Khiêu chiến quyền uy!
Quyền uy, quyền lợi cùng uy nghiêm, nếu dễ dàng khiêu chiến, vậy không gọi là quyền uy.
“Tôi không nghĩ đến việc khiêu chiến quy tắc, nhưng đôi khi sự tình phát triển vượt quá dự liệu của tôi.” Ninh Thư bất đắc dĩ nói.
Chuyện này là sai lầm lớn nhất của Ninh Thư, vì có được ấn ký pháp tắc, hơn nữa còn là Thủy pháp tắc thiên biến vạn hóa.
Thứ này đưa tới tai hoạ, luôn có người cảm thấy cô không xứng có được thứ này, cho dù pháp tắc lựa chọn Ninh Thư.
Hết thảy mọi chuyện phát sinh trong Thủy chi thành đều bởi vì Thủy pháp tắc, tiền tài động nhân tâm, lực lượng làm lòng say, có được ấn ký pháp tắc đồng nghĩa sẽ có được tài phú, cũng có được lực lượng.
Ninh Thư sờ ấn ký của mình, tay mò mẫm phía trên, cảm giác được sự mát lạnh, thứ này là phúc cũng là họa.
Tất nhiên, Ninh Thư sẽ không đem đồ của mình chắp tay nhường cho người ta, một khi ấn ký pháp tắc thoát ly bản thân, đại biểu cho việc cô sẽ tiêu tán.
Chỉ khi cô chết mới có thể lấy được ấn ký, người đến tước đoạt ấn ký đều muốn mạng của cô.
Đợi đến khi thế giới của mình được cấu trúc thành công, bản thân có được quyền lợi nói chuyện, những thứ ân oán này cứ chậm rãi rồi tính.
“Ninh Thư, lúc cần điệu thấp cứ điệu thấp, tiếng trầm phát đại tài mới là vương đạo.” Mai Tử Khanh nhắc nhở Ninh Thư, “Chừa lại át chủ bài trong tay, cũng đừng ngốc ngốc nói cho người khác biết.”
“Tôi đã biết.” Ninh Thư nói, lòng người hiểm ác, cần phải giấu át chủ bài trong tay.
Ninh Thư vốn dĩ muốn đi từng cái thành thị tìm căn nguyên thế giới, nhưng xảy ra loại chuyện này, cô cần co đầu rút cổ một thời gian, lỡ như gặp Thẩm Phán giả khăng khăng muốn giết mình, cô còn đường thoát sao?
Lần này may mắn 2333 cứu được, lần sau thì sao? Nhiều khi thấy cô chỉ biết tìm đường chết, nó sẽ thờ ơ lạnh nhạt, cùng lắm thì làm lại một lần nữa.
Đợi đến khi thế giới của cô cấu trúc thành công, cô nhất định sẽ một lần lại một lần lượn lờ trước mặt Thái Thúc mà không cần cố kỵ gì.
Thái Thúc so với tưởng tượng của Ninh Thư còn lãnh khốc hơn, cho dù xinh đẹp như ngọc như hoa, đau khổ cầu xin, nhưng đối phương vẫn thờ ơ, thậm chí như ngọc như hoa muốn hiến thân, hắn vẫn thờ ơ, vô cùng tỉnh táo quả quyết xoá bỏ Hồng Ngọc.
Cho nên, ngày sau Ninh Thư không cần cầu tình, bởi vì cầu tình căn bản là vô dụng.
Sâu kiến, chính là sâu kiến.
Chờ cấu trúc thế giới, nếu có thể, Ninh Thư muốn xử hắn, hắn chấp pháp theo lẽ công bằng, nhưng không trở ngại việc cô chán ghét hắn.
Mặc dù 2333 nói tỉ lệ giết hắn không sai biệt lắm là số âm, nhưng người sống một đời, không có chuyện gì không thể làm được.
Thiết diện vô tư, lãnh khốc vô tình, hắn buộc phải làm, Thiên đạo vô tình, Thái Thúc không sai biệt lắm chính là người như vậy.
Ninh Thư hàn huyên cùng Mai Tử Khanh một lúc thì đóng hệ thống nói chuyện phiếm, lúc này cô không muốn làm nhiệm vụ, lại không thể dạo chơi từng thành thị, tìm kiếm căn nguyên thế giới.
Cô phải trốn tránh Ôn thần, trốn tránh Thẩm Phán giả.
Đau tim quá!
Ninh Thư chưa thích ứng được chênh lệnh từ Thành chủ pháp tắc trở thành đào phạm.
“Tôi còn có thể làm nhiệm vụ không?” Ninh Thư hỏi 2333, “Lỡ như Thẩm Phán giả vào nhiệm vụ đuổi theo giết tôi thì làm sao?”
“Vì cái gì không thể làm, làm nhiệm vụ hệ thống không?” 2333 hỏi.
“Tôi sợ người kia truy sát!” Ninh Thư nói.
“Hắn không xoá bỏ được cô là sơ sót của hắn, không liên quan tới cô, nhưng không trở ngại việc gặp được cô sẽ giết.” 2333 nói.
Ninh Thư: …
“Ý của cậu là, gặp liền giết, không có gặp được thì mặc kệ?” Ninh Thư dò hỏi.
“Không sai biệt lắm chính là ý này, thân phận của cô thuộc về loại có thể giết, cũng có thể không giết, khi cô làm nhiệm vụ, hàng tỉ vị diện, xác suất gặp được cô vô cùng nhỏ.” 2333 an ủi Ninh Thư.
Ninh Thư nói: “Tôi có thể biết cậu dùng thủ đoạn gì cứu tôi không?”
“A, sử dụng một chút năng lực của tôi, cộng thêm 500 ngàn điểm công đức, những công đức này đủ để tiêu trừ việc cô gây ra tại Thủy thành.”
50 vạn công đức?
Ninh Thư vội mở thuộc tính lên xem, quả nhiên phát hiện thiếu đi 500 ngàn công đức, phần thu thuế trước đó đã không còn.
Thật bất ngờ, thật kinh hỉ, thật kích thích.
Ninh Thư không nói gì, 500 ngàn công đức đổi mạng của mình vẫn đáng giá, chính mình chết rồi, đừng nói 50 vạn, chính là 100 vạn cũng không dùng được, công đức có thể tích lũy, mệnh không còn sẽ mất tất cả.
Dù sao toàn bộ Thủy thành sẽ cung cấp cho cô tiền thuế liên tục.
Đợi một thời gian sẽ kiếm trở về.
Ninh Thư quyết định chờ thêm một hồi nữa mới làm nhiệm vụ, đến bây giờ chân cô vẫn còn run, cô cần tìm vũ khí có thể gây tổn thương cho linh hồn, giống Đả Hồn tiên của Vinh Hoa công tử
Ninh Thư muốn có vũ khí dành cho linh hồn, trước đó cô nghe người đàn ông tóc bạc nói sử dụng lực Linh Hồn công kích, lực Linh Hồn có khả năng hoá thành bất kỳ loại vũ khí nào để công kích linh hồn.
Ninh Thư bình tĩnh tâm tình, sau đó điều động lực Linh Hồn tạo thành một cái dao găm đơn giản, nhưng lại chẳng có tí lực sát thương gì.
Cô đành phải không ngừng áp súc lực Linh Hồn mới có thể làm cho lực Linh Hồn có năng lực công kích.
Ninh Thư thí nghiệm một hồi, tinh thần cùng lực Linh Hồn đều trở nên rất mệt mỏi, lực Linh Hồn vừa hoá thành kiếm đã dung nhập trở lại linh hồn.
Loại cảm giác này so với sử dụng Tuyệt Thế Võ Công không khác nhau lắm, quen tay hay việc, chỉ có cách không ngừng luyện tập tới luyện tập lui.
Nghỉ ngơi rồi tiếp tục luyện tập, Ninh Thư mở hệ thống thương thành, nhìn xem có kỹ năng thôi miên không, thôi miên dù không thể phá núi dời thạch, nhưng đối với người có lực Tinh Thần yếu là đạo cụ có tác dụng lớn.
Ninh Thư lật từng trang đạo cụ cuối cùng tìm được sách dạy thôi miên, tiếc là không phải kỹ năng, nếu là kỹ năng chỉ cần mua liền dùng được luôn, nhưng đây chỉ là sách phải tự học.
Ninh Thư dùng lực Tín Ngưỡng sách dạy thôi miên, đầu tiên là ghi tạc mọi thứ trong sách vào đầu, trước tiên cứ nhớ kỹ, sau đó chậm rãi học tập, thậm chí có thể thử nghiệm thực tế khi làm nhiệm vụ.
Mua xong sách dạy thôi miên, Ninh Thư lại tìm kiếm đạo cụ có thể chống cự lực lượng mạt sát, nếu vận khí không tốt gặp phải Thẩm Phán giả, nói không chừng còn có thể ngăn cản một chút, cho bản thân cơ hội đào mệnh.
Nhưng tìm kiếm một lúc lâu không tìm được, cô cảm thấy những người này thật gian trá, vậy mà không có loại đạo cụ này, chẳng lẽ ghét ai thì xoá bỏ vì vậy không được pháp có đạo cụ chống cự.
Bà đây có tiền, bán đi chứ, tiện nhân!
Đồ quý giá trong hệ thống thương thành đắt dã man, nhìn quá thì khá trâu bò, nhưng trên thực tế không có tác dụng mấy.
Không biết hệ thống thương thành do ai thành lập, lòng dạ đen tối thật, không biết đã hố bao nhiêu người ngốc nghếch manh thiện lương, đã vậy còn làm mấy nhiệm vụ giả tin tưởng hệ thống có chân ái có chân tình.
Gửi phản hồi