‘Nhân từ’, Ninh Thư nghe Phù Mẫn nói hai từ đó làm cô hơi áy náy, nếu như Phù Mẫn biết cái chết của Ngao Thiên Trạch là do cô gây ra, chỉ sợ Phù Mẫn sẽ muốn đồng quy vu tận.
Ninh Thư rụt rè cười: “Không có gì …”
Ninh Thư hỏi: “Ngoại trừ danh sách, tiên hoàng còn đưa cho muội thứ gì nữa không?”
Phù Mẫn ngừng một chốc rồi lắc đầu phủ nhận: “Không có, tiên hoàng để lại danh sách nhất định là lo lắng cho giang sơn.”
Ninh Thư thấy vẻ mặt Phù Mẫn hơi mất tự nhiên, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng cô vẫn bắt được, chẳng lẽ Ngao Thiên Trạch còn đưa thứ gì cho Phù Mẫn?
Ngao Thiên Trạch biết chính mình sắp chết, từ sớm đã để lại mật chỉ không cho Ngao Dung kế thừa đại thống, ắt hẳn cũng đưa cho Phù Mẫn mật chỉ nào đó.
Chẳng lẽ mật chỉ này muốn phế vị trí Hoàng Hậu của cô hay sao?
Đổi vị trí mà ngẫm, nếu như cô là Ngao Thiên Trạch, biết rõ chính mình không sống được bao lâu, khẳng định sẽ suy tính cặn kẽ tất cả phương pháp bảo hộ Phù Mẫn, chừa cho Phù Mẫn một con đường lui.
Cho nên, Ninh Thư suy đoán, Phù Mẫn chắc chắn còn giữ thứ gì đó.
Chuyện này cũng không có gì khó, đến lúc đó nhảy vô cung Phù Mẫn quét một vòng là được, nếu thật sự có thánh chỉ, chỉ cần không ghi phế Hậu thì cô sẽ không can thiệp.
Ninh Thư nhớ rõ trong tay Ngao Thiên Trạch không phải là không có lực trở tay, vụ việc lúc trước không hề có một ám vệ nào xuất hiện.
Ninh Thư khẽ mỉm cười, Phù Mẫn thấp thỏm không muốn ngồi lâu, nàng đứng lên hành lễ với cô.
Ninh Thư gật đầu, “Đừng tự giam mình ở trong tẩm cung mãi như vậy. Muội cần ra ngoài nhiều hơn, nên nhớ, một đời người rất dài.”
Hậu cung minh tranh ám đấu đã không còn, dưa leo dùng chung được chôn dưới ba tấc đất rồi, tất cả mọi người đều hài hoà chung sống với nhau, mặc dù có một số ít phi tần không chịu ngồi yên, rảnh rỗi lại chạy đi gây sự vì quá nhàm chán
1000 tế bào não được huy động tìm cách đạt được ân sủng của Đế Vương, nay Đế Vương không còn thì phải chấp nhận tình cảnh hiện tại, có thể thêu thùa hoa lá hoặc nấu nướng ăn uống gì đó.

Tóm lại không tìm được chuyện gì để làm thì sẽ kiếm cớ làm người khác ngột ngạt.
Nếu không có biến cố bất ngờ xảy ra, cả đời những phi tần này cũng chỉ có chết già trong cung, đáng tiếc, bọn họ đều đang ở tuổi thanh xuân tươi đẹp, lớn nhất cũng chỉ chừng 20 tuổi.
Dù sao cũng không lo chuyện ăn mặc, nô bộc thành đàn, áo gấm vải vóc lụa là, mỗi ngày trôi qua đều rất thảnh thơi.
Cuộc sống như vậy đã tốt hơn nhiều người rồi.
Huyên Phi ôm Công Chúa đến chỗ Ninh Thư, nói là tỷ tỷ nhớ đệ đệ.
Ninh Thư không nói gì, chỉ để cung nữ đưa Huyên Phi đi gặp tiểu Hoàng Đế, Huyên Phi chốcc chốc lại nhìn cô, đợi cô chú ý tới nàng lại quay đầu đi.
Ninh Thư: “… Có lời gì nói thẳng đi.”
Huyên Phi lúng túng nói: “Thái hậu nương nương lúc nào cũng thấu hiểu lòng người.”
Ninh Thư chỉ nhìn nàng, Huyên Phi nói: “Thái hậu nương nương, thần thiếp là đẻ tiểu Hoàng đế.”
“Ta biết, ta biết muội là mẹ đẻ, muội muốn nhiếp chính hả, muôn ôm lấy tiểu Hoàng Đế vào triều, ngồi trên long ỷ đúng không?”
Ninh Thư không sai biệt lắm một chút liền có thể nhìn ra Huyên phi là tại nghĩ như thế nào.
Huyên Phi bị nói thẳng mặt xấu hổ vô cùng, “Thần thiếp không dám có ý nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy.”
“Muội có ý nghĩ này cũng không phải vấn đề gì lớn, muội đã muốn thì cứ đi thôi, ngày mai ai gia sẽ được nghỉ ngơi.”
Khuya khoắt đã bị giày vò phải dậy chuẩn bị rồi, đừng tưởng rằng đây là vinh diệu lớn nào, hoàn toàn chính là công việc giày vò người, đợi đến lúc tiểu Hoàng Đế trưởng thành sẽ đòi cầm quyền, trên triều đã có phụ chính đại thần, đè trên đầu còn có Thái hậu, chậc … ngày tháng tương lai khó nói ah.
Thân là Đế Vương bị nhiều người đè như vậy thoải mái mới là lạ, nói không chừng sẽ làm Thái hậu chết bất đắc kỳ tử.
Ninh Thư chưa từng dám xem nhẹ nhân tính, trong tâm mỗi người đều có cả thiện lẫn ác
Hiện tại Thái hậu chỉ là bảo mẫu mà thôi, đừng tưởng rằng có thể ở trên triều đình hô phong hoán vũ, an toàn lui thân mới là việc cần nghĩ tới.
Huyên Phi nghe vậy sáng mắt lên, mẫu bằng tử quý chính là như vậy, được triều thần triều bái là chuyện trước đây nàng không dám nghĩ.
“Tiểu Hoàng Đế cứ ở đây, triều thần có hỏi thì nói ai gia bị bệnh, không khoẻ.” Ninh Thư lạnh nhạt nói, Huyên Phi muốn cái gì cô sẽ cho cái đó, thật sự cho rằng ngồi ở chỗ đó thú vị hả.
“Dạ, thần thiếp biết .” Huyên Phi cao hứng trở về.
Buổi tối, Ninh Thư đột nhập cung Phù Mẫn, vừa mới đặt chân vô vườn ngự uyển cô phải dừng lại, bởi vì có vài ám đang ẩn nấp trong vườn.
Ninh Thư: …
Chẳng lẽ Ngao Thiên Trạch thật sự đưa toàn bộ thế lực ám vệ giao cho Phù Mẫn sao?
Vì bảo vệ Phù Mẫn?
Ám vệ là vũ khí lợi hại của Ngao Thiên Trạch, vậy mà chỉ ngồi chồm hổm ở đây bảo vệ phi tần chân còn không bước ra khỏi cửa.
Ninh Thư nhíu mày, tình yêu Ngao Thiên Trạch dành Phù Mẫn thật to lớn, cho dù chết cũng sẽ thay Phù Mẫn dự tính chu toàn.
Nhìn như thâm tình, nhưng đổi một cách nói khác, trên thế giới có một loại cặn bã gọi thâm tình cặn bã, ngoại trừ người mình yêu, những người khác là cặn bã, không khác gì heo dê bò gà.
Cho nên Ngao Thiên Trạch mới không có gánh nặng trong lòng mà sai ám vệ sủng hạnh phi tần.
Ninh Thư phóng xuất Tinh Thần lực quét một vòng quanh cung Phù Mẫn, nàng ta đã ngủ trong tẩm điện rồi, dù đã ngủ say nhưng khuôn mặt nàng vẫn vươn từng hạt lệ.
Đối với các phi tần khác, không mấy người dám coi Ngao Thiên Trạch là trượng phu, chết rồi thì thôi không vướng bận mấy, nhưng đối với Phù Mẫn mà nói, Ngao Thiên Trạch chính là trượng phu của nàng.
Ninh Thư quét đến dưới gối Phù Mẫu, quả thật có thánh chỉ ở đây.
Có một khối ngọc bội màu đen được Phù Mẫn đeo lên cổ, giấu sau trong các lớp áo, kề cận bên thân thể nàng.
Không cần đoán cũng biết cái này cũng do Ngao Thiên Trạch đưa.
Ninh Thư: …
Có đôi khi muốn ghen ghét cũng không có tư cách, cô không liên quan nên chẳng để ý, nếu như đổi thành Đàm Vũ Hinh, trong lòng nàng sẽ bể tan nát không còn lại thứ gì.
Nàng là chính thê do Ngao Thiên Trạch rước về, vậy mà luôn muốn giết nàng, đến lúc chết cũng không lưu lại cho nàng bất kỳ thứ gì, đãi ngộ khác biệt như ngày và đêm, tưởng chừng hai người có thâm cừu đại hận.
Ninh Thư xoay người rời đi, đã có ám vệ ở đây cô cũng không tiện vào Mẫn, cô căn bản cũng không cần len lén tiến vào như vậy, khi nào cần sẽ tự mở miệng đòi.
Trở lại cung điện, Ninh Thư nằm uỵch xuống giường, ngủ thôi, mai có thể ngủ một cái giấc thẳng cẳng rồi.
Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Hỉ Nhi lặng lẽ gọi Ninh Thư nói: “Thái hậu nương nương, Huyên Thái phi tới đón Hoàng Đế.”
Ninh Thư mí mắt vẫn không thèm nhấc lên, chỉ ừ một tiếng, “Nói nàng bảo vệ tốt con của mình.”
Hỉ Nhi ôm Hoàng Đế đang ngủ đưa cho Huyên Phi, dặn dò: “Thái phi nương nương, Thái hậu nương nương dặn dò nô tỳ nói cho ư, hãy bảo vệ Hoàng Đế cho tốt.”
“Ta biết rõ điều này .” Huyên Thái phi nhẹ nhàng tiếp nhận, trong ngực nàng không những là Đế Vương mà còn là con nàng, là đứa nhỏ cao quý nhất thiên hạ
Huyên Thái phi bước từng bước vào điện dưới ánh nhìn chăm chú của triều thần,
Khi đối mặt triều thần, Huyên Thái phi vô cùng khẩn trương, cơ bắp toàn thân khống chế không nổi mà run rẩy từng cơn.
Khoảng cách tới long ỷ tưởng chừng như xa thật xa, đi mãi nàng mới ngồi được xuống long ỷ.
Cung nữ thay Huyên Thái phi sửa lại làn váy.
Gửi phản hồi