Vừa nghĩ tới trong nhà có thể xảy ra chuyện lớn rồi. Ứng Trị cũng không quản công việc hay khách hàng nữa, vội cầm gậy, dắt Ninh Thư liền ngoài cửa đi nhưng vì đi quá gấp nên đụng vào đồ vật, ngã nhào ra.
Ứng Trị vội vội vàng vàng đứng lên chạy như bay trở về nhà.
Trước cửa nhà gặp mẹ Trần Hồng vừa mua đồ về, mẹ Trần Hồng nhìn thấy Ứng Trị kinh ngạc hỏi: “Tại sao con trở lại, không phải đi làm rồi sao?“
“Bối Bối đem con kéo về, có phải trong nhà xảy ra chuyện gì rồi?” Ứng Trị chạy đầu đầy mồ hôi.
“Không có.” Mẹ Trần Hồng vừa nói một bên cầm chìa khóa mở cửa, Ninh Thư vọt vào trong phòng, nhìn thấy Trần Hồng nằm trên mặt đất, hơn nữa sắc mặt đứa nhỏ có chút tím, chắc là trúng độc khí gas.
Ninh Thư gâu gâu kêu to, Ứng Trị vừa vào nhà đã ngửi được mùi khí gas nồng nặc, “Mẹ lại quên tắt bếp gas rồi, mẹ mở hết cửa sổ ra đi.”
Ứng Trị nghe Ninh Thư gọi trong phòng, vội vàng vào phòng ngủ, lại bị trượt chân ngã nhoài ra, vội vàng bò lên, chống gậy vào phòng.
“Trần Hồng, con gái…” Mẹ Trần Hồng đem cửa sổ phòng bếp mở ra, chạy đến trong phòng, nhìn thấy con gái mình hôn mê, lập tức la lên, thân thể lung lay phù phù một tiếng ngất đi.
Hiện tại có ba người đều ngất xỉu, Ứng Trị vội vàng móc điện thoại ra gọi 120.
Ninh Thư dùng miệng ngậm quần áo đứa nhỏ lôi ra khỏi phòng, trong phòng đều là khí gas, người lớn có sức chống cự vẫn chịu được, còn đứa nhỏ thì không chịu nổi dày vò như vậy.
Ứng Trị bấm vội vàng, tùy tiện gọi một người trong điện thoại, báo vợ con của hắn gặp chuyện không may, nhờ họ gọi 120 dùm.
Ninh Thư không có cách nào, chạy đến hàng xóm đối diện đập cửa, còn gâu gâu gâu gọi, hi vọng có người ở nhà.
Mở cửa là một phụ nữ trung niên tóc quăn, vừa mở cửa tức giận quát: “Con chó chết bầm kia sủa cái gì vậy, mỗi ngày đều gào, phiền chết đi được.“
Ninh Thư kéo váy của bà, đem bà lôi qua bên này, Ninh Thư làm vậy khiến người phụ nữ bị dọa đến khuôn mặt thất sắc, nhưng vừa nhìn thấy trên hành lang có đứa bé đang nằm, lập tức hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?“
Sau đó lại vào nhà nhìn thấy hai người té xỉu xuống đất, Ứng Trị trong lúc hoảng loạn bấm điện thoại di động, điện thoại không cẩn thận rơi xuống, Ứng Trị ngồi xổm, bò khắp nơi tìm.
“Có chuyện gì vậy?“
Ứng Trị nghe được giọng của phụ nữ, vội vàng cầu khẩn nói: “Làm ơn giúp em gọi điện thoại, vợ con em bị ngộ độc khí gas.“
“A, được rồi, được rồi.” Người này cũng bị hù dọa, lấy điện thoại gọi 120, vẫn luôn thúc bên kia đi nhanh một chút, bên này có em bé còn có sản phụ mới sinh, sinh mệnh chập chờn nguy hiểm, nếu như xảy ra chuyện gì các cậu phụ trách được không? Bà ta vẫn luôn gào thét trong điện thoại.
“Chị đã gọi rồi, xe cấp cứu hẳn là rất nhanh liền đến.” Người phụ nữ tóc xoăn nói nói, “Còn có chuyện gì thì nói chị sẽ hỗ trợ.“
“Cám ơn chị.” Ứng Trị vò đầu nắm tóc, gấp muốn khóc mà không biết phải làm gì.
Ứng Trị ngồi xổm xuống ôm Trần Hồng đang nằm trên đất, nước mắt xoát xoát liền rơi xuống.
“Chị đi xuống xem một chút xe cấp cứu đến chưa.” Người phụ nữ vội vàng chạy xuống lầu.
Ninh Thư đem đầu tựa trước ngực đứa bé, nghe thử xem nhịp tim ra sao rồi, mặt xanh mét tím tái, tim đập yếu ớt, nếu như thiếu dưỡng khí thời gian dài, đại não sẽ bị tổn thương không thể cứu vãn.
Xe cấp cứu đến rồi, nhân viên y tế mang ra hai cáng cứu thương, đem hai người lớn đặt lên cáng, tròng lên mặt nạ dưỡng khí.
Y tá ôm đứa nhỏ lên xe, gọi người nhà đi cùng, Ứng Trị lên xe, bởi vì không gian chật hẹp, Ninh Thư không được phép lên xe.
Ninh Thư kéo váy người phụ nữ, bà ấy lập tức nói ra: “Đừng kéo nữa, để đó chị đi cùng nhìn xem.“
“Cám ơn chị.” Ứng Trị nhìn bà ấy nói.
“Bối Bối, em đi về nhà.” Ứng Trị nhìn Ninh Thư hô, cửa xe đóng lại, xe cứu thương gào thét mà đi.
Ninh Thư nhìn xe cứu thương đi xa, đầu lưỡi thò ra dài thật dài, hự hự thở.
Ninh Thư quay người về nhà, khí gas trong phòng tản ra cũng ổn rồi.
May mắn không có ai châm lửa, không thì toàn bộ gian phòng đều sẽ bốc cháy.
Ninh Thư hoài nghi mẹ Trần Hồng giống như mắc bệnh Alzheimer, người già đôi khi mắc căn bệnh hội chứng suy giảm trí nhớ này, nếu không tại sao lại hay quên nhiều như vậy, ra ngoài còn không tắt bếp.
Nếu như Ứng Trị không trở về, bà ấy về nhà bật bấp lên, có thể tưởng tượng hậu quả gì sẽ xảy ra, một nhà ba người liền xong rồi.
Ninh Thư nằm trên mặt đất co quắp, cảm giác cơ thể như nhũn ra.
Hiện tại cũng không biết tình huống như thế nào, Ứng Trị bên kia tới bệnh viện chưa?
Ninh Thư duỗi dài đầu lưỡi chờ đợi tin tức, Ứng Trị một đêm đều không về nhà, Ninh Thư liền chờ một đêm.
Nhìn thấy trên mặt đất có điện thoại Ứng Trị, Ninh Thư khó khăn dùng móng vuốt mở ra.
Ứng Trị dùng điện thoại bàn phím cơ chứ không phải điện thoại thông minh nên có điểm tiện cho cô sử dụng hơn, xui xẻo là móng vuốt quả thực không nghe sai khiến, đập đập mãi mới thấy số của anh trai Trần Hồng, Ninh Thư liền bấm gọi.
Chờ điện thoại kết nối, lập tức gâu gâu kêu hai tiếng.
“Bối Bối?” Anh trai Trần Hồng kinh ngạc một tiếng, sau đó nói: “Ứng Trị, chú chó nhà em gọi điện thoại cho em.”
Sau đó Ninh Thư nghe được giọng Ứng Trị, “Bối Bối…“
Ứng Trị nói mang theo tiếng khóc nức nở, trong cổ họng có đàm, nói nghe không rõ ràng lắm, làm Ninh Thư trong lòng lo sợ.
Ninh Thư: …… Gâu gâu, xảy ra chuyện gì rồi?
“Trần Hồng cùng em bé đều vô sự, nhưng vẫn bị trúng độc, em ngoan ngoãn ở trong nhà, thức ăn trong ngăn tủ, em có thể tự lấy.” Ứng Trị coi Ninh Thư như người mà dặn dò.
Ninh Thư gâu gâu kêu hai tiếng, còn tốt không có chuyện gì.
Trúng độc khí gas, cũng không biết để lại di chứng gì không.
Lo lắng một đêm, Ninh Thư cảm giác đói bụng, tảng đá trong lòng cũng dời, đào ngăn tủ lấy ra thức ăn cho chó, Ninh Thư quyết định ăn thống khoái.
Bởi vì đứa nhỏ bị nặng nhất, cần nằm viện thời gian dài để kiểm tra.
Lúc anh trai Trần Hồng tới nhà lấy quần áo, đã đưa Ninh Thư dẫn tới bệnh viện.
Ninh Thư chạy tới bên chân Ứng Trị, cảm thấy Ninh Thư, Ứng Trị ngồi xổm xuống, ôm lấy Ninh Thư, vùi đầu vào cổ Ninh Thư, sau đó nước mắt làm ướt đám lông xù.
Ninh Thư tùy ý để Ứng Trị ôm, để Ứng Trị khóc đủ, lông trên người cô dính thành từng cục từng cục.
Ninh Thư vào phòng bệnh, nhìn thấy Trần Hồng đã tỉnh lại nhưng sắc mặt còn tái nhợt,
Bây giờ đứa nhỏ còn đang nằm phòng cấp cứu, dù không có nguy hiểm tính mạng nhưng cần theo dõi xem có di chứng gì phát sinh hay không.
“Bối Bối…” Trần Hồng nhìn thấy Ninh Thư, vươn tay sờ lên đầu cô, “Cám ơn Bối Bối, Bối Bối thật tuyệt.“
Trần Hồng biết rõ mọi chuyện, nhìn Ninh Thư ánh mắt rất dịu dàng, mang theo cảm kích, Ninh Thư nhỏ giọng ô một tiếng.
Huhu, edit chương này hồi hộp lắm á mọi người ơi, sợ đứa bé xảy ra chuyện gì thì Ninh Thư sẽ áy náy dữ lắm.
Gửi phản hồi