Editor: Như Hà
Beta: Khuynh Vân
Ninh Thư liều cái mạng già chạy về ký túc xá, trong tiềm thức, ký túc xá là nơi an toàn nhất.
Có trời mới biết cái loại tiềm thức này từ đâu mà có.
Mấy con quái vật ngoài hành tinh thấy có mục tiêu mới, chúng tách ra một nhóm đi bắt con mồi khác, một nhóm đuổi theo Ninh Thư.
Ninh Thư nắm chặt chai tinh dầu, có vẻ tinh dầu đã không còn tác dụng nữa rồi.
Chắc là do lúc trước tinh dầu có tác dụng quá trâu bò, tồn tại như một dạng bug.
Hiển nhiên nơi này chỗ nào cũng có bug, mà tinh dầu được bug một cách rõ ràng nhất, hiện tại cái bug này đã không còn tồn tại nữa.
Ninh Thư nhìn quái vật khủng long ngoài hành tinh chạy tới ngày càng gần, cô dừng lại, chờ đợi cái chết.
Mày … con mẹ nó tới đây đi, cắn chết tao đi, để xem mày có thể làm gì tao, để xem lúc tỉnh lại sẽ thành bộ dáng gì đây.
Quái vật ngoài hành tinh há to miệng, hướng về phía Ninh Thư mà cắn. Đột nhiên có một người lao đến, người đó đẩy Ninh Thư ngã trên mặt đất, tránh đi công kích của quái vật.
Ninh Thư té ngã xuống đất, toàn thân đau nhức, chưa kịp tỉnh hồn lại đã bị người đó kéo chạy đi.
Ninh Thư nhìn người mặc áo len trắng cổ cao – Tống Mặc, cậu ta kéo cô chạy về hướng ký túc xá.
Quái vật ngoài hành tinh nhìn thấy con mồi của mình biến mất, tức giận rít gào, bước chân di chuyển, mặt đất rung lên vì bước chân khổng lồ của quái vật.
Phía sau có quái vật truy đuổi, phía trước là zombie lắc lư, trước sau đều có truy binh.
Lúc này, Ninh Thư mới kịp phản ứng lại, nhất định phải chịu đến cùng, bởi nếu lần này quả thật bị quái vật ăn, như vậy lần tiếp theo thứ chờ đợi cô là cái gì đây?
Ninh Thư nhanh chóng bỏ chạy, lúc đầu là Tống Mặc kéo Ninh Thư chạy, giờ đổi lại cô kéo cậu ta chạy.
Vẻ mặt Tống Mặc rối bời, Ninh Thư đưa tay khoác lên vai Tống Mặc, mượn lực bay người lên, một chân đá vào zombie ngăn trước mặt, sau đó kéo Tống Mặc chạy về hướng ký túc xá nữ.
Trên sân khắp nơi đều là xương cốt, thậm chí còn có nội tạng vẫn còn bốc hơi nóng.
Bụng Ninh Thư cảm giác nôn nao nhộn nhạo, bước vào thế giới này, cô nghĩ đây hẳn là huyễn cảnh hoặc mộng cảnh, tình huống người uỷ thác có vẻ không quá tốt, đây là muốn nhốt người ta mãi mãi bên trong thế giới kinh khủng này.
Nếu như không phải ý chí của Ninh Thư cứng cỏi, khẳng định đã bị hành hạ đến điên loạn rồi.
Nhưng theo tình huống hiện tại của cô, cảm giác vô cùng chân thực, như vậy người uỷ thác là người ở thế giới hiện đại, có khả năng là sinh viên, nếu hiện tại không phải ở trường học, thì có thể trước đây đã học tập tại ngôi trường này.
Ninh Thư suy nghĩ muốn nát óc, thế nhưng lúc chạy tới dưới lầu ký túc xá, cửa lớn đã bị đóng lại, cô không thể nào vào được.
Hơn nữa, trước cửa sắt còn có rất nhiều zombie, muốn từ khe hở của cửa sắt chui vào bên trong, quả thật có chút khó khăn.
Moẹ, giờ phải làm gì đây?
Zombie đang xô đẩy cửa sắt ngửi thấy mùi vị của người sống, cả đám quay đầu lại đuối theo Ninh Thư và Tống Mặc.
Chạy!!!
Ninh Thư và Tống Mặc chạy như điên trong sân trường, không khác gì mấy con chó điên, “Chúng ta phải tìm một chỗ trốn đi, cứ chạy khắp nơi như thế này, cơ thể căn bản không chịu nỗi, hơn nữa cũng rất nguy hiểm.”
Ninh Thư kéo Tống Mặc chạy về phía phòng thí nghiệm của trường học, trốn ở nơi này, nói không chừng còn có thể tìm được vũ khí.
Tống Mặc bị một nữ sinh thấp hơn mình 1 cái đầu kéo chạy khắp nơi, cảm giác này… có chút phức tạp!
Ninh Thư khom người vào văn phòng tìm chìa khóa, sau đó cô mở cửa phòng thí nghiệm ra.
Phòng thí nghiệm vô cùng lớn, có đầy đủ mọi thiết bị, có bồn nước, kính hiển vi, còn có rất nhiều loại dao.

Ninh Thư vội đem các loại dao thu thập lại, mở hộc tủ ra xem các loại thuốc, các chất hóa học, tất nhiên là một số đồ vật tương đối nguy hiểm đều đã được nhà trường cất đi. Hiện tại chỉ có một số loại chất hóa học không có tính nguy hiểm.
Ninh Thư ngồi dưới đất, thở hổn hển, cảm giác trái tim như muốn nổ tung.
Ninh Thư nhìn thoáng qua Tống Mặc đang ngồi bên cạnh, anh chàng ngày thật đúng là có nhiều đất diễn nha.
Ninh Thư nói đùa: “Không nghĩ tới bình thường dáng vẻ của anh trông yếu ớt, vậy mà lúc này nhìn mạnh mẽ ghê ha.”
‘“Đây gọi là áp lực sinh tồn, dưới sụ uy hiếp của cái chết, con người có thể bộc phát ra gấp mấy lần khả năng của mình.” Tống Mặc thở hắt ra, áo len cao cổ màu trắng trên người nhìn thực bẩn.
Tống Mặc rất thích mặc áo len cổ cao màu trắng, loại áo len này, nếu mặc đẹp có thể làm cho người mặc có phong phạm nghệ sĩ, mặc không tốt thì sẽ trông rất diêm dúa.
Khí chất của Tống Mặc cũng tạm được, chí ít sẽ không bị diêm dúa nha.
Ninh Thư xoa đầu, hỏi: “Em học chuyên ngành nào nhỉ?”
Rất nhiều thứ trong đầu cô đều mơ mơ hồ hồ, mặc dù người nào cũng có ý thức, nhưng ý thức của cô rất mơ hồ.
Tống Mặc kinh ngạc nhìn Ninh Thư, “Em có phải bị dọa đến ngu người rồi không, chuyên ngành mình học mà cũng không biết sao?”
“Vậy anh học chuyên ngành gì?”
Ninh Thư cười nhẹ, “Còn em học ngành gì?”
“Học Dược”. Tống Mặc nói.
“Còn anh?” Ninh Thư hỏi lại, “Anh học cái gì?”
“Dược phẩm sinh học” * Tống Mặc cảm thấy khó hiểu khi Ninh Thư hỏi mình như thế, nhưng cậu vẫn thành thật trả lời.
* Dược phẩm sinh học – 生物制藥: còn được gọi là sản phẩm y tế sinh học, hoặc sinh học, là bất kỳ sản phẩm dược phẩm nào được sản xuất, chiết xuất hoặc tổng hợp từ các nguồn sinh học.
Nghe ra có vẻ cũng là ngành học tương tự, như vậy cô và Tống Mặc học chung một phòng học, chung giáo sư cũng không có gì phải thắc mắc cả.
Cả người Ninh Thư như nhũn ra, thân thể có chút thoát lực, không khống chế được mà run rẩy, nguyên nhân có thể là do cơ thể bị quá sức.
Trong phòng thí nghiệm chỉ có tiếng thở của Ninh Thư và Tống Mặc, kính thuỷ tinh đã ngăn cách âm thanh hỗn loạn bên ngoài.
“Tách, tách, tách…” , trong phòng vang lên âm thanh tí tách của giọt nước.
Ninh Thư và Tống Mặc nhìn nhau, Ninh Thư hỏi: “Anh có nghe thấy âm thanh gì không?”
“Hình như có.”
Ninh Thư đứng lên, nhìn thấy vòi nước trong phòng thí nghiệm chảy ra chất lỏng sền sệt màu đỏ tươi, mùi thúi vô cùng.
Chất lỏng này chảy đầy bồn nước, tràn cả ra ngoài.
Ninh Thư…
Mợ nó, vì sao lại có mấy thứ này chảy ra, điều quan trọng hơn, ai là người mở vòi nước.
Chẳng lẽ trong phòng này có quỷ?
Hơn nữa, chất lỏng màu đỏ này có tính ăn mòn, nơi nó chảy qua vang tiếng “xèo, xèo, xèo”, còn có khí độc bốc lên, làm cho người nhìn thấy liền ớn lạnh.
Dòng chất lỏng chảy về hướng Ninh Thư và Tống Mặc đang đứng. Ninh Thư che mũi, vội vàng mở cửa, kết quả là… cửa không mở được.
Không mở cửa được!!!
Chất lỏng màu đỏ chảy tới bên chân, đế giày của Ninh Thư và Tống Mặc bị ăn mòn kêu “xèo, xèo”. Ninh Thư cảm nhận được bàn chân nóng lên, đau rát cực kỳ.
Ninh Thư đưa ngón tay ra, muốn thử xem có thể sử dụng Pháp tắc Thuỷ được không? Mẹ nó, không dùng được, cái từ trường hỗn loạn này có trăm ngàn chỗ hở, thế giới này hỗn loạn vô cùng, nói chi là đến pháp tắc.
“A…” Tống Mặc chịu dựng sự đau rát khi bị chất lỏng ăn mòn, cầm lấy cái ghế đập lên cửa kính, mảnh thuỷ tinh rơi vỡ trên mặt đất, không khí mới mẻ tràn vào, thổi bay đi khí độc trong phòng.
Tống Mặc đứng trên ghế, leo lên cửa sổ, sau đó đưa tay ra với Ninh Thư: “Nhanh, đưa tay đây anh kéo em lên.”
Gương mặt Tống Mặc hiện lên sự lo lắng.
Nhưng…. chất lỏng màu đỏ trong phòng đều mạnh mẽ chảy về phía Ninh Thư đang đứng, một cột nước đỏ to lớn phóng tới chỗ cô …
Gửi phản hồi