Ninh Thư mỉm cười ấm áp, đôi mắt lấp lánh như những vì sao, nhìn đặc biệt chân thành.
“Trẫm hi vọng đứa nhỏ này được sinh ra khoẻ mạnh mà không gặp những vấn đề giống trước đây, hoàng hậu có thể làm được không?” Ngao Thiên Trạch thờ ơ đáp trả.
Ninh Thư mỉm cười, “Thần thiếp cam đoan một tấc không rời Huyên Phi muội muội, giúp muội ấy thuận lợi sinh trưởng tử, xin hoàng thượng yên tâm.“
Ngao Thiên Trạch khóe miệng giật giật, để lại câu ‘trẫm còn có việc’ rồi vung tay áo bỏ đi.
Huyên Phi vuốt ve những món đồ Ngao Thiên Trạch mang tới, nở nụ cười hạnh phúc.
Ninh Thư đi qua nhìn từng món, nhẹ nhàng nói: “Hoàng thượng đối với muội rất tốt, nếu muội có thể sinh trưởng tử sẽ còn nhận được nhiều thứ giá trị hơn.”
Nụ cười trên mặt Huyên Phi càng xán lạn, vui mừng nói: “Đa tạ hoàng hậu nương nương.“
“Hỉ Nhi, đem những thứ này cất vào kho.” Ninh Thư ra lệnh.
“Dạ.” Hỉ Nhi cùng các cung nữ mang từng khay thu vào khố phòng.
“Ai da đợi đã…” Huyên Phi nhìn từng khay được bê đi mà đau lòng, toàn là đồ tốt sao không để lại món nào cho nàng chứ, nàng đành quay lại nói với Ninh Thư: “Hoàng hậu nương nương, đây là hoàng thượng ban thưởng, ít ra cũng phải để lại vài món cho thần thiếp dùng để cảm tạ hoàng ân.”
Ninh Thư cười nói: “Muội muội, việc quan trọng bây giờ của muội là bình an sinh ra đứa nhỏ trong bụng, muội thấy rồi đó, hoàng thượng rất vui mừng khi nghe tin muội mang thai. Tới lúc đó, đừng nói là son phấn, nếu muội sinh ra trưởng tử còn sợ thiếu mấy thứ này hay sao.”
“Muội muội nhìn xa một chút về tương lai sau này đi.“
Huyên Phi nghe vậy mặt mũi không còn nhăn nhó nữa, tựa như đang tưởng tượng viễn cảnh mà Ninh Thư miêu tả, nhưng nàng chợt nhớ ra một điều: “Lúc nãy rõ ràng hoàng thượng nói thần thiếp phải luôn xinh đẹp diễm lệ.”
“Muội đang có thai không thể thị tẩm, cho dù hoàng thượng đến thăm muội cũng chỉ tới ngồi một chút rồi đi, trang điểm xinh đẹp đâu có tác dụng gì. Nếu muội sợ trở nên xấu xí, ta sẽ sai y nữ chuẩn bị đồ dưỡng da thuần thiên nhiên cho muội.” Ninh Thư nghiêm mặt dặn dò.
“Thần thiếp đã biết.” Huyên Phi cắn môi hậm hực nói, vì mang thai nên nàng nhịn không được muốn tranh công, nàng muốn Hoàng Đế thấy được công lao của nàng vất vả như thế nào.
“Muội muội, bận rộn nãy giờ cũng mệt rồi, muội nghỉ ngơi một chút đi.” Ninh Thư ôn hòa nói, cô để nha hoàn có võ công ở lại lo cho Huyên Phi
Ninh Thư đi vào khố phòng, y nữ vẫn đang kiểm tra những món đồ Ngao Thiên Trạch đưa tới.
“Nương nương, bên trong phấn có hồng hoa, giúp lưu thông máu huyết nhưng sẽ tạo nhiều cơn co thắt ở bụng làm cho Huyên Phi nương nương bị sảy thai.” Y nữ bẩm báo.
Ninh Thư cầm lấy hộp phấn ngửi thử, rất thơm, có lẽ là vì che giấu thành phần bên trong nên cố ý tăng mùi thơm để che lấp mùi hồng hoa.
Nếu không phải Ninh Thư cẩn thận, chỉ sợ Huyên Phi không kịp chờ đã bôi đầy mặt rồi, không một ai đoán được Hoàng Đế sẽ giết con của mình.
Đợi tới lúc xảy ra chuyện, nồi nước bẩn này sẽ chụp lên đầu Ninh Thư, Hoàng Hậu sớm chiều cùng ăn cùng ngủ với Huyên Phi, có muốn giở trò gì cũng dễ dàng hơn bất kỳ ai.
Nhất tiễn song điêu, Ngao Thiên Trạch ngươi tính toán hay lắm.
“Nương nương, đây là xạ hương châu.” Y nữ đưa cho Ninh Thư một cái vòng tay, Ninh Thư đưa lên mũi ngửi thử, cái này cũng rất thơm.
Xạ hương châu được làm tỉ mỉ tới mức mịn màng trơn bóng và vô cùng tinh xảo, không có người phụ nữ nào cưỡng lại được món trang sức lộng lẫy như vậy.
“Cái này cũng ảnh hưởng tới long thai, nương nương…” Y nữ cảm thấy bất an, chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao những gì Hoàng Đế mang tới đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Ninh Thư đặt vòng tay xuống tráp, lạnh nhạt nói: “Chuyện này ngươi coi như không biết, cũng không cần lắm miệng.“
“Còn những cái khác thì sao?” Ninh Thư cầm cái vòng tay khác lên xem, đưa vòng về phía ánh sáng nhìn thử có gì đặc biệt hay không.
“Nương nương, loại vòng này hoàn toàn bình thường vì không thể ngâm thuốc hay trộn thứ gì được, nhưng quần áo và túi thơm đều có đồ vật không sạch sẽ lẫn vào.” Y nữ sợ hãi nói.
Ninh Thư sờ quần áo cùng túi thơm, khóe môi nhếch lên tươi cười, nào là ‘trẫm hi vọng ái phi dù mang thai vẫn luôn xinh đẹp’ rồi hy vọng sẽ có trưởng tử … ha hả, chẳng phải hắn muốn kích động Huyên Phi dùng đồ được ban thưởng hay sao?
Ai mà ngờ được Hoàng Đế lại muốn phi tần sẩy thai!
Hậu cung không con đối với việc ổn định triều chính vô cùng bất lợi nhưng càng quan trọng hơn, Ngao Thiên Trạch không bao giờ chấp nhận việc trộn lẫn huyết mạch Hoàng gia.
Ninh Thư nói: “Ngươi cứ thu xếp mấy thứ này vào khố phòng đi, cất kỹ một chút đừng để Huyên Phi thấy.”
“Dạ, nương nương.” Y nữ bọc tất cả vào một bọc lớn, nàng còn bọc thêm vài lớp để đảm bảo những mùi hương đó không bay ra ngoài, sau đó nhét tất cả vào trong rương khoá lại kỹ càng rồi lấy thêm nhiều lớp vài chùm lại trong một góc khuất.
Ninh Thư dặn dò y nữ: “Đợi tới khi Huyên Phi sinh xong, ta sẽ cho ngươi xuất cung.”
Y nữ hoảng sợ vội quỳ xuống, dập đầu cầu khẩn: “Cầu nương nương tha mạng, nô tỳ cam đoan không dám hé răng nửa lời.”
Chẳng lẽ Hoàng Hậu muốn giết người diệt khẩu vì nàng đã biết những chuyện kinh khủng này.
Y nữ bất an sợ hãi, Ninh Thư vươn tay đỡ y nữ đứng lên “Ngươi nghĩ bổn cung độc ác như vậy sao? Yên tâm đi, ngươi là người của Đàm gia ta, ngươi tới đây giúp đỡ ta việc này đã lập công lớn rồi, ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt như vậy đâu.”
“Nói thật cho ngươi biết, hoàng thượng chuyên sủng Mẫn Chiêu Nghi, không muốn để cho hậu cung có bất kỳ ai được phép sinh con, nếu đứa nhỏ này có chuyện gì bất trắc, hoàng thượng sẽ không tha cho hoàng hậu thất đức như ta đâu. Tội danh giết hại hoàng tự sẽ liên luỵ tới Đàm gia, ta gánh không nổi cũng không muốn gánh cái thứ ôi thiu này.” Ninh Thư lạnh nhạt giải thích.
“Nô tỳ đã biết.” Y nữ chua xót trong lòng, biết nhiều thêm một chuyện đồng nghĩa tính mạng lại nguy hiểm thêm một phần, nàng tự nhủ phải bảo quản cái miệng cho tốt, nếu không, nàng có chết cũng không biết tại sao.
“Ngươi lui xuống chuẩn bị cho Huyên Phi một ít đồ dưỡng nhan sạch sẽ một chút.” Ninh Thư nói, Huyên Phi coi lời nói của Ngao Thiên Trạch như thánh chỉ, nàng ta sợ mình mang thai mà xấu sẽ bị thất sủng.
Lấy sắc thờ người, sắc suy ái lỏng.
Dựa vào nhan sắc để lấy lòng đàn ông là chuyện ngu ngốc nhất trên đời, tới lúc nhan sắc không xinh đẹp mỹ lệ như khi còn trẻ, liệu tình yêu có còn nguyên vẹn như thuở ban đầu?
Thời hiện đại còn như vậy huống gì chốn thâm cung tàn nhẫn, số mệnh của những người con gái cổ đại giống như lục bình trôi dạt lênh đênh, họ không thể tự quyết định cuộc đời mình, lúc nhỏ phụ thuộc gia đình, tới tuổi lập gia đình phải phục tùng nhà chồng.
Thân làm Đế Vương sao có thể nói chuyện yêu đương vô bổ này!
Giữa sự đấu tranh hoàng quyền, mệnh phi tần ở hậu cung còn rẻ mạt hơn nữa, động một tí là khám nhà, sơ hở một chút là diệt tộc, chẳng ai lại đi đếm số phi tần chết trong tay Hoàng Đế.
Bọn họ chỉ là công cụ cho Hoàng Đế giải quyết mưu đồ cá nhân mà thôi.
Vậy mà số mệnh của Phù Mẫn lại đặc biệt hơn rất nhiều người, nàng có thể lấy được tâm của Hoàng Đế, trở thành tấm gương sáng chói cho các cô nương trong kinh thành noi theo.
Kể từ lúc biết Huyên Phi mang thai, có không ít phi tần tới đưa lễ vật.
Dĩ nhiên tất cả đều bị Ninh Thư tịch thu sạch sẽ không chừa lại một món nào, những phi tần này mưu đồ thứ gì cô đều đoán được.
Tỷ lệ sống sót và trưởng thành của những đứa trẻ trong hậu cung cực kỳ ít, vì vậy các vị Hoàng đế càng muốn nạp nhiều phi tần để sinh sôi dòng dõi, trớ trêu thay, số lượng thiếp thất càng nhiều con nối dòng lại càng tàn lụi.

Một đám phi tần cãi cọ ồn ào làm Ninh Thư chịu không nổi phải đuổi hết bọn họ về, sau đó ra lệnh không cho phép bất kỳ ai tới đây làm phiền Huyên Phi, cũng miễn thỉnh an cho tới khi Huyên Phi sinh xong thì tính sau.
Mọi người thấy Huyên Phi được đối xử đặc biệt như vậy, ai nấy đều ghen tỵ tức đến đỏ mắt, Ninh Thư cười nói: “Các ngươi chỉ cần mang thai đều được đối xử giống như vậy, bổn cung mong các ngươi có thể khai chi tán diệp cho Hoàng gia.”
Gửi phản hồi