Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Khi Ninh Thư rớt xuống giường cũng may có tấm chăn bông quấn quanh người nên không bị đau nhiều. Cô bò dậy từ dưới đất rồi ôm chăn lên giường ngồi.
“Xin lỗi nhiều nha, cả người mình không khoẻ lắm, lúc nãy còn mơ thấy ác mộng.” Ninh Thư nói với bạn cùng phòng.
“Ác mộng cái gì, mình thấy là cậu mộng xuân thì có, miệng vẫn luôn gọi tên Tống Mặc, mình xin đó, cậu đừng ngược cẩu độc thân được không hả?” Bạn cùng phòng bất đắc dĩ nói, “Xin cậu luôn đó, hãy nghĩ tới cảm nhận của đám cẩu độc thân tụi tui có được không?”
“Ân ân ái ái phô trương tình cảm không tốt đâu nha.” Bạn cùng phòng hùa nhau lên án cô.
Ninh Thư:…
Cô mới là người bị ngược cẩu đây, từ lúc nào cô đã trở thành người đi ngược người khác?
“Ý cậu là sao?” Cô vô cùng ngơ ngác, cô là người yêu của Tống Mặc sao?
Cô đã trở về thực tại rồi hả?
Ninh Thư bấm cánh tay của mình, đau má ơi, bấm tay đỏ đến rướm máu luôn.
Vậy…cô trở lại thế giới thật rồi đúng không?!
Thật sự trở về rồi phải không???
Thế nhưng trong lòng cô vẫn còn cảm giác không quá chân thật, có thể là do thời không hỗn loạn.
Cô có chút không phân biệt đâu là thực đâu là mơ.
Ninh Thư lấy tinh dầu dưới gối ra ngửi ngửi. mùi thơm mát của bạc hà làm cho đầu óc dễ chịu đôi chút.
Ninh Thư bắt đầu tu luyện Tuyệt Thế Võ Công, nếu như đây là thế giới bình thường, vậy thì cô có thể tu luyện được, nếu là thế giới ảo, cô không có cách nào tu luyện Tuyệt Thế Võ Công được.
Ninh Thư tu luyện một lát, cô phát hiện trong đan điền có một chút xíu linh khí, mặc dù chỉ nhỏ chút xíu không đáng kể cho lắm, nhưng cô cảm giác được thân thể của mình thoải mái đôi chút.
Chẳng lẽ cô thực đã trở lại sao?
Ninh Thư nhìn đồng hồ đeo tay, hiện tại là sáu giờ sáng, thời tiết đang là mùa đông nên trời vẫn còn tối.
Ninh Thư dứt khoát đứng lên đi rửa mặt, tiện thể xem thử có gặp quỷ nữa hay không, hiện tại cô muốn nhìn thấy quỷ để nghiệm chứng những suy nghĩ của bản thân.
Ninh Thư cầm thau rửa mặt đi đến toilet, tiện thể nhìn xuống lỗ bồn cầu xem thử có nữ quỷ nào thò tay lên cào mông cô hay không?
Có một vài người đi vào, trong toilet nhộn nhịp tiếng cười nói.
Ninh Thư mím môi, xem ra muốn gặp được quỷ là không thể nào.
Ninh Thư dùng nước lạnh rửa mặt, nước lạnh cóng cả người, thật là lạnh má ơi!
Rửa mặt xong, cô ngồi luôn trong nhà vệ sinh, ngồi thật lâu cũng không thấy ai gõ hay cào cửa.
Ây za, có chút thất vọng à nha!
Quả thật cô không quá tin vào việc mình đã tỉnh lại.
Khi trở lại phòng ký túc xá, vừa lúc chuông điện thoại của cô vang lên, Ninh Thư vội đi qua cầm điện thoại lên xem, trên màn hình hiển thị người gọi là Tống Mặc.
Mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho cô.
Ninh Thư nghe điện thoại, bên kia vang lên giọng nói của Tống Mặc, trong sáng và ấm áp, cùng với giọng mà cô nghe trong mơ không khác bao nhiêu.
“Anh đang đứng dưới ký túc xá nè, anh mua đồ ăn sáng rồi, em xuống ăn đi.” Tống Mặc nói.
Ninh Thư nghe nói như thế thì bước ra cửa sổ nhìn xuống dưới, cô thấy Tổng Mặc đang ngẩng đẩu nhìn mình, tay lắc lắc cái túi.
Ninh Thư mặc áo lông vào rồi mở cửa đi xuống lầu.
Tống Mặc mặc áo len cổ cao màu trắng, trên cổ còn mang khăn quàng nhìn thật ấm áp.
Khi Ninh Thư đi tới, Tống Mặc cầm khăn quàng choàng lên cổ của cô, trên khăn còn mang theo hơi ấm của Tống Mặc.
“Sao anh đến sớm thế?” Ninh Thư nói.
Tống Mặc cầm đồ ăn đi qua đình nghỉ mát cạnh ký túc xác, bên cạnh cái đình còn có hồ nước và cây dương liễu trồng bên hồ, hiện tại là mùa đông, cây dương liễu không có cái lá nào.
Tống Mặc lấy bánh bao nóng hổi đưa cho Ninh Thư: “Em ăn đi, nếu em không ăn sáng sẽ đau dạ dày đó.”
“Dạ dày của em luôn không ổn là do em ăn không đúng giờ đủ ba bữa cơm, lúc no lúc đói, cho dù cơ thể em làm bằng sắt cũng không chịu được.” Tống Mặc nói không ngừng.
Nghĩ đến trong giấc mơ cô ăn bánh quy là dạ dày co rút đau dớn, đoán chừng do cơ thể của cô có bệnh nên trong giấc mơ mới thấy như thế.
Ninh Thư ‘ồ’ một tiếng vừa gặm bánh bao vừa nhìn Tống Mặc, có lẽ Tống Mặc với người uỷ thác là người yêu, cho nên Tống Mặc mới xuất hiện nhiều trong giấc mơ của cô.
“Sao thế?” Tống Mặc thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm, sờ sờ mặt mình hỏi cô: “Chẳng lẽ có gì dính trên mặt anh à, anh nhớ đã rửa mặt sạch rồi mà.”
Ninh Thư cười ‘ha ha’ một tiếng: “Không có, rất sạch.”
Hai người nói chuyện một cách ngượng ngùng.
Ninh Thư hỏi Tống Mặc: “Chúng ta là mối quan hệ gì vậy?”
“Thời tiết lạnh lẽo như vậy, mà anh lại từ trong chăn ấm dậy sớm mua đồ ăn sáng cho em, em nghĩ chúng ta là mối quan hệ gì?” Tống Mặc nhìn Ninh Thư nói.
“Em cũng có thể từ trong chăn ấm thức dậy mua cho anh.” Ninh Thư nhướng mày, “Anh có thể nói rõ hơn không?”
“Được, anh là bạn trai của em, chúng ta quen nhau đã được hai tháng, em tỏ tình với anh cho nên anh mới đồng ý làm bạn trai em.” Tống Mặc nói.
Ninh Thư nuốt bánh bao trong miệng xuống, nói: “Em theo đuổi anh?”
“Đúng vậy” Tống Mặc khẽ cười nói.
Lại là chuyện gì nữa đây?
Đã một khoảng thời gian dài rồi trôi qua vẫn không thấy xuất hiện yêu ma quỷ quái gì cả, rất bình thường, bình thường quá làm cô không kịp thích nghi được.
Cảm giác này giống như cô bị kích thích thần kinh quá mức cho nên không thể thích ứng được khi mọi chuyện quá bình thường, khiến cho cô không phân biệt được mơ và thật khác nhau như thế nào.
Ninh Thư im lặng ăn bánh bao không nói chuyện với Tống Mặc, bầu không khí có chút xấu hổ.
Tống Mặc thấy Ninh Thư chỉ ăn một bánh bao liền đem mấy cái còn lại đưa cho cô ăn, Ninh Thư lắc đầu: “Anh ăn đi, em ăn không hết đâu.”
Miệng ăn bánh bao, mùi vị và cảm giác rất chân thật, chẳng lẽ cô thực đã trở về sao? So easy? !
Nếu đúng như vậy, vì sao 2333 không thông báo cô đã hoàn thành nhiệm vụ và rời đi?!!
Chẳng lẽ trong đời thật người uỷ thác còn có chuyện gì chưa giải quyết được.
Trong lòng cô hiện giờ rất rối loạn!
“Em đang nghĩ gì thế?” Tống Mặc vỗ đầu cô thật nhẹ cảm giác rất thân mật, Ninh Thư lại hỏi một lần nữa: “Em theo đuổi anh thật ư?”
“Đúng vậy! Tuy anh không tính là quá đẹp trai, nhưng nhìn chung cũng được mà, nếu không phải em cầu xin anh rồi nói không thể không có anh thì sao anh lại đồng ý nhanh vậy được.”
Lời này nghe hơn phân nửa là nói xạo.
Ninh Thư ‘ồ’ lên một tiếng, kết thúc vấn đề xấu hổ này.
Chỉ sợ, chỉ sợ…
Cô vẫn là đang nằm mơ, chỉ là lần này… là mơ thấy tình yêu ấm áp, lãng mạn!!!
Các hình ảnh máu me kích thích người ta muốn điên luôn, giờ lại cho thư giãn bằng tình yêu ấm áp, rồi sau đó lại bị giày vò, lại kích thích người ta…. Điên, điên cả rồi!!!
Ninh Thư yên lăng nhìn Tống Mặc, người mặc áo len trắng cổ cao, người này thật là nhiều đất diễn!

Anh ta cùng người uỷ thác tuyệt đối có quan hệ, trong ý thức của người uỷ thác, anh ta tuỳ thời đều có thể xuất hiện, có trời mới biết anh ta xuất hiện như thế nào.
Xin lỗi nha, cô thật nghi ngờ tại sao Tống Mặc chỉ mặc mỗi áo len trắng cổ cao và tại sao nơi này chỉ có mỗi mùa đông?
Quay đi quay lại đều không thay đổi, đổi sang mùa thu không tốt hơn sao?
Gửi phản hồi