Cứ khóc kiểu đó lỡ như làm Ngao Thiên Trạch khó chịu, nổi cơn điên tìm cách giày vò hai đứa bé thì phiền toái rồi.
Không phải là con hắn mà dám oa oa khóc lớn tại địa bàn hắn là ngại mình sống đủ lâu rồi hay sao?
Mỗi lần nháo như vậy cũng chỉ có Ninh Thư dỗ được.
Huyên phi vừa vui mừng lại khó chịu, khó chịu vì con của mình thân cận với người khác, thế nhưng mọi chuyện đều do nào không có dư thừa tinh lực chiếu cố hai đứa bé.
Huyên Phi vừa nghĩ tới Phù Mẫn, rồi đem ra so sánh đãi ngộ của mình hiện tại, đáy lòng nàng lại dâng lên sự khó chịu cùng không cam lòng.
Huyên Phi bóp trán suy nghĩ, sáng nay, lúc chải đầu đã rơi rụng cả nhúm tóc làm nàng sợ hãi, sau khi tìm Thái y thì ngoan ngoãn uống thuốc điều trị.
Muốn làm mỹ nữ, quan trọng nhất chính là phải có một mái tóc đen dày óng mượt, tóc quá ít sẽ không búi tóc được, cũng không dùng được các loại trâm cài trang sức.
Lúc cầm chén thuốc đen ngòm, Huyên Phi không hề do dự mà một hơi uống hết, lỡ như trở thành tên trọc đầu, nàng triệt để không còn cơ hội xoay người.
Ninh Thư đang cho hai đứa bé uống nước hoa quả, hiện tại đã bốn tháng rồi, cần phải tập ăn món phụ dần thôi.
Hai đứa bé toét miệng cười với Ninh Thư, ánh mắt trong suốt, ngây thơ vô tri, rất thuần túy.
“Nương nương, nương nương…” Hỉ Nhi bước nhanh vào phòng.
“Làm sao vậy?” Ninh Thư đưa bát cho cung nữ, hỏi: “Chuyện gì xảy ra, sao ngươi gấp gáp vậy.”
“Nương nương, Mẫn Chiêu Nghi, Mẫn chiêu Nghi sảy thai.” Hỉ Nhi thở ra một hơi rồi nó.
Ninh Thư nhíu mày, “Xảy ra chuyện gì vậy?“
“Nô tỳ nghe nói là tim thai ngừng, đứa bé đã không còn nữa, Ngự y phải ghi đơn thuốc thúc sinh đẩy thai nhi ra ngoài, nhưng Mẫn Chiêu Nghi không chịu uống thuốc.” Hỉ Nhi lúc nói chuyện vẫn còn thở dốc, “Nương nương, hiện tại Hoàng Thượng đang nổi trận lôi đình, nói muốn điều tra kỹ càng.“
Ninh Thư nhíu mày, tim thai ngừng đập, thai nhi sẽ không phát triển được nữa, tương đương việc đã chết.
Phù Mẫn gặp vấn đề, Ninh Thư suy đoán đứa bé này khó có thể sinh ra, nếu may mắn sinh được cũng yếu ớt không khoẻ mạnh như những đứa bé khác
Bởi vì Ngao Thiên Trạch đang bị chứng Thận hư, toàn bộ khí lực đều dựa vào đan dược chống đỡ.
Sự phá hoại của thuốc rất mạnh, bên trong đan dược còn được thêm những thứ có tính kim loại nặng, khó có khả năng mang thai, nếu có cũng sẽ xảy ra vấn đề như yếu ớt hoặc bị tật.
Nụ cười trên mặt Huyên Phi vẫn chưa chịu ngưng lại, quay sang thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm thì lúng túng, không dám cười nữa, “Nương nương, Mẫn Chiêu Nghi gặp chuyện liệu có liên luỵ đến chúng ta hay không?”
“Muội mang vẻ mặt hớn hở như vậy để hoàng thượng thấy được, có xảy ra chuyện gì ta không giúp được đâu.” Ninh Thư tức giận nói.
“Dạ, là thần thiếp thất lễ!”
Ngao Thiên Trạch đang nổi nóng, bây giờ mà qua sẽ bị xem như bao cát mà trút giận.
Không đi!!!
Ngao Thiên Trạch đang đau lòng, nói không chừng sẽ giết sạch mọi phi tần, a, tốt nhất không nên đi .
Ninh Thư ôm lấy một đứa bé, cầm trống lục lạc lên chơi đùa, thà ở đây chọc ghẹo hai đứa còn tốt hơn qua đó nghe mấy lời chửi rủa.
Huyên phi cẩn thận từng li từng tí nhìn Ninh Thư, hỏi: “Nương nương, chúng ta không tới xem Mẫn Chiêu Nghi sao?“
“Ngươi muốn đi thì cứ đi thôi.” Ninh Thư thờ ơ nói.
Huyên Phi vội lắc đầu, “Hoàng hậu nương nương nói đùa.”
Huyên Phi mặc dù muốn đi xem tình trạng Phù Mẫn thê thảm tới đâu rồi , nhưng nàng cũng biết long nhan đang giận dữ, người nào tới đó đều gặp chuyện không may, điều kiện tiên quyết là phải đi theo sau lưng Hoàng Hậu nương nương.
Có chuyện gì đều do Hoàng Hậu đứng trước gánh chịu.
Phi tần hậu cung hướng mắt về Tiêu Phòng Điện, hiển nhiên là chờ Ninh Thư có động tĩnh gì, sau đó mới có lý do đi nhìn Phù Mẫn.
Không ai dám một mình đối mặt lửa giận của Ngao Thiên Trạch.
Phù Mẫn không chịu uống thuốc, nàng chỉ ôm bụng, đau khổ không nguôi, giờ đây trong bụng nàng chỉ là khối thịt chết mà thôi.
Ngao Thiên Trạch lo lắng khuyên nhủ Phù Mẫn uống thuốc, nếu không chịu uống thuốc sẽ tạo thành thương tổn cho thân thể nàng ấy.
Thế nhưng Phù Mẫn vẫn cứ khóc lóc mãi, nàng nói mình con của nàng không bị sao hết, nó vẫn đang khoẻ mạnh.
Phù Mẫn đã cẩn thận từng li từng tí, vì sao nàng vẫn không thể bảo vệ được con của mình
Phù Mẫn vô cùng thống khổ.
Nhìn Phù Mẫn như vậy, Ngao Thiên Trạch càng thêm tức giận, nhưng lại không thể nổi giận với Phù Mẫn, hắn giận đến mức muốn lật bàn.
Nén giận lại tới khuyên Phù Mẫn uống thuốc, “Mẫn Nhi, về sau chúng ta sẽ còn có đứa nhỏ khác, ngoan, nghe trẫm, uống thuốc đi, nàng cứ như vậy trẫm rất đau lòng.“
Phù Mẫn nhìn cửu ngũ chí tôn, nỗi hối hận và đau khổ đan xen nhau, trong hai mắt đều lưu lại những giọt nước mắt, nam nhân không dễ rơi lệ, một vị Hoàng Đế kiêu ngạo như vậy lại khóc vì nàng.
Bụng Phù Mẫn rất đau, đã có những vệt máu chảy dài xuống chân nàng.
Sắc mặt Phù Mẫn đã tái nhợt đến đáng sợ, nàng quyết định uống thuốc, đau đớn lăn lộn trên giường như chết đi sống lại, chảy thật nhiều máu, trong đó dường như có những cục máu to, có lẽ là con của nàng.

Ngao Thiên Trạch nhìn uế vật trong chậu, hắn có thể thấy được đứa con hắn thương yêu đã thành hình.
Ngao Thiên Trạch bạo phát một cỗ lệ khí, hận không thể hủy thiên diệt địa, nhìn Phù Mẫn đã hôn mê trên giường, Ngao Thiên Trạch siết chặt nắm đấm, hất tay áo đi tới Tiêu Phòng Điện.
Hắn muốn phát tiết, không phát tiết hắn sẽ điên mất, phi tần trong chốn hậu cung này thật độc ác.
Ngao Thiên Trạch muốn lăng trì toàn bộ bọn họ.
“Hoàng Thượng giá lâm.” Giọng nói bén nhọn chói tai của thái giám vang lên, Ninh Thư để nhũ mẫu đem hai đứa bé ôm đi chỗ khác sau đó chỉnh trang lại quần áo.
Rất nhanh Ngao Thiên Trạch đã tiến vào điện, Huyên Phi đứng chờ sẵn ngoài cửa, Ngao Thiên Trạch đi vào, liền tiến lên hành lễ.
Lửa giận trên người Ngao Thiên Trạch còn đang bùng cháy, con mắt hắn đỏ thẫm không khác gì ác ma, đôi mắt nhìn chằm chằm Huyên Phi một lượt nhưng không cho nàng ta đứng lên, phải duy trì tư thế hành lễ.
Dưới áp lực của Ngao Thiên Trạch, trán Huyên Phi đã ướt đẫm mồ hôi, thân thể lung lay sắp đổ.
“Ngươi thật to gan, con trẫm đã mất, vậy mà ngươi dám mặc quần áo diễm lệ như vậy.” Ngao Thiên Trạch gầm thét, giơ tay lên tát thật mạnh vào mặt Huyên Phi.
Huyên Phi đổ nhào trên mặt đất, nửa bên mặt đã sưng to nhưng không dám chú ý tới vết thương, nàng vội quỳ xuống, dập đầu liên tục, “Hoàng Thượng thứ tội, thần thiếp có tội, thần thiếp có tội.“
Giọng nói Huyên Phi mang theo tiếng khóc nức nở và hoảng sợ, Ngao Thiên Trạch cảm thấy như vậy chưa đủ hả giận, hắn giơ chân đá vào người Huyên Phi, Ngao Thiên Trạch gầm thét một tiếng: “Cút…”
“Vâng … Vâng.” Huyên Phi đứng lên, lảo đảo đi ra khỏi điện, thoạt nhìn vẫn còn rất sợ hãi.
Ninh Thư nhìn thấy cảnh này mà tâm cô phát lạnh, Ngao Thiên Trạch vì nỗi đau mất con mà trút giận lên người phụ nữ vô tội.
“Thần thiếp bái kiến Hoàng Thượng, Mẫn Chiêu Nghi muội muội thế nào rồi?” Ninh Thư không để lại dấu vết, vừa hỏi vừa lui lại hai bước, tránh xa tên điên hung bạo.
“Ngươi nói Mẫn Chiêu Nghi hả? Con của nàng ấy chết rồi.” Ngao Thiên Trạch tiến tới gần Ninh Thư, âm trầm nói: “Hoàng hậu cao hứng sao?“
Gửi phản hồi