Khi tuổi nghề của chó dẫn đường hết, chính phủ sẽ đem chó thu về, thực ra chủ nhân cũng có thể xin lưu lại chó dẫn đường tới khi nó mất.
Ở chung sẽ sinh cảm tình, không dễ dàng tiếp nhận đối phương rời đi.
“Bối Bối lạc đường rồi hả?” Ứng Trị có chút lo lắng hỏi.
Ninh Thư bất đắc dĩ gâu gâu kêu một tiếng, sau đó đi trạm xe, bắt đầu chờ xe bus.
Chờ đến xe số 58 tới, lại nắm hai người lên xe, Ứng Trị trả tiền vé xe cho hai người.
Ninh Thư thấy có chỗ ngồi, hơn nữa còn có người nhường hai chỗ ngồi, liền nắm hai người đi qua.
Ứng Trị mò tới một vị trí hướng Trần Hồng nói: “Em ngồi đi.“
Trần Hồng ngồi xuống, nói một tiếng cám ơn.
Hai người lại lặng im không nói gì, đến trạm xe cuối, Ninh Thư lắc lắc ung dung trở về nhà Trần Hồng.
“Anh có vào ngồi một chút không?” Trần Hồng hỏi Ứng Trị.
Ninh Thư không đợi Ứng Trị trả lời liền vượt lên trước đi vào phòng, má ơi, mệt chết cẩu, Ninh Thư hướng trên mặt đất nằm bẹp ra, Ứng Trị không có cách nào, chỉ có thể nói: “Lại quấy rầy em rồi.“
Lằng nhà lằng nhằng, thật lòng mà nói, nếu Ứng Trị đột nhiên biến thành tổng giám đốc bá đạo, vậy thì không phải là Ứng Trị .
“Trong nhà em không có ai sao?” Ứng Trị thấy trong phòng im ắng.
“Mọi người đều đi làm rồi.” Trần Hồng lấy cho Ứng Trị ly nước, lại cho Ninh Thư chén nước.
Ninh Thư dùng đầu lưỡi liếm nước, cảm giác Trần Hồng là một người không tệ, nếu như hai người có thể tiến tới cùng nhau cũng rất tốt .
Mặc dù không nhìn thấy nhau, nhưng cảm giác từ việc phải chạm vào nhau để mô tả được hình dạng và trạng thái của đối phương, so với việc dùng con mắt để nhìn thì rung động và chân thật hơn.
Vứt bỏ ngoại hình đẹp xấu, còn lại chỉ có cảm xúc của chính mình.
“Chú nói không cho em đi làm, là thật sao?” Ứng Trị hỏi, nếu chuyện này xảy ra, về sau không còn cơ hội nghe được giọng nói Trần Hồng.
Thanh âm đó là giai điệu hay nhất, tuyệt vời nhất mà hắn từng nghe qua trên đời này.
“Em sẽ không nghỉ, thật vất vả mới tìm được công việc phù hợp với bệnh tình của mình, lại có thể nuôi sống bản thân.” Trần Hồng lắc đầu nói.
Ứng Trị lập tức nở nụ cười, nhìn không khác gì nhi tử ngốc nhà địa chủ ngày xưa.
Mấy ngày trước còn uể oải suy sụp, Ứng Trị hiện tại mặt mày tỏa sáng .
“Vậy thì tốt.” Ứng Trị toét miệng nói, nghĩ ngợi một hồi mới dám nói tiếp: “Trần Hồng, em có muốn sống chung với anh không, anh… anh thích em lâu rồi.“
“Được thôi.” Trần Hồng cười đến mặt mày cong cong sảng khoái đáp ứng, làm Ứng Trị tưởng đâu đang nằm mơ
“Em đồng ý?” Ứng Trị không xác định hỏi.
“Đúng vậy.” Trần Hồng nói.
Từ khi hai người xác định quan hệ yêu đương, Ứng Trị cả ngày đi đường đều tung tăng, không khác gì muốn bay lên trời, tinh lực thì dùng không hết, trong công việc lại đặc biệt dồn hết công sức, tranh thủ xong việc sớm để đưa Trần Hồng về nhà.
Người nhà Trần Hồng không còn ai phản đối hai người nữa, Ứng Trị độc thân, không có người thân, nếu như hai người này kết hôn, Trần Hồng phía trên không có mẹ chồng cần chăm sóc.
Cũng không cần lo lắng người bên nhà chồng ghét bỏ Trần Hồng, ngoại trừ việc cả hai đều không thấy đường, còn những vấn đề khác thật sự rất tốt.
Có đôi khi đưa Trần Hồng về, người nhà Trần Hồng giữ Ứng Trị ở lại ăn cơm, cũng coi như đang chầm chậm bắt đầu tiếp nhận Ứng Trị.
Hai người này yêu đương theo kiểu Ninh Thư lần đầu được thấy, chuyện tình cảm của họ khá nhạt, không khác gì nước sôi để nguội.
Không đi rạp chiếu phim, bình thường chỉ dắt theo Ninh Thư đi dạo trong công viên.
Chuyện lãng mạn mà Ứng Trị dành cho Trần Hồng không phải là mua hoa mà là mua đồ ăn, mỗi ngày không giống nhau, có đôi khi còn tự xuống bếp nấu, làm cả phòng một màu khói đen.
Lần nào nấu cũng luống cuống tay chân, hơn nữa mở khí ga rất nguy hiểm, Trần Hồng không cho hắn nấu cơm, làm xong chưa chắc ăn được lại còn nguy hiểm.
Ăn đồ ăn nhanh hoặc đồ đông lạnh cũng được rồi.
Ninh Thư cũng đi theo hưởng phúc, cảm giác chính mình cũng mập hai vòng.
Người nhà Trần Hồng đã đem Ứng Trị trở thành người một nhà, có đôi khi mẹ Trần Hồng còn mua vài món đồ nhét vào trong tủ lạnh nhà Ứng Trị.
Trong nhà làm món gì ăn ngon, cũng cho Ứng Trị một phần.
Cứ nhẹ nhàng tự nhiên như vậy, không lâu sau hai người kết hôn.
Thời điểm kết hôn, trên cổ Ninh Thư đeo một vòng hoa lớn xinh đẹp, đi phía trước dẫn dắt hai người.
Câu chúc bình an, các loại hoà thuận, được bạn bè họ hàng chúc phúc kết thành vợ chồng.
Buổi tối, Ninh Thư muốn bứng cái đầu ra, không muốn nghe động tĩnh trong phòng, tôi hiểu hết đó có biết hay không hả!
Giường kẽo kẹt kẽo kẹt một lúc lâu mới ngưng, đoán chừng qua không được bao lâu, Trần Hồng sẽ mang thai, sau đó lại sinh bảo bảo.
Kết hôn xong, trong nhà có thêm phụ nữ ấm áp hơn rất nhiều, mặc dù hai vợ chồng đều mù loà, nhưng thỉnh thoảng Trần Hồng sẽ mua đồ trang trí trong nhà.
Hai người cùng nhau đi làm, rồi cùng nhau về nhà, nắm tay nhau đi mua đồ trong siêu thị, đương nhiên vẫn do Ninh Thư dẫn đường.
Mỗi lần đi siêu thị, cô chắc chắn sẽ đi tới nơi bán thức ăn cho chó trước.
Cục xương vị thịt bò thật ngon, cô thích cái đó nhất.
Kỳ thật thức ăn cho chó hương vị coi như không tệ, ăn thức ăn cho chó xong còn được ép ăn cẩu lương của đôi vợ chồng nữa.
Cả hai đều không thấy nhau nhưng mỗi ngày trôi qua rất hạnh phúc êm đẹp.
Nhìn không thấy thì vuốt ve đối phương, vuốt ve so nói chuyện đều hữu dụng hơn, tiếp xúc da thịt thân càng thêm thân, thắng vượt trội so với bất kì lời nói vô nghĩa nào.
Hai người đều có tính cách mềm mại, trong sinh hoạt ít khi cãi lộn, càng nhiều hơn chính là giúp đỡ lẫn nhau.
Ninh Thư ăn thức ăn cho chó, trong lòng có chút buồn bực, chẳng lẽ thế giới này chỉ đơn giản như vậy, nàng chính là khách du lịch, làm một chó dẫn đường không buồn không lo, nhìn chủ nhân ân ân ái ái?
Sau khi kết hôn được nửa năm, Trần Hồng mang thai, bởi vì Trần Hồng cảm giác thân thể đặc biệt không thoải mái, có đôi khi giống như thiếu máu, đầu váng mắt hoa, đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện ra mang thai.
Trần Hồng mang thai buộc phải nghỉ lâu, bởi vì lúc làm đôi khi sẽ vào phòng xông hơi, nhiệt độ bên trong phi thường cao, bất lợi cho thai nhi, nghiêm trọng hơn sẽ làm thai nhi phát triển dị thường.
Ứng Trị nghe được tin sắp trở thành ba ba, cực kỳ cao hứng, ngoại trừ giờ làm việc, mỗi ngày đều ở bên cạnh Trần Hồng.
Cả ngày đều cười ngốc nghếch, Ninh Thư mỗi lần thấy lông toàn thân đều xù lên.
Mẹ Trần Hồng quyết định đem Trần Hồng đưa trở về nhà mẹ đẻ, con mắt bất tiện dễ xảy ra va chạm không đáng có.
Cho nên Ứng Trị mỗi ngày đều hướng nhà vợ chạy tới, lúc ngủ thì nằm ghế salon.
Nhà mẹ đẻ Trần Hồng điều kiện không coi là tốt, hai người lớn, con trai con dâu đều chung một mái nhà, không có dư phòng.
Ứng Trị cũng không quan tâm, mỗi ngày liền ngả ra ghế ngủ, cầm một chút tiền đưa cho nhạc mẫu mua đồ ăn trong nhà.
Sờ vợ mình, bụng càng lúc càng lớn, khóe miệng Ứng Trị đều nứt đến lỗ tai.
Từ khi Trần Hồng mang thai đến nay, Ninh Thư sẽ không lại gần cô ấy, bởi vì trên người chó và mèo dễ mang theo ký sinh trùng, có thể gây hại tới thai nhi.
Rõ ràng là hình ảnh rất hạnh phúc, thế nhưng trong lòng Ninh Thư có cảm giác nôn nóng cùng bất an không nói rõ được.
Mỗi lần nhìn thấy Ứng Trị cười không khác gì tên béo mập mạp 200 kg, cảm giác bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt.
Có đôi khi lông trên người nàng khống chế không nổi muốn xù lên, đây là dự báo khi gặp nguy hiểm.
Gửi phản hồi