ở trong phòng, vì tránh để xảy ra chuyện, tránh cho miệng lưỡi người đời cười chê Vạn Kiếm sơn trang, con đi một mình, những người khác cũng không biết tiểu sư muội bị thương, chúng ta có thể nói với bên ngoài nàng bị bệnh nặng, hôn lễ lùi lại.”
“Đều là lỗi của con, do con đâm trúng tiểu muội.” Ninh Thư thành thật nói xin lỗi.
Tần lão cha nghe xong, gân xanh trên trán như muốn nổ tung, nhất là nghe Tần Niệm Chi đỡ kiếm cho Tư Đồ Tầm, càng thở dài nặng nề hơn: “Chuyện này cũng không trách con được, Tuyết Phong, con làm rất tốt.”
“Đệ tử lo lắng cho danh dự của tiểu sư muội, tiểu sư muội tạm thời bị Tư Đồ Tầm mê hoặc, sư muội đơn thuần, khó tránh khỏi bị một số người lừa gạt.” Ninh Thư nói.
Tần lão cha híp mắt nhìn Ninh Thư: “Làm sao con có thể đánh bại nhiều cao thủ như vậy?”
“Đệ tử, thật ra đệ tử có dùng một chút dược, là Hoá công tán, những người trúng độc kia cũng không tính là cao thủ.” Ninh Thư nói, “Mặc dù có hơi hạ lưu, nhưng đệ tử không thể trơ mắt nhìn Tư Đồ Tầm mang tiểu sư muội đi.”
Tần Tống thở dài một hơi, bước nhanh vào trong phòng, nhìn thấy nữ nhi nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, vết thương vẫn không ngừng chảy máu, khăn lau từng đợt làm cho trong chậu nước hoà với máu nhìn vô cùng doạ người.
“Ngô đại phu, nữ nhi của ta thế nào rồi?” Tần Tống lo lắng hỏi lão đại phu, ông chỉ có một đứa con, vì thê tử của ông liều mạng sinh ra con bé mà mất mạng.
“Máu đang ngừng chảy, bị thương hơi nặng nên cần được chăm sóc kỹ, không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng phải thường xuyên chú ý, vì cơ thể sẽ phát sốt cần phải cẩn thận nếu không sẽ lưu lại mầm bệnh.” Lão đại phu nói, “Ta sẽ tận lực chăm sóc cho tiểu nha đầu, không để cho nó lưu lại mầm bệnh.”
Ninh Thư vẻ mặt chấn kinh, sắc mặt đau thương, ánh mắt đờ đẫn, lại hối hận, sợ hãi, tự trách nói: “Đều là lỗi của ta, do ta đả thương tiểu sư muội.”
Gửi phản hồi