Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Tư Đồ Tầm mang vẻ mặt không tin khi phát hiện Tần Niệm Chi là nữ, hắn làm bộ như là tại sao
Sao lão đại của ta lại biến thành nữ nhân?
Ninh Thư: →_→
Diễn, tiếp tục diễn đi, toàn bộ sân khấu này là của mi đó!
Nhìn Tư Đồ Tầm giả vờ làm bộ dạng đó, tâm tình Tần Niệm Chi lập tức sung sướng, thấy bộ dáng khiếp sợ của Tư Đồ Tầm, nàng ta nhịn không được nói: “Ngươi thật là ngu ngốc.”
Tư Đồ Tầm cười ha ha: “Lão đại, ngươi không bị thương chỗ nào chứ?”
“Không có.” Không biết Tần Niệm Chi xuất phát từ tâm lý gì mà không nói cho Tư Đồ Tầm biết chuyện ở thanh lâu, có thể vì hắn là người ngoài, trước mặt Sùng Tuyết Phong thân thuộc thì có thể nói ra được, còn Tư Đồ Tầm thì không.
Trong tiềm thức nàng muốn bảo trì hình tượng của mình, sợ Tư Đồ Tầm xem thường mình, nàng muốn bảo trì hình tượng hoàn mỹ.
Tựa như là bảo vệ hình tượng trước người mình thích vậy.
“Tư Đồ huynh, ta muốn dẫn sư muội về Vạn Kiếm sơn trang, còn huynh, về nhà sao?” Ninh Thư nói với Tư Đồ Tầm: “Ta là vị hôn thê của tiểu sư muội.”
Sắc mặt Tư Đồ Tầm lạnh đi, Tần Niệm Chi cũng bất mãn khi Ninh Thư nói ra thân phận của hai người, còn nói ngay trước mặt Tư Đồ Tầm.
Biểu tình Tư Đồ Tầm có chút bi thương, nói với Tần Niệm Chi: “Muội có vị hôn phu à, Tuyết Phong huynh rất ưu tú.”
“Cám ơn đã khen.” Ninh Thư nghe Tư Đồ Tầm nghĩ một đằng nói một nẻo, “Ngày mai chúng ta lên đường rời khỏi đây rồi.”
Tần Niệm Chi cắn môi, nhìn Tư Đồ Tầm không nói lời nào, Tư Đồ Tầm cười một cái nói: “Ta chưa bao giờ được đi qua danh môn kiếm phái Vạn Kiếm sơn trang, không biết hai người có chào đón không?”
Tần Niệm Chi định mở miệng nói thì lại bị Ninh Thư ngắt lời: “Rất hoan nghênh, chỉ là lần này trở về, ta và tiểu sư muội sẽ thành thân, hơi bận rộn, có thể không tiếp đón chu đáo được.”
Sắc mặt Tư Đồ Tầm chìm xuống, cuối cùng nói: “Chúc hai người hạnh phúc.”
“Cám ơn” Ninh Thư cười nói: “Đến lúc đó mời huynh đến uống chén rượu mừng.”
“Nhất định” Tư Đồ Tầm nói với Tần Niệm chi: “Lão đại, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị cho muội một phần lễ vật rất lớn.”
Vẻ mặt Tần Niệm Chi xám xịt, Tư Đồ lại nói những lời này, trong lòng nàng có chút tình cảm không rõ ràng với hắn, nhìn thấy hắn như thế, trong lòng khó chịu, có chút thất vọng.
Có loại cảm giác bị cự tuyệt.
Thất tình?!
“Vậy…lão đại, chúng ta chia tay ở đây, đến lúc đó ta nhất định sẽ tham gia hôn lễ của muội, muội chờ tiểu đệ nha.” Tư Đồ Tầm nói xong xoay người rời đi.
Tần Niệm Chi lập tức cảm giác trong lòng nhói đau, nhịn không được mà chất vấn Ninh Thư: “Vì sao huynh lại nói những lời này trược mặt Tư Đồ Tầm?”
Biểu tình Ninh Thư có chút mê hoặc: “Vì sao lại không thể nói, chúng ta chính là hôn phu hôn thê, sớm muộn gì cũng thành thân, có gì không đúng sao, sao muội lại tức giận?”
Tần Niệm Chi càng tức giận hơn, nàng không thể nói rõ được, dù sao nàng và Sùng Tuyết Phong có hôn ước, nhưng nàng không khống chế được trái tim minh, thân bất do kỷ, lại không thể từ bỏ đi vị hôn phu này.
Cho nên Tần Niệm Chi bực bội, tức giận khi Ninh Thư nói rõ thân phận hai người ra.
Ninh Thư giả vờ như không biết Tần Niệm Chi đang tức giận, cô thu dọn đồ đạc, sáng sớm hôm sau dẫn theo Tần Niệm Chi trở về Vạn Kiếm sơn trang.
Trên đường đi, Tần Niệm Chi rề rà chậm chạm, như cưỡi ngựa xem hoa, hết nhìn đông tới nhìn tây, đi chỗ này dừng chỗ nọ, hi vọng Tư Đồ Tầm sẽ đột nhiên xuất hiện.
Ninh Thư căn bản không để ý tới Tần Niệm Chi, ngựa không dừng vó liên tục lên đường.
Mãi đến khi về tới Vạn Kiếm sơn trang, Tư Đồ Tầm cũng chưa hề xuất hiện.
Tần lão cha mắng Tần Niệm Chi một trận, nói nàng không hiểu chuyện.
Tần Niệm Chi lúc này đang thất tình, nàng rất khó chịu, cảm giác thế giới này chỉ còn một màu ảm đạm, không thèm để ý đến bất cứ chuyện gì khác.
“Ba ngày sau thành thân.” Tần lão cha nói: “Lúc hai con chưa về, ta đã phát thiệp mời ra ngoài rồi.”
Ninh Thư nhíu mày nhìn Tần lão cha, sắc mặt ông ấy xám xịt, nhất định thân thể ông ta có vấn đề.
Tần Niệm Chi nghe phụ thân mình nói chuẩn bị thành thân, đã vậy còn vội vàng trong ba ngày tới, trong lòng nàng khó chịu xù lông lên : “Con không muốn thành thân, con không muốn.”
Ninh Thư nhìn Tần Niệm Chi hỏi: “Vì sao, tiểu sư muội có thể nói lý do không muốn thành thân với ta không, chẳng lẽ muội bị Tư Đồ Tầm mê hoặc rồi sao?”
Ninh Thư bỗng nhiên nói ra lời như vậy, tâm tư bí mật ẩn sâu của Tần Niệm Chi bị lộ ra ngoài ánh mặt trời, làm cho nàng ta vừa thẹn vừa giận: “Muội, muội không có.”
Tần lão cha liền cảm giác không đúng, lập tức hỏi: “Tư Đồ Tầm là ai?”
“Tư Đồ Tầm là huynh đệ tiểu sư muội kết giao lúc chạy ra ngoài sơn trang, hắn ta nói là con nhà phú quý đi ra giang hồ lịch luyện, kiến thức một chút việc đời, Tần Niệm Chi cảm thấy thích hợp liền kết nghĩa huynh đệ.”
Ninh Thư chắp tay nói với Tần Tống, Tần lão cha nghe đến đó, liền cảm thấy không đúng, “Con thích tiểu tử Tư Đồ Tầm kia?”
“Con, con không có, con không có, chúng con chỉ là quan hệ bình thường.” Tần Niệm Chi phản bác.
Ninh Thư nói tiếp: “Đệ tử tìm hiểu được một ít tin tức trong giang hồ, người tên Tư Đồ Tầm kia có thân phân là hộ pháp của Ma giáo, cũng chính là Giáo chủ Ma giáo hiện thời.”
Đầu óc Tần Niệm Chi có chút đình trệ, Tư Đồ Tầm lại là người của Ma giáo, còn là Giáo chủ Ma giáo, nhưng biểu hiện bên ngoài của hắn không giống người của Ma giáo.
Cũng không có người Ma giáo nào tùy tâm tùy ý như vậy.
“Hắn, hắn không phải là người của Ma giáo.” Tần Niệm Chi lắc đầu phủ định.
Sắc mặt Tần lão cha đỏ lên, tay bóp chặt cái ghế, khớp xương nổi lên trắng bệch, trầm giọng nói: “Sau này không cho phép con có qua lại với người của Ma giáo, nhất là cái tên Tư Đồ Tầm kia.”
“Hai người….” Tần Niệm Chi rưng rưng nước mắt, xoay người chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa khóc. Bị Tần lão cha mắng, nhốt lại, còn sắp thành thân nữa.
Tần Tống có chút mệt mỏi, nói với Ninh Thư: “Niệm Chi còn nhỏ không hiểu chuyện, về sau con dạy dỗ nó nhiều thêm chút, đừng để cho nó lui tới với người của Ma giáo, Vạn Kiếm sơn trang chúng ta là danh môn chính phái, không thể cùng Ma giáo có cấu kết được, không thì sẽ trở thành mục tiêu công kích.”
Ninh Thư gật đầu: “Sư phụ yên tâm, đệ tử hiểu rõ.”
“Lui xuống chuẩn bị đi, ba ngày sau thành thân.” Tần lão cha phất tay.
Ninh Thư chắp tay chào rồi rời khỏi phòng.
Ninh Thư đi đến trước phòng Tần Niệm Chi, trước cửa phòng nàng có người canh gác, cô bị cản lại, “Trang chủ nói, không cho bất cứ ai đi vào.”
“Để cho ta vào, chỉ một lát ta sẽ ra.” Ninh Thư nói.
Thủ vệ đệ tử có chút do dự, dù sao đây cũng là người sẽ thừa kế Vạn Kiếm sơn trang trong tương lai.
“Ta vào một chút sẽ ra, xảy ra chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm.” Ninh Thư nói.
Thủ vệ mở cửa ra, Tần Niệm Chi ngồi trong phòng, xoay lưng về phía Ninh Thư, nhìn bóng lưng là biết đang tức giận.
Mẹ nó, muốn giận phải là cô tức giận mới đúng chứ.
Gửi phản hồi