Trong tửu lâu loạn thành một bầy, Thư Bạch nhìn tửu lâu của mình trở thành nơi đánh nhau, cô nhịn không được vuốt cái trán.
Tư Thiên cau mày, “Động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ có người tới.”
Thư Bạch nói: “Ta chỉ quan tâm tổn thất của tửu lâu ai sẽ trả?”
“A Oản, chuyện này mắc mớ gì đến cô, tại sao cô lại nhúng tay.” Hồng Ngọc đấu với A Oản, tức giận nói.
A Oản tỏ ra mây trôi nước chảy, “Hồng Ngọc, cô so đo với tôi khắp nơi, mỗi ngày đều nhảy nhót trước mặt tôi, nếu như cô không chiếm được ấn ký pháp tắc, cô vĩnh viễn bị sự ghen ghét giày vò, cô luôn nghĩ tôi là kẻ thù mà tôi không làm gì chẳng phải uổng phí sự thù hận của cô hay sao?”
Hồng Ngọc cắn răng, “Cô sợ hãi tôi có được Thủy pháp tắc, đã vậy Thủy pháp tắc còn khắc chế Hỏa pháp tắc, cho nên cô mới vội vã nhảy ra. Sao nào, bây giờ cô không giữ gìn hình tượng cao quý lãnh diễm nữa hả? Thật buồn nôn!”
A Oản lạnh nhạt nói: “Cho tới bây giờ tôi không hề nói mình cao quý lãnh diễm, ngoài ra, đương nhiên tôi không vui khi cô nhận được Thủy pháp tắăc. Tâm tính như cô mà muốn nhận được Thủy pháp tắc, đang nằm mơ hả?.”
“Cô sẽ không chiếm được sự tán thành của ấn ký pháp tắc.” A Oản đả kích Hồng Ngọc, mi tâm A Oản hiện lên ấn ký Hỏa pháp tắc xinh đẹp, chiết xạ ra nhan sắc xinh đẹp nóng bỏng.
A Oản lạnh lùng, ngọn lửa trên mi tâm sáng rực, làm A Oản tỏ ra cao quý lãnh diễm.
Khi Hồng Ngọc nhìn thấy lại càng thêm khó chịu, càng thêm kiên định muốn lấy được ấn ký Thủy pháp tắc.
Cô ta ghét nhất cũng hận nhất bộ dáng này của A Oản.
Bởi vì thực lực không bằng A Oản, bản thân vô lực chuyển đổi thành chán ghét A Oản.
Có đôi khi khí tràng giữa người với người kỳ diệu như vậy, A Oản và Hồng Ngọc trời sinh không có cách nào ở chung.
Phong cách làm việc, lời nói cử chỉ không giống nhau.
Hồng Ngọc ra tay tàn nhẫn, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi, cả người đều mang theo oán niệm, A Oản mây trôi nước chảy, nhìn qua là thấy mạnh hơn Hồng Ngọc rất nhiều.
Ninh Thư nhiều lần sắp bị lỗ đen trong lòng bàn tay Văn Viêm hút vào, Văn Viêm giật cổ của mình, hiển nhiên phiền chán Ninh Thư cứ luôn tránh né, hắn vươn tay, lỗ đen trong lòng bàn tay bạo phát ra lực hấp dẫn cường đại, hút tất cả bàn ghế trong tửu lâu vào lòng bàn tay.
Giống hệt lỗ đen trong không gian hệ thống, không biết những vật này bị hấp thu đi nơi nào?
Ninh Thư bị lực hấp thu kéo về phía Văn Viêm.
Trong tay Ninh Thư xuất hiện một thanh đại đao, cô phóng đao về phía Văn Viêm, cổ tay hắn bị đại đao chặt đứt.
Văn Viêm nhìn cổ tay của mình, vết cắt chỉnh tề, bởi vì bọn họ ở trạng thái linh hồn sẽ không chảy máu, nhưng linh hồn vẫn cảm nhận được nỗi đau này.
“Rất có gan chó.” Văn Viêm một lần nữa ngưng tụ ra cổ tay khác, lỗ đen xuất hiện trong lòng bàn tay.
Trước đó một cái tay Linh Hồn chi lực không có.
“Vốn dĩ xem ngươi là đóa hoa, một đóa tiểu dã hoa, xem ra tôi cần phải lạt thủ tồi hoa rồi.” Ninh Thư cầm đại đao, tay chống nạnh, nói: “Tôi nổi danh là thích cắt kê nhi đó.”
Ninh Thư nhìn đũng quần Văn Viêm, ha ha một tiếng.
“Xem ra không phải hoa mà là trái ớt.” Văn Viêm nhoáng một cái xuất hiện trước mặt Ninh Thư, một chưởng dán lên trán Ninh Thư, hắn muốn tước đoạt ấn ký pháp tắc.
Ninh Thư vận hành địa pháp, ấn ký pháp tắc rung động, một lực đạo cường đại bắn tay Văn Viêm ra xa.
Ninh Thư nhìn lỗ đen trong lòng bàn tay Văn Viêm, cô phóng cột nước vào hướng đó, lỗ đen liền nuốt chửng tất cả.
Đã thích hút, ta cho mi hút đã đời luôn.
Thái Thúc ngẩng đầu nhìn kết giới, hắn không nghĩ tới Ninh Thư dám dẫn pháp tắc ngoài thành Thuỷ vào trong này, cô ta muốn chết hay sao? Thành chủ Thủy pháp tắc ắt phải chết…
Loại chuyện này mà dám xuống tay, chỉ cần không chú ý toàn bộ thành thị sẽ bị lực lượng cuồng bạo của pháp tắc hủy diệt.
Văn Viêm cầm cổ tay của mình, cảm giác đau đớn lan truyền khắp linh hồn, Ninh Thư thu hồi lực lượng pháp tắc, cầm đại đao lên rồi chém đứt tay Văn Viêm một lần nữa
Văn Viêm nhíu mày, dù sao không phải sân nhà của mình, áp chế vô cùng lớn.
“Vinh Hoa, ngươi không ra tay sao, đợi chút nữa Thẩm Phán giả mà đến, chúng ta ai cũng đừng hòng chạy.” Văn Viêm hỏi Vinh Hoa công tử.
Vinh Hoa công tử chỉ lạnh nhạt nói: “Đả Hồn tiên đang ở đây, ta sẽ bị tịch thu vì ta đã bị cảnh cáo trước rồi.”
“Giải quyết trước khi bọn họ chạy đến là được.” Văn Viêm nói, “Hiện tại cục diện đã thành dạng này, chúng ta không thể làm chuyện vô ích.”
Vinh Hoa công tử nghĩ ngợi, cầm một đầu Đả Hồn tiên toàn thân đen nhánh, Đả Hồn tiên lóe ra ánh sáng nhợt nhạt, khiến người nhìn mà phát khiếp, ngay cả linh hồn cũng run sợ.
Vinh Hoa công tử vung roi lên cao, tại không trung, phát ra một tiếng vang dội.
Vinh Hoa công tử vung roi về phía Ninh Thư, cô nhanh chóng né tránh, đầu roi hơi quét qua thân thể Ninh Thư, làm cô cảm giác linh hồn thống khổ giống như bị xé rách.
Roi này thật lợi hại.
Ninh Thư cảm thấy bản thân mình cũng cần đạo cụ linh hồ, mặc dù nói thành thị không cho phép đánh nhau, nhưng gặp đám người điên khùng không nói lý, nếu như cô không chuẩn bị trước chỉ có nước bị làm thịt.
Hơn nữa, những người này tựa hồ không kiêng kị Thẩm Phán giả mấy, có thể trong tay bọn họ có đầy đủ át chủ bài.
Ninh Thư sờ cánh tay bị roi quét qua, cảm giác tay cô không thể động đậy.
Ninh Thư ha ha một tiếng, hóa ra một cây trường tiên, vung roi lên quấn quanh Đả Hồn, Ninh Thư và Vinh Hoa công tử đấu roi.
“Ầm ầm…” Toàn bộ Thủy chi thành đều run rẩy, tất cả mọi người sửng sốt bay ra tửu lâu, phòng đấu giá đã sụp đổ, kết giới cũng đã bị huỷ.
Khi nhìn thấy người đàn ông mặc áo đen đang lơ lửng trên phế tích, tất cả mọi người nhịn không được lui về phía sau môt bước.
“CMN.” Có người thấp giọng mắng.
Vinh Hoa công tử nhìn thấy phòng đấu giá vậy mà sụp đổ, nói rõ không thể làm ăn ở đây được nữa.
Ninh Thư: Ta muốn giết người, tiền của ta…
Mẹ nó, phòng đấu giá thiếu tiền thuế còn chưa thu được, lại còn triệt để vạch rõ ranh giới với Vinh Hoa công tử.
Mẹ nó .
Ninh Thư cảm thấy cô và người đàn ông này bát tự tương khắc, gặp được hắn không có chuyện tốt lành gì.
Thái Thúc áo đen bước từng bước một về phía đám người, “Ai cho phép các ngươi làm như vậy?”
Văn Viêm giang tay ra, “Chúng ta chỉ đùa giỡn.”
“Chơi vui không?” Thái Thúc hỏi.
Văn Viêm: “À, có thể coi như vui.”
“Ngươi, ngươi và ngươi, giao ra một nửa lực Linh Hồn.” Súng Thái Thúc chỉ vào Văn Viêm, Vinh Hoa công tử và A Oản.
A Oản bất đắc dĩ lắc đầu, “Biết rồi.”
“Đả Hồn tiên bị tịch thu.” Thái Thúc lấy Đả Hồn tiên của Vinh Hoa công tử, sắc mặt lập tức Vinh Hoa công tử vô cùng khó coi, muốn đoạt lại nhưng hắn kiêng kị súng ống trong tay đối phương.
Văn Viêm thấy cảnh này, ha ha nở nụ cười, Vinh Hoa công tử âm u nhìn thoáng qua Văn Viêm.
Văn Viêm nói thẳng : “Ngươi nhìn ta làm được cái gì, ngươi không muốn thì lấy lại là được.”
Gửi phản hồi