Ngao Dung trở thành Đế Vương, Ninh Thư thành nhiếp chính Thái Hậu, cô vốn là Hoàng hậu, là nhất quốc chi mẫu, cũng là mẹ cả của Hoàng Đế, theo lẽ thường sẽ do cô ôm tiểu Hoàng Đế vào triều.
Huyên Phi cao hứng mà khóc, con của nàng kế thừa đại thống, những khổ sở ngày trước không tính là cái gì.
Nhưng tiểu Hoàng Đế có hai người mẹ, trong cung có hai Thái Hậu, làm lòng người thấy hơi lúng túng.
Huyên Phi cực lực đè sự không cam tâm xuống, con nàng đã được gửi cho Hoàng Hậu nuôi nấng.
Lúc trước bởi vì thân bất do kỷ mới khiến cho con nàng đi theo Hoàng Hậu, gian nan đã qua, tâm tư của Huyên Phi liền trỗi dậy.
Ninh Thư mặc phượng bào long trọng, trên đầu chải tóc Thái Hậu, đầu đầy châu ngọc, môi đỏ như lửa, làn váy dài phết đất, cô ôm Ngao Dung đi lên tế thiên đài, hoàn thành tế thiên cầu nguyện, nói cho thượng thiên, Đế Vương ở nhân gian đã thay đổi.

Sau đó đi qua một loạt các nghi thức phong phú, dưới tiếng khóc rống, Ngao Dung thành tân Đế Đại Chu.
Ninh Thư bắt đầu cuộc sống khổ sở, sáng sớm phải lên triều, ăn mặc đặc biệt long trọng nên phải dậy từ lúc gà chưa gáy để chuẩn bị.
Bởi vì Hoàng Đế còn nhỏ, triều thần tấu lên yêu cầu cần có đại thần phụ trợ Hoàng Thượng, sau đó các phương đề cử ra năm người nhiếp chính .
Ninh Thư: …
Năm người, những người đó đùa cô hay gì?
Một khi quyền lợi bị phân tán, đến lúc muốn thu hồi lại sẽ phế cái mạng già của cô luôn.
Hơn nữa trong đó còn có cha của nguyên chủ.
Ninh Thư lạnh nhạt nói: “Đàm thượng thư không đủ tư cách làm phụ chính đại thần, dung túng nô bộc hành hung dân thường, phạt bổng nửa năm, diện bích 3 tháng.”
Đàm lão cha sửng sốt một lát, quỳ xuống tạ ơn xin lỗi.
Rõ ràng là chuyện dâng tấu chương tìm phụ chính đại thần, tại sao Thái hậu xử lý việc nhà rồi?
Ninh Thư ôm Ngao Dung đang nghịch ngợm, đôi khi vươn tay kéo tóc Ninh Thư, cô không biểu lộ cảm xúc, kéo lại tóc trong tay tiểu Hoàng Đế.
“Năm phụ trợ đại thần tương đối nhiều, như vậy đi, ai gia quyết định chọn ba đại thần, một là Lập vương gia, hai là Lý các lão, ba là Cốc học sĩ.”
Lập vương gia đại biểu Hoàng gia một phái, ít ra bảo toàn được địa vị Ngao gia Hoàng tộc, Lý các lão đại biểu môn phiệt thế gia, Cốc học sĩ là hàn môn sĩ tử, Cốc học sĩ có thể đi đến vị trí học sĩ bằng tài nguyên nghèo nàn, coi như là kỳ tích.
Kỳ thực Ninh Thư đang tạo thế chân vạc.
Trong đó ngoài ý muốn nhất là Cốc học sĩ, có thể trở thành nhiếp chính đại thần, tương đương với một bước lên trời.
Ngay cả Ngao Thiên Trạch không có cách nào độc đoán, cô trong mắt bọn họ chỉ nữ lưu, tóc dài kiến thức ngắn, tỉ lệ muốn làm gì to lớn bằng không.
Có người đến giúp đỡ xử lý triều chính, vì quyền lợi, cô chỉ có thể như vậy, đây là ngộ biến tùng quyền*, Ngao Dung hiện tại không làm được chuyện nào, thậm chí một chữ cái nào cũng chưa nói xong.
*Ngộ biến tùng quyền: Gặp biến cố thì phải tùy tình thế, hoàn cảnh mà xử lí sao cho hợp.
“Thái hậu, tuyệt đối không thể.” Triều thần đều quỳ xuống, đương nhiên do vài người thất bại nên không cam lòng.
Ninh Thư tỏ ra rất khó khăn, nói: “Có chuyện gì cùng ba vị nhiếp chính đại thần nói, ai gia là nữ lưu, không hiểu nhiều về triều chính.”
Xác định xong nhiếp chính đại thần, Ninh Thư lập tức quăng nồi .
“Có việc lên tấu, vô sự bãi triều.” Nội thị thái giám hô, triều thần không có cách nào, cũng phải chấp nhận ba nhiếp chính đại thần.
Năm nhiếp chính đại thần, một hơi giảm bớt hai người, ngốc bạch ngọt Thái hậu thật có ý tứ.
Da đầu Ninh Thư bị Ngao Dung kéo đau đến mức nhức đầu, hạ triều liền quăng cho nhũ mẫu.
Đàm lão cha trở lại trong phủ, thuật lại tình hống cho phu nhân, ông bị nữ nhi đem ra giết gà doạ khỉ.
Đàm phu nhân ngây ngẩn cả người, nửa năm bổng lộc không tính là gì, trong nhà có cửa hàng chống đỡ rồi, hiện tại nữ nhi là nhiếp chính Thái Hậu, vậy mà lấy lão cha ra khai đao, vốn dĩ bà cho rằng Đàm gia sẽ quật khởi.
“Phu quân có muốn thiếp thân tiến cung nói chuyện với Thái Hậu nương nương?” Đàm phu nhân hỏi, làm vậy khác nào ném mặt mũi cha nàng.
“Đừng đi, không cần đâu, tổn thất một thành một ao tính là gì, Hoàng Đế vẫn còn đang quấn tã kìa, đợi tới khi cầm quyền không biết chờ tới lúc nào, người ngồi trên long ỷ là nữ nhi của chúng ta, Đàm gia càng không thể nháo chuyện.” Đàm lão cha lắc đầu nói.
“Mặc dù có nhiếp chính đại thần, nhưng trên mặt mũi vẫn phải thông qua Thái Hậu.” Đàm lão cha nói.
Vào lúc Đàm Vũ Hinh bị giảo sát* trong lãnh cung, Đàm lão cha lập tức từ quan quy ẩn, bảo toàn người một nhà.
* Giảo sát Cái chết do bị thắt cổ.
Đàm lão cha là một người quyết đoán, biết nhìn thời cuộc.
Ninh Thư trở lại trong điện của mình thì gặp Phù Mẫn, người đã lâu không bước ra khỏi cửa vậy mà đến đây.
Phù Mẫn hành lễ, Ninh Thư gật đầu, “Đứng lên đi, thân thể khá hơn chút nào không?”
Phù Mẫn lập tức nói: “Thần thiếp đã khá hơn rồi, đa tạ hoàng… Thái hậu nương nương quan tâm.”
Ninh Thư đưa a giao cho cung nữ, “Cầm ăn đi, thứ này rất tốt cho thân thể nữ nhân.”
*A giao: hay còn gọi là Minh giao, có tên khoa học là Colla asini. A giao là một vị thuốc bổ, cầm máu dùng trong mọi trường hợp băng huyết, lỵ ra máu, ho ra máu, đại tiểu tiện ra máu, hồi hộp mất ngủ.
Đã trôi qua khá lâu từ sự kiện sảy thai, vậy mà sắc mặt Phù Mẫn vẫn trắng bệch như trước, Ninh Thư cảm giác nàng ta trong nháy mắt già hơn rất nhiều, không có cảm xúc tức giận hay buồn bã gì
Nhìn Phù Mẫn như vậy làm cô nóng nảy muốn đứng lên chỉ vào mặt nàng mà nói, hậu cung này đã không còn ai quản.
Ngoài kia có cái sân rộng kìa, chạy ra đó múa đi, hoặc thích chơi cái gì thì chơi cái đó.
Phù Mẫn cho cung nữ nhận a giao, hành lễ nói: “Thần thiếp đa tạ Thái Hậu nương nương ban ân, đa tạ Thái hậu nương nương vẫn luôn khoan thứ thần thiếp.”
“Ngồi xuống đi, muội lần này tới đây có chuyện gì?” Ninh Thư hỏi Phù Mẫn.
Phù Mẫn cắn môi, có nên cầmthánh chỉ ra hay không?
Bình tĩnh xem xét thời cuộc, Phù Mẫn không nghĩ lấy thánh chỉ ra nữa, Thái Hậu là nhiếp chính Thái Hậu, nàng thành Thái Hoàng Thái Hậu, dĩ nhiên có thể đè ép nhiếp chính Thái hậu một đầu.
“Không có việc gì, thần thiếp chỉ tới bái kiến Thái Hậu nương nương, à đúng rồi, tiên hoàng từng đưa cho thần thiếp một bản danh sách, thần thiếp cảm thấy nên giao cho Thái Hậu nương nương.” Phù Mẫn đưa cho cung nữ đem đồ vật cung kính đưa trao tay Ninh Thư.
Ninh Thư đặt chén trà xuống, cầm danh sách lật ra xem, là triều đình quan viên, những người này rất không có gì đặc biệt, thậm chí còn có người nhậm chứcHuyện lệnh .
“Cái danh sách này là?” Ninh Thư hỏi Phù Mẫn.
“Đây là người mới do tiên hoàng bồi dưỡng, triều đình bị môn phiệt khống chế quá nhiều, tiên hoàng lệnh thần thiếp trao cho tân quân.” Phù Mẫn nói.
Ngao Thiên Trạch có vẻ coi trọng Phù Mẫn rất nhiều.
“Thái Hậu nương nương, thần thiếp muốn lập bàn thờ Phật trong điện.” Phù Mẫn nói: “Tiên hoàng đi, thần thiếp trong lòng không buông được, nguyện ăn chay niệm phật cầu phúc cho tiên hoàng.”
Ninh Thư hiểu được Phù Mẫn ám chỉ điều gì, nàng ta đang thể hiện sự yếu thế, nói bản thân mặc kệ mọi thứ, cái gì cũng không muốn làm, mong Ninh Thư tính làm gì thì hãy giơ cao đánh khẽ.
Ninh Thư mỉm cười, “Muội phải sống thật tốt, tiên hoàng mới yên tâm, muội muốn lập bàn thờ Phật cũng được, nhưng ta mong muội nên ra ngoài hít thở điều hoà lại tâm trạng, giao lưu trao đổi với các tỷ muội sẽ tốt hơn.”
“Dù sao tiên hoàng cũng đã đi rồi, tỷ muội hậu cung ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, nửa đời sau đều sinh hoạt trong cung này, không có chuyện gì không vượt qua được .”
Quan trọng nhất, Phù Mẫn chưa từng hại qua người nào trong cung, không có ai thù hận, nhiều nhất chỉ là ghen ghét vì nàng được ân sủng nhiều hơn.
Hiện tại tất cả mọi người không có ân sủng, ai cũng như ai, cùng lắm thì bị chế giễu ‘trước kia không phải ngươi có ân sủng cao ngất sao, giờ không còn thì cảm thất thế nào?’
Phù Mẫn cũng lộ ra tươi cười, “Thái Hậu nương nương thật nhân từ, đa tạ Thái Hậu nương nương.”
Gửi phản hồi