Hera đã trở thành Thần vương, Zeus bị Ninh Thư chơi một cú đau như vậy, khẳng định là nuốt không trôi một hơi này, cho nên mới có sự việc ngày hôm nay.
Ngay cả con trai của mình mà Hera còn có thể vứt bỏ được, Ninh Thư chỉ là nữ nhân loại tầm thường, có đem cô vứt cho Zeus hành hạ cũng chẳng có gì to tát hết.
Đặt Hera lên bàn cân so sánh với các Thần vương lúc trước, hở một tí là nuốt vợ, nuốt con trai thì Hera còn phải gọi bọn họ một tiếng sư phụ.
Giống như Uranus chán ghét, ghê tởm và xấu hổ về hình thù quái dị của những Cyclops và Hecatonchire mà nhốt họ vào địa ngục Tartarus – vực thẳm sâu dưới lòng đất, gây ra nỗi đau đớn vô cùng cho Gaia.
Hay là Cronus lo sợ sẽ bị lật đổ mà nuốt chửng những đứa con của mình với Rhea khi chúng vừa mới sinh ra: Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidon.
Câu chuyện này quả thật làm con dân nghẹn họng.
Nếu Zeus đã muốn nữ nhân loại ở bên cạnh hầu hạ, căn bản chỉ là việc nhỏ râu ria không đáng nhắc tới.
Thậm chí Hera còn dùng phương thức này đến nhục nhã Zeus.
Nếu em trời sinh háo sắc, vậy chị sẽ mang nữ nhân tới cho em, nhưng cả đời này em chỉ có thể bị vây hãm trong địa ngục Tartarus.
Cho dù chư thần có được sự bất tử cũng sợ nơi rộng lớn này, đó là địa ngục tăm tối. Để tới được nơi đó cần phải đi vào cung điện của Nyx, xung quanh được bao phủ dày đặc bởi các đám mây màu đen u ám.
Zeus hiện đang bị giam giữ tại đó, cùng với người khổng lồ Titan, ngoài ra còn có cả địch nhân của Zeus.
Haha Hera thật sự thâm độc khi nhốt cả đám đều mang mối hận thù với Zeus chung một chỗ như vậy.
Chiến xa bay thật nhanh, Ninh Thư mang vẻ mặt ngạc nhiên cùng mơ mộng về tương lai tươi sáng đáng mong chờ.
Hera nhếch miệng khinh thường, ngay cả Thần cũng sợ hãi Tartarus, đưa nữ nhân loại tới đó không biết tồn tại được bao lâu.
Ninh Thư chống cằm hỏi: “Thần vương chắc là thường xuyên nhắc tới ta đúng không?”
Hera lườm Ninh Thư, “Đúng vậy, Zeus luôn miệng nhắc tới ngươi, còn nói ngươi đã giết Athena cùng Poseidon, nói ngươi có được lực lượng hủy diệt Thần.“
Ninh Thư vừa nghe liền nở nụ cười, “Trước đó Zeus vẫn nói như vậy, chàng ấy nói cái gì chính là cái đó, không sai đâu.”
Hera híp mắt, “Chẳng lẽ ngươi thật sự có được lực lượng hủy diệt thần.“
“Ta cùng Zeus sống với nhau đã lâu rồi, hắn nói thật hay nói dối ta phân biệt được.”
Ninh Thư gật đầu, “Ta có lực lượng là sự thật, nhưng tất cả đều là Zeus ban cho, trước đó Hải thần nhìn trúng mỹ mạo của ta nên muốn giở trò xấu, may mắn gặp được Zeus. Chàng ấy đã cứu ta một lần, sau đó ban cho ta lực lượng để phòng thân nếu có trường hợp tương tự xảy ra. Nhưng chỉ nhiêu đó mà thôi, lực lượng của ta cũng không lớn cho lắm.”
Hera nghe vậy thì suy tư, chẳng lẽ Zeus cùng Poseidon vì tranh giành mỹ nhân mà tàn sát lẫn nhau, cuối cùng giết luôn Poseidon, kẻ luôn ngấm ngầm giành ghế Thần vương?
Nói đúng hơn chính là Zeus vẫn luôn muốn giết Poseidon bởi vì dã tâm của hắn ta không lúc nào là không lộ ra, nhân cơ hội này mà ra tay.
Nhưng Tam xoa kích của Poseidon cũng không phải dễ đối phó, hai người kia mà đánh nhau khác nào đất rung núi lở
Hera nghĩ thầm đủ loại tình huống, nhìn qua nữ nhân đầu óc có vấn đề bên cạnh, liền bỏ qua không thèm suy tính nữa, chỉ là nữ nhân loại mà thôi, đã đưa đến Tartarus chẳng lẽ còn có thể bay ra ngoài?
“Em ta không còn là Thần vương, ta mới là Thần vương Olmpus.” Hera uy nghiêm nói.
Ninh Thư cong mắt cười vui vẻ: “Chúc mừng cô, chúc mừng cô trở thành Thần vương.”
Đôi lông mày uy nghiêm nhăn lại, Hera cảm giác được giọng nói của Ninh Thư thật sự chân thành, “Ngươi không vì em ta mà đau buồn hay hận ta sao?”
“Hận cái gì chứ, Zeus là Zeus, không có vị trí Thần vương thì Zeus vẫn như cũ không có gì khác biệt.” Ninh Thư bâng quơ trả lời, ai làm Thần vương không tới phiên cô nói, có muốn quản thì cô cũng không dám nhận.
Chỉ cần không phải là Zeus thì tốt rồi.
Hera liếc Ninh Thư rồi thôi, không nói chuyện nữa, bọn họ sắp tới đỉnh Olympus rồi.
Xa xa đã thấy những đám mây lượn lờ quanh đỉnh núi, khí hậu ở đây được bao trùm bởi sương mù và tuyết đọng suốt hai phần ba thời gian trong năm. Dốc núi thẳng đứng, đỉnh núi cao chót vót xuyên thẳng qua những tầng mây dày đặc. Cả ngọn núi Olympus được bao phủ bởi rừng cây tùng bát ngát, xanh tươi rậm rạp, lá cây vươn thẳng lên bầu trời đầy kiêu hãnh.

Cảnh sắc núi rừng mộng mơ mười phần tuyệt mỹ.
Khi mùa đông tới, tuyết sẽ phủ ngọn núi thành một màu trắng xoá. Vào mùa hè, các hàng cây tùng sẽ tạo thành một màu xanh thẳm trùng trùng điệp điệp.
Mỗi ngày, vào lúc ánh mặt trời từ phía đông dâng lên, ánh rạng đông đầu tiên sẽ chiếu tới toà Thần điện trên đỉnh núi, khi ánh trăng bắt đầu xuất hiện thay thế cho mặt trời, đỉnh núi sẽ nhuốm màu sắc đỏ hồng của hoàng hôn.
Ở giữa biển mây hùng vĩ là những hàng cột thẳng đều tăm tắp, phía trước cung điện là vườn hoa rộng lớn với đủ loại hoa thơm cỏ lạ.
Đỉnh núi Olympus là nơi khai sinh ra Thế vận hội Olympic nổi tiếng, các chư thần sáng tạo ra đủ các cuộc thi như đấu vật thắng Cronus, Apollo đánh bại Aris, chạy bộ vượt qua Hermes …
Sau đó, cuộc thi được lan truyền xuống dân chúng Hy Lạp, tất cả nam nhân ở đây đều coi việc chiến thắng Thế Vận Hội là mục tiêu của đời mình, những người chiến thắng sẽ được mang vòng nguyệt quế, được mọi người sùng bái giống như Thần, đạt được vinh quang không gì sánh bằng.
Chiến xa dừng lại trước sảnh cung điện rộng lớn, Ninh Thư nhảy xuống dáo dác nhìn xung quanh, “Zeus ở đâu?”
“Em trai của ta đang ở nơi khác rồi, lát nữa ta sẽ đưa ngươi tới, khi đó ngươi cùng em ấy có thể vĩnh viễn ở cạnh nhau.” Hera ngồi trên Thần toạ, uy nghiêm nói.
Ninh Thư toét miệng môi cười, “Được, hãy đưa ta đi gặp Zeus, ta sẽ chăm sóc chàng ấy thật tốt.“
Hera: …
Ngu ngốc!
“Ngươi kể cho ta nghe chuyện giữa ngươi và Zeus đi.” Mỗi khi em trai nhắc tới Medusa đều nghiến răng nghiến lợi mà nói, bộ dáng như có mối thù diệt tộc, không hề giống kiểu kể về người bên gối.
Zeus vốn là người phong lưu, đối với mỹ nhân bên gối là vừa nói lời mật ngọt nhưng cũng rất lạnh lùng, nhưng muốn nói tới hận thì chưa từng có.
“Chàng ấy là đồ đáng ghét.” Ninh Thư vung tay lên cười nói, “Nhưng Zeus làm cái gì, ta đều tin tưởng chàng ấy vì muốn tốt cho ta, có thể chàng ấy muốn chúng ta được ở bên nhau.”
Hera: …
“Như mong ước của ngươi, chúng ta đi thôi.” Hera lôi Ninh Thư đi vào cung điện Nyx, nơi này càng đi càng sâu, không rõ cô đang cách mặt đất bao xa nữa.
Trên truyền thuyết, nếu thả một đồng xu rơi từ không trung xuống, cần phải mất mười ngày mới có thể tới cổng địa ngục, sau đó lại tốn thêm mười ngày nữa mới tới địa ngục Tartarus.
Ninh Thư lấy bánh bột ngô từ trong túi ra gặm, không biết khi nào mới tới, cần phải no bụng mới tính kế được.
Thấy Ninh Thư thô tục như vậy Hera càng khinh thường, cô ta vẫn luôn ngốc nghếch không hề sợ hãi, chẳng lẽ thật sự tin tưởng nàng sẽ không ra tay với ả sao?
“Cô ăn không?” Ninh Thư lấy cái bánh khác đưa cho Hera.
Hera cự tuyệt, Thần không ăn thức ăn của nhân loại.
Hera không thèm để ý tới Ninh Thư nữa, sau lần này sẽ không cần phải gặp lại nữa, khi đó xương cốt ả ta đã mục rữa trong địa ngục rồi.
Ninh Thư vừa gặm bánh bột ngô vừa uống một ngụm nước, quay đầu nhìn Hera nói: “Cô cho ta Thần quả duy trì thanh xuân được không?”
Hera: …
Gửi phản hồi