Cô quá sợ hãi, cô sợ chết, cô còn rất nhiều chuyện chưa làm.
Ninh Thư hai tay ôm đầu gối, cuộn tròn thân thể, thầm niệm chú ngữ trong lòng để bình tĩnh lại, lấy dũng khí lấp đầy trái tim khiếp đảm của mình.
Khi Ninh Thư tỉnh lại, tình trạng của cô không ổn, linh hồn bị một làn khói đen bao phủ.
Tẩu hỏa nhập ma!
“Việc nhỏ như vậy đã làm cô sợ muốn tè ra quần hả?” 2333 cáu kỉnh nói: “Khi tôi bị giam cầm mấy trăm triệu năm, cô độc tịch mịch, cũng không có giống cô.”
“Cường giả phải biết kiên cường, nếu cô thật sự sợ, còn không bằng đi chết cho rồi, tôi sẽ đưa cô đến tận tay Thái Thúc, để hắn làm một phát xoá bỏ cô là xong.”
Ninh Thư hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng trên sô pha, vừa ngửi trầm hương, vừa tu luyện.
Linh hồn khói đen dần dần tiêu tán, tên kia không giết được cô là sai lầm của hắn.
Khi Ninh Thư mở mắt, đôi mắt trở nên trong trẻo, ánh mắt càng thêm kiên định .
Ninh Thư nói: “Cậu có ký ức sao? Còn bị nhốt vạn năm nữa hả? Ai cầm tù vậy?”
2333 nói quanh co: “Đoán chừng đời trước của tôi là tên đại ma đầu nào đó, khi trở thành hệ thống thì bị giam giữ.”
Ninh Thư có trực giác 2333 đang nói dối, nhưng cô không có ý định truy vấn, lần này có thể cướp cô trong tay Diêm vương gia đủ để chứng tỏ 2333 là đại vương giấu dốt.
Ninh Thư không muốn biết 2333 là ai, 2333 có năng lực, biết nhiêu đó đủ rồi.
Hệ thống trò chuyện leng keng một tiếng, Ninh Thư nhấp mở hệ thống, thì ra là A Oản phát tin, “Cô còn sống không?”
“Còn.” Ninh Thư trả lời.
A Oản bên kia đã trả lời lại rất nhanh, “Lần này cô làm hơi quá tay rồi, cô dám dẫn lực lượng pháp tắc bên ngoài thành thị, nếu xử lý không khéo, thành thị sẽ bị lực lượng pháp tắc cuồng bạo thôn phệ.”
“Dù sao thì Hồng Ngọc chết rồi, cô vẫn còn sống, coi như cô có lời.”
Ninh Thư miễn cưỡng cười cười, nói: “Lần này đa tạ cô ra tay, cám ơn nhé.”
“Cô không cần ấm ức vì Vinh Hoa công tử và Văn Viêm không nhận trừng phạt. Ai cũng từng là người yếu ớt mới trở thành như hiện tại, Vinh Hoa công tử và Văn Viêm, bao gồm cả tôi, đều từng bước một tập tễnh tiến lên, thậm chí ngã trên mặt đất, cũng phải bò lổm ngổm đi tiếp. Nếu cường đại mà không có đặc quyền thì cường đại để làm gì? Đây là điều không công bằng với cường giả!”
Không biết vì nguyên nhân gì, A Oản lại nói những lời này cho Ninh Thư, khóe miệng nhẹ cười, cô trả lời: “Tôi hiểu rõ, cám ơn cô.”
Đây là nguyên nhân Ninh Thư luôn cố gắng cường đại, chỉ có bỏ ra vất vả cùng mồ hôi, chỉ khi nào cô thành công, từng bước một chạy lên đỉnh cao mới có tư cách nói chuyện, mới có tư cách quyết định vận mệnh của mình, thậm chí quyết định vận mệnh của người khác.
Nếu không biết nỗ lực, phải chấp nhận mặc người chém giết, không khác gì súc vật bị nuôi nhốt, có ăn có uống rồi chờ bị làm thịt.
Ninh Thư đã tỉnh táo lại sau chuyện vừa rồi, đại nạn không chết tất có hậu phúc.
“Cô có thể thông suốt thì tốt, không nghĩ ra cũng đành phải chấp như vậy.” A Oản sắp đóng hệ thống nói chuyện phiếm, Ninh Thư lại nói lời cảm tạ dành cho A Oản: “Lần này cám ơn cô ra tay.”
“Không cần, đây là ân oán giữa tôi và Hồng Ngọc, tôi cũng thấy phiền khi cô ta cứ gây sự mãi.” A Oản không nói tiếp nữa.
Ninh Thư nháy nháy mắt, đột nhiên cảm thấy A Oản thật ra rất phúc hắc, chỉ cần cô ấy động thủ, khẳng định Hồng Ngọc bị đánh sẽ ra tay tranh chấp trong thành thị, A Oản nhiều lắm chỉ nhận một chút trừng phạt nhưng Hồng Ngọc nhất định sẽ bị xoá bỏ .
Hồng Ngọc là người có hậu đài, nếu như A Oản tự mình ra tay giết Hồng Ngọc, cô ấy sẽ có xích mích với Văn Viêm, không đáng. Vì vậy cô ấy mượn tay Thẩm Phán giả giải quyết con ruồi ồn ào Hồng Ngọc.
Ninh Thư chậc chậc một tiếng, đúng là không có người nào ngu xuẩn.
Ninh Thư hít một hơi thật sâu, nói với 2333: “Nếu như tôi cấu trúc thế giới, loại cục diện bị động này có phải tốt hơn không?”
“Ừm, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn, con đường cường giả mãi mãi không có cái kết, chờ cô cấu trúc thế giới, có lẽ sẽ có con đường mới.” 2333 nói, “Cô không cần quá gấp, những nhiệm vụ giả kia đều tích lũy trên vạn năm, ai cũng phải từng bước một leo lên, đối mặt việc bị xoá bỏ, tùy lúc đều có thể đánh mất vận mệnh. Dù vậy cũng không có nghĩa bọn họ là vô địch .”
“Thật ra, tính thời gian cô trở thành siêu cấp nhiệm vụ giả cho tới bây giờ, trong vòng 500 năm đã làm được, cô cũng không tệ lắm.” 2333 thấy Ninh Thư bị dọa vỡ mật, tạm thời không châm chọc khiêu khích nhau nữa.
Ninh Thư chỉ nhếch miệng, thực lực không bằng người, khi va chạm mới hiện ra khuyết điểm của mình.
Chuyện quan trọng bây giờ là cấu trúc thế giới thuộc về mình.
Ninh Thư gối lên tay nhìn trần nhà, cô trầm tư.
Một lát sau, Ninh Thư mở hệ thống nói chuyện phiếm, nhắn tin cho Mai Tử Khanh, hỏi Tiểu Hỏa ấp hai căn nguyên thế giới tới đâu rồi
Mai Tử Khanh trả lời: “Không biết, tôi thấy không có gì xảy ra, chắc là không ấp thành công.”
“Cái này có phải căn nguyên thế giới không? Tiểu Hoả vẫn luôn giữ bên người nhưng chẳng có gì phát sinh.”
Vừa mới trải qua sinh tử, được nghe Mai Tử Khanh lải nhải, cô có cảm giác như đã trải qua mấy đời, cảm giác vẫn còn sống thật tốt.
Có thể nghe thấy, có thể nhìn thấy, có thể cảm giác, có thể cười, có thể khóc, có thể yêu, có thể hận…
Nếu cứ như vậy bị chôn vùi, sẽ không còn cái gì nữa, ngay cả kiếp sau cũng không có.
Đi đến con đường này chính là không còn đường về, chỉ có thể chạy về phía trước, đợi đến khi bản thân vượt qua tất cả, trở thành chúa tể.
“Ninh Thư, cô còn ở đó không, thiểu năng trả lời lại coi!” Mai Tử Khanh đợi một lúc lâu không thấy Ninh Thư không trả lời.
Ninh Thư nói: “Tôi đây, chắc chưa đủ lâu, cô cứ để Tiểu Hoả ấp thêm một thời gian.”
“Cô sao vậy, hình như tâm trạng cô không tốt.” Mai Tử Khanh hỏi Ninh Thư, dáng vẻ hờ hững như này, Mai Tử Khanh thấy không quen, “Không có chuyện gì không qua được, nhớ lại bạn trai trước đây của tôi.”
“Vì an ủi cô, tôi đã xé mở vết sẹo của mình, chúng ta là nhiệm vụ giả, vĩnh sinh bất tử, thế nhưng cô nên nhớ tất cả mọi chuyện đều có đại giới.” Mai Tử Khanh nói.
Ninh Thư đã lấy lại sức, đây không phải lần đầu cô bị xoá bỏ, đây là lần duy nhất cách tử vong thật gần, mấy thứ như hộ thân phù hoàn toàn vô dụng, loại vật này chỉ có thể dùng khi nhiệm vụ thất bại.
Lấy trạng thái linh hồn đối mặt Thẩm Phán giả, về cơ bản chính là cá nằm trên thớt.
“Chuyện của cô là bạn trai đã chết, còn tôi xém chút bị xoá bỏ.” Ninh Thư nói, người chết là người đàn ông của cô, không phải tôi
Mai Tử Khanh: “… Cô lại làm chuyện gì, khi chưa thể khống chế lực lượng một cách tuyệt đối trước đó, chúng ta không được khiêu chiến quyền uy, chỉ khi nào có đầy đủ thực lực mới có thể khiêu chiến, không biết lượng sức là ngu xuẩn.”
Gửi phản hồi