Trần Hồng không có vấn đề gì lớn, bị ngất đi do hít vào khí gas thôi, mẹ Trần Hồng cũng tỉnh lại rồi, vì trước đó trải qua kinh hãi quá lớn nên bà vẫn chưa tỉnh hồn.
Bác sĩ thông báo cho người trong nhà Trần Hồng, nói mẹ Trần Hồng có khả năng mắc chứng suy giảm trí nhớ, triệu chứng cũng không quá rõ ràng, đã lớn tuổi, trí nhớ không tốt là bình thường, nhưng phải cảnh giác nếu như mắc phải căn bệnh này.
Mọi người nghe nói có thể là chứng si ngốc Alzheimer, sắc mặt đều khó coi, hiện tại chỉ mới phát bệnh, nếu như nghiêm trọng, có khả năng ngay cả tên chính mình đều quên, nói chi tới lão công hay con cái đều không nhớ được.
Anh trai Trần Hồng quay qua Ứng Trị nói lời xin lỗi, “Chúng ta cũng không biết mẹ bị bệnh này, nếu như trước đó biết sẽ không để mẹ qua chăm sóc hai mẹ con Trần Hồng.“
Ứng Trị vốn đang tức giận, đã dặn không cho mẹ nấu cơm, dù có muốn làm thì cũng nên đợi nhà có đủ người.Kết quả là mẹ lại bắt bếp nấu xong không tắt mà đi ra ngoài mua đồ luôn.
Ứng Trị không dám tưởng tượng nếu bọn họ không cứu kịp thì hậu quả sẽ như thế nào.
Thế nhưng mẹ vợ tới thay mình chăm sóc vợ con và nhà cửa, bà cũng là một mảnh hảo tâm, chỉ vì đau lòng con gái cùng cháu gái mới chuyển tới sống chung, hiện tại ba người đều không có việc gì, bây giờ hắn có muốn trách cũng không trách được.
“Thôi dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, tất cả mọi người không biết mẹ bị như vậy, may mắn chúng ta phát hiện đến sớm.” Ứng Trị mỗi lần nhớ tới đều sợ hãi, nếu như không phải Bối Bối đi về nhà, hiện tại chỉ sợ đã xảy ra chuyện .
Thậm chí có khả năng phòng ở không còn, vợ con, mẹ vợ đều đi đời nhà ma rồi.
“Về sau anh cũng không dám để mẹ tới chăm cháu gái được, chưa kể bà cũng đang bị bệnh.” Anh trai Trần Hồng thở dài nói.
Ứng Trị có chút đầu đầu, hay là hắn nên nghỉ làm một thời gian, chờ con gái lớn một chút tính tiếp, không thể để một mình Trần Hồng ở nhà chăm con được.
Lại xuất hiện chuyện như vậy, Ứng Trị cảm thấy trái tim của mình sẽ xảy ra vấn đề, hắn chịu không nổi việc bị doạ như vậy.
Đành phải từ chức ở nhà làm vú em, đợi đến lúc đứa nhỏ được hai ba tuổi, có thể đi lại thì tính sau.
Nuôi trẻ con quá khó khăn .
Ứng Trị đem ý nghĩ nói cho Trần Hồng, Trần Hồng lắc đầu không đồng ý nói: “Em có thể chăm sóc cho con, anh không nên nghỉ làm, cả một nhà chi tiêu không ít đâu.“
“Anh không yên lòng khi để em ở nhà một mình.” Ứng Trị nói.
Dù sao hai người thảo luận tới thảo luận lui, đều không có thống nhất ý kiến.
Ứng Trị sợ hãi sẽ xảy ra chuyện như hôm qua, đem hắn dọa đến hồn phi phách tán, chỉ là một chút tiền lương làm sao so được với tính mạng hai mẹ con.
Hắn trước đây không xài bao nhiêu tiền ngoại trừ việc ăn uống cho bản thân và Bối Bối, những năm gần đây tiết kiệm cũng được một khoản nhỏ rồi.
Hơn nữa Ứng Trị không hiểu vì sao cứ có cảm giác, chính mình không thể mất đi mẹ con Trần Hồng, phải luôn quý trọng hai mẹ con họ. Nếu như hắn không gặp được Trần Hồng, có lẽ bây giờ hắn vẫn còn đang độc thân.
Nghĩ cũng đừng nghĩ tới việc có vợ, có gia đình riêng, có đứa con chảy trong người huyết thống của hắn.
Bởi vì không dễ dàng có được, cho nên càng muốn trân quý gấp đôi.
Đi qua một loạt các loại kiểm tra, đứa bé không có di chứng hay tổn thương gì, nhưng bác sĩ vẫn đề nghị cách một thời gian nên đến bệnh viện kiểm tra một chút, bị như vậy rất dễ tổn thương não bộ.
Cặp vợ chồng nghe xong, trong lòng lại lo lắng, cầu nguyện con của mình có thể khỏe mạnh.
Ứng Trị nghe bác sĩ nói càng kiên định hơn việc muốn ở nhà chăm sóc con gái.
Trần Hồng chỉ lo lắng vấn đề chi tiêu, tính thêm Bối Bối, một nhà bốn miệng gào khóc đòi ăn, miệng ăn núi lở.
Đến lúc xuất việc, hai người vẫn chưa thảo luận xong việc Ứng Trị nên ở nhà hay tiếp tục đi làm.
Về đến nhà, cặp vợ chồng ôm con gái xách theo lễ vật đến cửa nhà hàng xóm cảm tạ ơn cứu mạng.
Mặc dù người phụ nữ này nhìn có vẻ không dễ ở chung, lúc nào cũng la lối kêu quác quác, liên miên lải nhải, nhưng tại thời điểm nguy cấp vẫn hỗ trợ giúp đỡ.
Đều là hàng xóm, có thể để ý qua lại giúp đỡ lẫn nhau.
Mẹ Trần Hồng áy náy không chịu nổi, gọi điện thoại cho Trần Hồng nói bản thân đầu óc một mảnh mơ hồ, không chăm sóc tốt cho cháu gái.
Trần Hồng khuyên bảo một hồi, nhắn mẹ nghỉ ngơi thật tốt, cũng không nói về bệnh tình của bà.
Chuyện này người trong nhà thống nhất không tiết lộ, sợ bà lo lắng ăn ngủ không yên.
Mẹ Trần Hồng chỉ nghĩ rằng bản thân lớn tuổi rồi nên trí nhớ hơi kém.
Sau khi về nhà, Ứng Trị mua cho Ninh Thư một bao đủ loại đồ ăn vặt, xem như thưởng công lao to lớn của cô.
Nói thật, Ninh Thư nhìn thấy một bao đồ ăn như vậy, trong lòng cũng cao hứng, một bao này cô có thể ăn được một thời gian dài. Thức ăn cho chó rất thơm, chí ít so với rác rưởi tốt hơn nhiều, hơn nữa thức ăn cho chó còn rất sạch sẽ.
Nào là bánh quy, súp thưởng, pate…món nào so với đồ ăn vặt của con người cũng đều mắc hơn
Ha ha ha ha ha ha…
Ninh Thư trong lòng vui vẻ, lè lưỡi liếm liếm tay Ứng Trị, tiện thể vẫy đuôi, sử dụng tuyệt chiêu bán manh đổi đồ ăn.
Cặp vợ chồng Ứng Trị xem Ninh Thư như một thành viên trong gia đình, không phải đơn thuần là chó dẫn đường.
Ninh Thư duỗi dài đầu lưỡi, thở ra thật dài khẩu khí, đầu đặt trên mặt đất.
Chuyện này giải quyết xong, không biết còn có chuyện gì nữa không.
Ninh Thư cảm thấy kịch bản ban đầu là trong nhà phát nổ, vợ con Ứng Trị và mẹ vợ đều xảy ra chuyện không may.
Có thể tưởng tượng được việc này đả kích tới Ứng Trị lớn cỡ nào.
Ninh Thư không biết kịch bản, chỉ có thể suy đoán.
Trên thực tế, làm loại nhiệm vụ này không hề nhẹ nhõm, làm cẩu còn mệt tâm hơn làm người.
Một chút không cảm thấy cô là khách du lịch, Ninh Thư cũng không biết chính mình chạy tới chạy lui không biết bao nhiều lần rồi, quá hơn nữa toàn là bán sống bán chết chạy một mạch.
Mệt chết cẩu!
2333 mi phải bồi tổn thất tinh thần cho ta!
Ninh Thư đang gặm xương vị thịt bò, nhai răng rắc răng rắc, một bên nhìn đứa nhỏ nằm trong nôi, nó đang ngậm ngón tay cái của mình, con mắt nhìn đồ chơi treo trên nôi, còn vươn tay ra muốn bắt lấy.
Xem bộ dạng này, đứa nhỏ này hẳn là sẽ khỏe mạnh, không bị di chứng gì.
Theo Ứng Trị từ lúc yêu đương đến khi kết hôn sinh con, hiện tại đứa nhỏ đã hơn 3 tháng, Ninh Thư tới thế giới này đã không ít ngày, không biết còn chuyện gì nữa hay không còn chưa để cô rời khỏi đây.
Nếu quả như thật như vậy, Ninh Thư muốn khóc dùm Ứng Trị luôn.
Thật là nhiều tai nạn nha.
Theo Trần Hồng từ lúc mang thai đến khi sinh con, Ninh Thư vẫn luôn tồn tại cảm giác bất an, đây là bản năng cảm giác nguy hiểm của động vật.
Đến mức bây giờ vượt qua một cái đại nạn như vậy mà trong lòng Ninh Thư vẫn chưa dám buông lỏng, sợ sẽ phát sinh chuyện gì nghiêm trọng khác.
Cô tình nguyện chính mình đa tâm, đại nạn không chết, tất có hậu phúc.
Hiện tại hai người cùng chiếu cố một đứa nhỏ, Ứng Trị không đi làm nên Ninh Thư mỗi ngày ở nhà giúp một tay canh chừng.
Nếu trong nhà có cái gì dị thường hoặc khí gas lại xuất hiện, Ninh Thư có thể cảm giác được ngay lập tức.
Gửi phản hồi