Hành vi để người khác sắc thuốc ở Ngự Thiện Phòng chính là tìm đường chết.
Có câu ‘hậu cung 3000 giai lệ’, trong con số này không chỉ nói tới số lượng phi tần mà còn bao gồm cung nữ phục vụ các vị nương nương và phân bổ trong lục cung chăm lo đời sống của toàn bộ hoàng cung, đó còn chưa tính tới số lượng thái giám nữa.
Nói riêng Ngự Thiện Phòng đã có hơn 100 cung nhân, kẻ tới người đi vô cùng hỗn tạp, ai mà biết được có người nào vô tình thả nhầm thứ gì vào trong thuốc hay không.
Bởi vậy thân thể của Đàm Vũ Hinh mới trở nên tồi tệ như hiện tại, với khối lượng người như vậy không khác gì phải điều hành một công ty lớn với hàng ngàn nhân viên.
Ninh Thư ăn một viên Bách Hoa đan, sau đó uống một chén thuốc lớn đắng chát.
Điều trị loại bệnh này không phải chỉ cần uống một chén đã có hiệu quả, Ninh Thư không muốn làm nhân viên gương mẫu như nguyên chủ, bây giờ cần tập trung tu dưỡng thân thể trước đã.
“Xoa bóp lưng cho bổn cung.” Ninh Thư nói, cô nhắm mắt lại hưởng thụ.
So với lực lượng khổng lồ ở vi diện trước, Linh khí ở đây không khác gì sợi tơ, không còn cảm giác hấp thu từng ngụm Linh khí dồi dào, cũng không còn cảm nhận được khí tức của biển mãnh liệt như trước.
Mặt trời xuống núi, cả cung điện đều chìm vào bóng tối, từng hàng cung nữ nối đuôi nhau đi đốt đèn khắp các gian phòng.

Ninh Thư trang điểm lộng lẫy, mặc trang phục hoàng hậu, dẫn theo phái đoàn hùng hậu ra cửa chờ Ngao Thiên Trạch đại giá quang lâm.
Ngao Thiên Trạch chậm chạp mãi mới chịu tới, làm đôi chân Ninh Thư đứng chờ đến tê rần.
Ngao Thiên Trạch mặc thường phục, lông mày xếch nhẹ, sóng mũi cao thẳng, trên người toả ra khí thế Đế Vương uy nghiêm.
Ninh Thư hành lễ bái kiến Ngao Thiên Trạch, Ngao Thiên Trạch đưa tay hờ hững đỡ lấy cô nhưng tay hai người lại không hề chạm vào nhau.
Hắn đã bước chân lên con đường thủ thân cho Phù Mẫn, các phi tần giờ đây không khác gì địch nhân, hắn muốn tránh còn tránh không kịp, làm gì có chuyện đụng vào bọn họ. Nếu không cần ổn định đám lão thần trên triều, hắn đã sớm ném tất cả ra khỏi hoàng cung.
Ninh Thư mỉm cười đi theo Ngao Thiên Trạch vào trong, nói: “Hoàng thượng, thần thiếp đã chuẩn bị bữa tối rồi, chàng mau dùng bữa thôi.”
Ninh Thư nói chuyện nhưng lặng lẽ phóng xuất lực Tinh Thần dò xét một vòng, khá nhiều ám vệ được bố trí bao quanh cung điện.
Ám vệ ngoại trừ bảo hộ Hoàng Đế, họ còn thay Hoàng Đế làm một ít việc không thể lộ ra ngoài, bây giờ họ còn có nhiệm vụ mới, chính là thay Ngao Thiên Trạch sủng hạnh phi tần.
Không phải Hoàng Đế nhưng được hưởng thụ đãi ngộ chỉ Hoàng Đế mới có, các vị nương nương trong cung ai mà không phải mỹ nhân, mỗi người một vẻ phong tình khác nhau.
Đời này coi như sống đáng giá rồi.
Ngay cả mẫu nghi thiên hạ cũng bị bọn họ lăn lộn qua.
Chỉ cần nghĩ đến đây, Ninh Thư liền khó chịu, cô còn thấy có một tên đang ngồi xổm trên nhánh cây, phía dưới của hắn vậy mà nhô lên như cái lều.
Mẹ nó, chưa gì hắn đã tích cực như vậy rồi.
Ninh Thư dùng lực Tinh Thần đập ám vệ rớt xuống cây, một tiếng ‘bịch’ vang lên, ngay cả cô đứng trong này cũng nghe thấy.
“Có chuyện gì vậy, Hỉ Nhi ra ngoài xem thử.” Ninh Thư vội nói, Ngao Thiên Trạch sắc mặt khẽ biến, nhanh chóng đổi chủ đề nói, “Sao lại có mùi thuốc.”
Ninh Thư nói: “Thân thể thần thiếp có chút hư nhược, Thái y đã kê đơn thuốc an thần rồi, tạ hoàng thượng quan tâm.”
“Hoàng hậu đã không thoải mái thì nghỉ ngơi nhiều vào, ăn mặc long trọng như vậy không thấy mệt hả?” Ngao Thiên Trạch nhìn thấy Ninh Thư một đầu trâm cài lấp lánh thật chướng mắt, đã vậy còn mặc váy đỏ dưới thời tiết nóng nực như vậy, chỉ cần liếc qua thôi hẳn đã cảm thấy nóng bức bực bội rồi.
Môi đỏ rực lửa, mặt trắng bệch trét đầy phấn, ở trước mặt hắn còn mang bộ dạng Hoàng Hậu để làm gì? Chẳng lẽ đầu óc bị đảo ngược rồi hay sao, đã quên nàng ta trước tiên là nữ nhân của hắn rồi mới tới chức vị Hoàng Hậu.
Đầu óc đần độn không biết linh hoạt!
Ninh Thư bỏ qua ánh mắt ghét bỏ của Ngao Thiên Trạch, cười nói: “Thần thiếp muốn nghênh giá thánh thượng nên không thể mang bộ dạng lôi thôi ra được, đành phải dùng dáng vẻ long trọng nhất.”
Không phải chân ái thì làm cái gì cũng sai.
Điều này làm Ngao Thiên Trạch không biết đáp trả ra sao, chẳng lẽ nói ‘Hoàng hậu có lôi thôi cũng là dáng vẻ yêu thích của trẫm.’
Không những đần độn mà còn thô tục cứng nhắc, không hề biết phong tình nhi nữ là cái gì, nếu đổi thành Phù Mẫn, nàng đã không có dáng vẻ đáng ghét như vậy.
Nói chung là, vị Hoàng Đế vĩ đại của chúng ta đã bị Ninh Thư làm cho mắc nghẹn, tức giận nhưng không tìm được lý do để mắng chửi, làm hắn kìm nén khó chịu, thêm mùi thuốc đắng chát bay phảng phất như trêu chọc hắn, lòng dạ bực bội không chịu nổi, “Hoàng hậu không thoải mái thì nghỉ ngơi cho tốt.”
“Hoàng thượng, chàng muốn đi sao?” Ninh Thư giả ngu, “Không ở lại dùng bữa sao?“
“… Hoàng hậu ăn đi, trẫm không đói.” Ngao Thiên Trạch vung ống tay áo đi thẳng ra cửa.
Ninh Thư đuổi theo Ngao Thiên Trạch, “Thần thiếp tiễn chàng ra ngoài.“
Ninh Thư đưa Ngao Thiên Trạch đến cửa lớn Tiêu Phòng Điện, sau đó hành lễ, “Hoàng thượng đi thong thả.“
Hỉ Nhi nhìn mà sốt ruột nhưng chủ tử đang nói chuyện, nàng chỉ là tỳ nữ không được phép xen vào.
“Hoàng hậu về đi.” Trở về uống thuốc của ngươi đi, Ngao Thiên Trạch vừa nói vừa bước thẳng không hề dừng lại.
Đợi đến khi Ngao Thiên Trạch cách Tiêu Phòng Điện một đoạn, Ninh Thư phủ ống tay áo che kín hai bàn tay, ngón tay búng châm nhỏ bay khẳng vào vùng eo của hắn.
Ngao Thiên Trạch vừa có cảm giác eo bị thứ gì to lớn gì đâm vào, không khống chế được mà ngã sấp xuống mặt đất làm thái giám sợ ngây người, vội la lớn với tông giọng cao vút: “HOÀNG THƯỢNG!”
Ninh Thư đang định quay trở về, nghe được tiếng động liền vội vàng gọi Hỉ Nhi chạy qua, “Các ngươi còn không đi gọi Ngự y tới đứng ở đây.”
“Vâng, nô tài đi ngay.” Thái giám sợ hãi vội vã chạy thiệt nhanh.
Ninh Thư cố sức đỡ Ngao Thiên Trạch, vừa mới nâng lên thì tuột tay, Ngao Thiên Trạch lại té lăn trên mặt đất.
“Thần thiếp đáng chết, thần thiếp đáng chết.” Ninh Thư quay đầu nói với tên tiểu thái giám còn đang ngơ ngác: “Còn đứng đó làm gì, mau giúp bổn cung đỡ hoàng thượng vào phòng.”
Ngao Thiên Trạch hít từng hơi không dám thở mạng, bờ eo của hắn tê dại đau buốt, chẳng lẽ gặp quỷ rồi.
Ngao Thiên Trạch bị nhấc trở về Tiêu Phòng Điện, nằm sấp trên giường không nhúc nhích nổi.
Sắc mặt Ngao Thiên Trạch trắng bệch, nhíu chặt lông mày, Ninh Thư an ủi, “Hoàng thượng chờ một chút, Ngự y sẽ tới ngay thôi.“
Ninh Thư lấy khăn lau mồ hôi cho Ngao Thiên Trạch, “Hoàng thượng gặp phải thích khách hay sao?”
Không phải, nếu như có thích khách, tại sao hắn không thấy được động tĩnh gì, rốt cuộc là thứ gì đã đâm vào hắn mà không để lại dấu vết nào?
Chờ không được bao lâu đã thấy Ngự y xách hòm thuốc chạy thật nhanh tới, chưa kịp hành lễ Ngao Thiên Trạch đã vội nói: “Không cần đa lễ, ngươi xem cho trẫm trước.”
Ngao Thiên Trạch cảm giác nửa người dưới của mình giống như bị liệt vậy, hắn không còn cảm nhận được sự tồn tại của đôi chân nữa.
Trong lúc Ngự y bắt mạch cho Ngao Thiên Trạch, trong phòng mọi người đều không dám thở mạnh, xung quanh một mảnh im ắng ngột ngạt.
“Thế nào?” Ngao Thiên Trạch hỏi.
Ngự y vén tà áo Ngao Thiên Trạch lên, cẩn thận nhìn vào vùng eo, lão chăm chú dòm ngó một lúc nhưng không hề thấy vết thương nào trên đó.
Cái này … biết trả lời sao cho Hoàng thượng đây.
“Bẩm hoàng thượng, thần thấy có triệu chứng giống Thận khí suy kiệt, ngài cần bảo dưỡng thân thể.” Ngự y nói xong thì lau mồ hôi đang đổ ra từng dòng.
Thận suy?
Ngao Thiên Trạch sửng sốt một lúc, mặt mũi nam nhân đều nhờ thận tới chống đỡ, hắn cũng rất tiết chế trong vấn đề này, cũng lâu rồi không sủng hạnh các nữ nhân khác, vì sao lại mắc bệnh này?
Nếu là thận khí suy kiệt, vì sao chân hắn lại mất cảm giác?
Gửi phản hồi