Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Loại cảm giác này thật khó chịu, từ đầu tới cuối, Tống Mặc đều đến kiếm chuyện, sau đó tìm cách giết cô.
Từng bước từng bước một đánh gãy mọi hi vọng của cô.
So với lúc trước, Tống Mặc là một người luôn muốn cứu cô, hiện tại Tống Mặc luôn muốn giết cô.
Muốn cô bị nhốt mãi mãi ở đây.
Ninh Thư cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần tỉnh rồi mơ, cô không còn phân biệt được đâu là giả đâu là thật, dù sao cô sẽ bị nhốt mãi mãi trong giấc mơ này.
Ninh Thư hiện tại tựa như con cá trong hồ, dù cô có làm mọi cách cũng không thể thoát ra khỏi đó, cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi cho đến khi linh hồn bị chôn vùi.
“Cô ta là hung thủ, tôi nhìn thấy cô ta đẩy Tống Mặc xuống.” Cửa ký túc xá đột nhiên mở ra, một cô gái chỉ vào Ninh Thư đang ngồi dưới đất, phía sau là hai đồng chí cảnh sát.
Cảnh sát đi tới trực tiếp còng tay Ninh thư lại: “Cô có liên quan đến vụ cố ý giết người, bây giờ cô sẽ bị tạm giam.”
Ninh Thư không nói một lời, trong lòng đột nhiên nhảy lên một cái, nếu như đây là đời thật, vậy thì tương lai cô đã bị phá huỷ?
Lúc người uỷ thác quay trở lại, đối mặt chính là song sắt trong tù.
Thật, giả, giả, thật ? ? ! !
Cảm giác thời không hỗn loạn, không biết hành động của mình là trong giấc mơ, hay là trong đời thật.
Nếu là giấc mơ, cho dù cô bị giam trong tù chỉ cần tỉnh lại sẽ không sao.
Ninh Thư được đưa xuống dưới ký túc xá, thi thể Tống Mặc đã được mang đi, trên mặt đất chỉ còn lại vũng máu lớn, bên ngoài vẽ vòng quanh vũng máu là những đường sơn trắng, đó là hình dạng khi ngã xuống của Tống Mặc.
Đầu Ninh thư đau như muốn nứt ra, nhìn người xung quanh đang chỉ trỏ mình, thậm chí còn có lãnh đạo của trường học đứng đó.
“Chính cô ta đã giết bạn trai mình.”
“Tống Mặc là chàng trai tốt như vậy, tại sao lại giết anh ta chứ.”
“Không nghĩ tới cô ta lại là người như vậy, nghe nói là bắt cá hai tay.”
“Lúc trước chắc vì thấy trong nhà Tống Mặc có tiền, khóc lóc van xin theo đuổi người ta, bây giờ tìm được người ngon hơn lại muốn trèo cao, đúng là người phụ nữ tham lam.”
“…”
Ninh Thư nghe mấy cô gái vậy xung quanh xem và bàn tán, excuse me, chuyện này là thế nào đây?
Vì sao cô không biết gì cả vậy?
“Cô ta chính là sỉ nhục của trường.” Lãnh đạo lắc đầu nói, giết người còn có bộ dạng bình tĩnh như vậy, không có chút ăn năn hối hận nào, bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Người xung quanh đều nhỏ giọng lên án Ninh Thư.
Ba người bạn cùng phòng ký túc xá vội vàng chạy đến, nhìn thấy dáng vẻ của Ninh Thư, một người chỉ vào Ninh Thư nói: “Tôi nói cậu rồi, khiêm tốn một chút, giờ cậu xem đi, tôi mới đi có một chút mà xảy ra chuyện thế này?”
Ninh Thư: người da đen chấm hỏi đầy mặt?*
(* là mấy cái meme trên mạng hay dùng)
Cô rốt cuộc là người tham lam cái gì trời, bảo cô là người có lỗi với Tống Mặc sao?
Chẳng lẽ cô đã về với hiện thực, trong hiện thực, cô đã giết bạn trai của mình?
Đầu Ninh Thư đau như muốn nứt ra, lần này thầy Hiệu trưởng cũng đã xuất hiện, làm thế giới này càng thêm chân thật.
Ninh Thư bị nhét vào xe cảnh sát, xe cảnh sát hú còi rời khỏi trường học.
Ninh Thư đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, hết thảy mọi thứ đều rất thật, cảnh sát bên cạnh cô cũng rất thật, muốn đưa cô đến đồn cảnh sát rồi sau đó thẩm vấn.
Ninh Thư véo bắp đùi của mình, đau quá.
Ninh Thư…
Cô bị lẫn rồi.
Xe cảnh sát chạy vào đồn, cô bị dẫn vào và nhốt vào phòng tạm giam.
Cho nên, hiện tại cô đang ngồi xổm trong phòng giam, trong phòng có không ít phạm nhân, đều là phạm nhân nữ.
Những nữ phạm nhân này nhìn qua có người thì hung ác, có người thì dịu dàng, có người thì đang run sợ.
Ninh Thư đứng trong một góc, trong lòng nghi ngờ, cô có phải đã trở về thực tại hay không?
Trước đó chỉ là quay quanh trong trường, lần này lại ra đến đồn công an, thế giới này…
Ninh Thư ngồi trong góc vắng người, chuẩn bị đưa linh hồn cô rời thân thể này, mỗi lần thực hiện thao tác cưỡng chế này, linh hồn của cô rất mệt mỏi, đồng thời cũng làm thân thể bị tổn thương.
Nhưng Ninh Thư cũng không còn cách nào khác, hiện tại cô muốn xác định, mình vẫn ở trong huyễn cảnh hay là về với hiện thực.
Linh hồn Ninh Thư còn chưa kịp rời thân thể, cả người liền bị người ta đạp một cái, xém chút nữa cô phụt máu. Ninh Thư mở to mắt, nhìn thấy mấy phạm nhân nữ đang vây quanh mình.
Ninh Thư mặt không đổi sắc, đứng lên: “Làm gì?”
“Mới tới đúng không? Nơi này là của tao, mày phạm chuyện gì mà vào đây.” Một nữ phạm nhân hếch cằm hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư lạnh nhạt nói: “Giết người.”
Nữ phạm nhân kia nhíu nhíu màu: “Giết ai?”
“Không biết.”
Ninh Thư nhìn chằm chằm nữ phạm nhân, ánh mắt lạnh nhạt: “Còn có chuyện gì?”
“Đây, đây là nơi của tao.”
Ninh Thư đi chỗ khác, có giám ngục tới mở cửa nhà tù: “Thời Mỹ, đi ra.”
Mẹ nó, cô vừa định để linh hồn rời khỏi thân thể.
Ninh Thư bị còng tay lại, đưa đến phòng thẩm vấn, thẩm vấn Ninh Thư hai cảnh sát, một nam một nữ.
“Tên?”
“Thời Mỹ.”
“Tuổi?”
“Tuổi….” Không biết, hiện tại là đại học năm hai, chắc là tầm 22 tuổi: “22”
Hỏi loanh quanh mấy câu bình thường, sau đó bắt đầu thẩm vấn.
“Cô vì sao lại muốn giết Tống Mặc, hai người có quan hệ như thế nào, có thù oán gì?”
Ninh Thư: “…là người yêu, Tống Mặc muốn giết tôi, tôi chỉ tự vệ.”
“Vậy vì sao Tống Mặc lại muốn giết cô?”
Ninh Thư: “…” Moẹ, trả lời thế nào đây, “Tống Mặc muốn giết tôi rất nhiều lần.”
Hai cảnh sát liếc nhau một cái, nhíu mày: “Đây là khẩu cung chúng tôi thu thập được ở trong trường, cô cùng với Tống Mặc đúng là người yêu, cô theo đuổi Tống Mặc trước, sau đó hai người mới xác định quan hệ yêu đương.”
“Còn có khẩu cung của ba người bạn cùng phòng của cô nói, hai người thường xuyên cãi nhau vì cô bắt cá hai tay.” Cảnh sát nói.
Cái giấc mơ này thật kì quái, vì sao đến giờ cô vẫn không tỉnh, chẳng lẽ đợi đến khi cô chết hẳn, chuyện này mới kết thúc sao?
Nhưng nếu đây là thế giới thật, nếu như cô tìm chết, vậy là chết thật rồi.
Ninh thư nói: “Nếu tôi bắt cá hai tay, cũng là do Tống Mặc trước đó cố ý muốn giết tôi, chuyện ngoài ý muốn do anh ta trượt chân mà té lầu.”
“Nhưng có người chứng kiến là cô đẩy anh ta.” Cảnh sát nói, “Hơn nữa không phải chỉ một người chứng kiến, cô có thể giải thích tình huống lúc đó cho tôi nghe.”
Ninh Thư suy nghĩ, thành thành thật thật nói, nói Tống Mặc muốn giết cô, cô chỉ tự vệ.
Ninh Thư kiên trì khẳng định mình không có giết người.
Ninh Thư lén bấm lấy mu bàn tay của mình, cảm giác đau đớn quá chân thực.
Hiện giờ , cô là một phạm nhân bị thẩm vấn.
Tống Mặc thật sự đã chết rồi sao?
“Nghe nói cô rất thích hàng hiệu, không ít bạn học, bao gồm cả bạn cùng phòng của cô đều nói cô theo đuổi Tống Mặc vì Tống Mặc có thể mua hàng hiệu cho cô.”
Ninh Thư: Có trời mới biết…
Lúc này mọi thứ đều chân thực, huyễn cảnh lúc trước đều giả tạo, khắp nơi đều là bug nhưng bây giờ cô lại bị gắn cho cái danh hiệu một cô gái tham lam đam mê hàng hiệu.

Gửi phản hồi