Tiếng cầm này thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng của nàng!
Điện hạ thuở trước vốn không thích gảy đàn, nhưng kể từ khi tới Bắc Địch, vì phải lấy thân phận hòa thân công chúa mà xuất hiện trước người đời, vì phải giữ kín bí mật kia, nên từ đó không thể chạm tới đao kiếm nữa —
Vị Bắc Địch Hãn Vương kia, hoàng thất Bắc Địch, cho tới toàn bộ tướng lĩnh, lê dân Bắc Địch, cũng chưa từng vì điện hạ là trưởng công chúa cao cao tại thượng của Đại Thịnh mà thật lòng đối đãi tử tế —
Thậm chí, bởi vì bọn chúng biết vị Sùng Nguyệt trưởng công chúa điện hạ này cùng “Tiên Thái tử điện hạ” là tỷ đệ song sinh, nên đã đem toàn bộ cừu hận cùng nỗi nhục từng chịu trên chiến trường, hết thảy trút cả lên người trưởng công chúa điện hạ…
Ánh mắt bọn chúng nhìn điện hạ, từ trước đến nay luôn là hằn thù, lạnh lẽo, lại mang theo ý trào phúng chê cười.
Điện hạ từng nói, có lẽ đây chính là nguyên do vì sao Bắc Địch chỉ đích danh muốn ngài ấy đi hòa thân.
Cuộc hòa thân này, từ đầu tới cuối, đều mang theo tâm ý báo thù và làm nhục.
Tiên Thái tử đã chết, vậy thì báocừu hận lên người vị tỷ tỷ song sinh được đồn rằng dung mạo giống hệt —
Ba năm ấy, với nữ tử tầm thường đã là cơn ác mộng giày vò đến tận cùng, huống hồ là điện hạ từng tung hoành nơi sa trường, không gì không làm được, không gì không phá nổi.
Đối với điện hạ mà nói, những gì đã trải qua, ắt hẳn còn đau đớn hơn gấp trăm, gấp nghìn, gấp vạn lần so với vết thương nặng nhất từng chịu nơi chiến địa…
Nhưng điện hạ rõ ràng sớm đã biết dã tâm và dụng ý của Bắc Địch, sớm đã đoán trước hết thảy…
Vì sao điện hạ vẫn dám đi?
Vì sao điện hạ vẫn nhất định phải đi?
Điện hạ vốn dĩ không nên gả tới Bắc Địch!
Điện hạ đâu phải là vị trưởng công chúa bệnh tật ốm yêu, không thể tự lo liệu như trong mắt đám triều thần kia. Nếu điện hạ thật lòng muốn phản kháng, bọn chúng căn bản không thể ép buộc được điện hạ!
Trong mắt Ngọc Tiết, lệ tuôn không ngừng, hòa cùng nước mưa.
Trước mắt nàng hiện lên vô số cảnh tượng cũ —
Nàng như thấy điện hạ toàn thân đầy thương tích, lặng im không nói một lời, quay lưng về phía nàng, ngồi bên cửa sổ nhìn trăng.
Vị điện hạ từng phóng khoáng tự do, dần dần trở nên trầm mặc.
Về sau, điện hạ bắt đầu gảy đàn.
Trong tiếng đàn ấy, là nỗi uất hận của tướng sĩ muốn chết nơi sa trường mà không thể chết;
Trên dây đàn rung động, là nỗi khát vọng trở về cố thổ, dần dần bị thiêu thành tro bụi, theo gió tiêu tan…
Tiếng đàn này, chỉ có điện hạ mới có thể gảy ra!
Quả nhiên là điện hạ đã trở về…
………………….………………….
Ngọc Tiết lảo đảo chạy vào rừng trúc, vừa chạy vừa nhìn quanh.
Trong lòng nàng ta có sợ hãi, có lùi bước, nhưng lại không cách nào kháng cự được sự dẫn dắt của tiếng đàn từng vô số lần xuất hiện trong mộng.
Thậm chí không phân rõ, lúc này là mộng hay là thực.
Ngọc Tiết chạy tới cuối rừng trúc, đứng trước một gian nhà gỗ.
Tiếng đàn kia truyền ra từ trong nhà gỗ ấy…
Rừng trúc tối đen như mực, thỉnh thoảng có tiếng sấm trầm trầm vang vọng. Trong nhà gỗ cũng không có lấy nửa điểm ánh đèn, nhưng cửa lại mở rộng —
Ngọc Tiết, toàn thân lấm lem bùn nước, lại tiến thêm vài bước, ánh mắt dừng lại trong gian nhà gỗ, thần sắc bỗng chốc đại chấn.
Trong nhà, có một nữ tử mặc bạch y đang ngồi gảy đàn, tóc buông xõa sau lưng.
Một thân bạch y và làn da trắng đến khác thường, hình như còn tỏa ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt trong bóng tối, bao phủ quanh thân.
Trên mặt nàng phủ một tấm lụa trắng, ngoài ra không còn bất cứ trang sức nào.
Tiếng đàn mang theo khí thế thiên quân vạn mã chém giết, tràn ra từ đầu ngón tay nàng.
Ngọc Tiết đứng trong mưa, trừng lớn mắt, môi khẽ mở, nhưng rất lâu vẫn không thể phát ra nổi một câu hoàn chỉnh.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng ta cứ đứng ngây người ngoài cửa, nhìn thân ảnh nữ tử mờ ảo hiện ra trong bóng tối.
Cho đến khi một khúc đàn kết thúc, tiếng đàn dứt hẳn.
Nữ tử gảy đàn dường như nâng mắt lên, nhìn về phía nàng ta —
“Ngọc Tiết, ngươi đã tới.”
Thanh âm ấy bình thản, trầm tĩnh, nhưng trong đêm mưa này, lại mang theo cảm giác hư vô quỷ dị.
Sắc mặt Ngọc Tiết trắng bệch không còn giọt máu. Nàng ta run rẩy tiến lên, bước qua ngưỡng cửa, quỳ sụp xuống.
“…Điện hạ! Là nô tỳ… là nô tỳ tới rồi!”
Nhìn nữ tỳ năm xưa đang phủ phục dưới đất, run rẩy mà hèn mọn, trên mặt Thường Tuế Ninh không có lấy một tia gợn sóng.
Hiển nhiên, nàng đang “giả làm” Lý Thượng.
Thuở trước, vì cần giả làm A Hiệu, nàng từng cố ý học qua cách thay đổi thanh âm, thần thái, cử chỉ, nét chữ. Những kỹ xảo ấy dùng lâu thành quen, cũng trở thành một loại bản lĩnh.
Nàng vốn giỏi bắt chước người khác, mà lại trùng hợp thay, nàng chính là người hiểu rõ Lý Thượng nhất trên đời này. Bắt chước ngữ khí, động tác cùng thần thái của đối phương, lại mượn màn đêm mưa gió ồn ào tối tăm này làm lớp che đậy, thoạt nhìn, ắt cũng có thể giống được năm sáu phần.
Bốn năm phần còn lại, một nửa nhờ vào tiếng đàn chỉ có Lý Thượng năm xưa mới có thể gảy ra, nửa kia thì dựa vào thần trí hỗn loạn cùng nỗi sợ hãi ăn sâu tận đáy lòng của Ngọc Tiết.
Từ phản ứng lúc này của Ngọc Tiết mà xét, kế hoạch “lấy giả loạn thật” của nàng hẳn là đã thành công.
Đã thành công, vậy thì có thể tra hỏi rồi.
“Vì sao lại hạ độc trong trà?”
Trong đêm mưa này, sự tồn tại của nàng tựa như người mà chẳng phải người, quỷ mà chẳng phải quỷ, như một sợi u hồn trong mộng, cho nên khi cất lời tra hỏi, cũng không cần bất cứ lời dẫn dắt hay che đậy nào.
Ngọc Tiết đang phủ phục dưới đất, không dám ngẩng đầu, nghe vậy thân mình bỗng cứng đờ, trong mắt cuộn trào dữ dội.
Điện hạ… điện hạ…quả nhiên người đã biết, quả nhiên là tới hỏi tội nàng rồi!
“Ta đang hỏi ngươi —”
Thanh âm bình ổn, không một tia phập phồng lại lần nữa vang lên từ phía trên, rơi vào tai Ngọc Tiết càng thêm nặng nề áp bức, khiến nàng ta không thể thở nổi, tựa như tim cũng ngừng đập.
“Nô tỳ… nô tỳ không biết đó là độc dược!” Nhắc tới chuyện cũ, thanh âm run rẩy kích động, lời nói cũng trở nên hỗn loạn.
“Đó là… là bọn họ đưa cho nô tỳ, nói rằng dược lực rất nhẹ, khó bị phát giác, sau khi điện hạ uống vào, phải nửa canh giờ sau mới dần dần mất sức, tuyệt đối sẽ không tổn hại tới điện hạ…”
“Đến lúc đó, nô tỳ có thể cùng bọn họ đưa điện hạ rời khỏi đó!”
“Nô tỳ là vì muốn cứu điện hạ rời khỏi Bắc Địch, tuyệt không có lòng hại điện hạ!”
“Là bọn họ lừa nô tỳ!”
Nàng ta gần như bật khóc:
“Nô tỳ từ nhỏ đã theo hầu điện hạ, sao có thể hại điện hạ, sao có thể…”
“Cứu ta rời khỏi Bắc Địch ư?” Thanh âm kia hỏi: “Đã là cứu ta, vì sao còn phải hạ dược?”
“Bọn họ nói điện hạ tính tình cương trực, tuyệt đối sẽ không đồng ý lén bỏ trốn trước khi khai chiến… muốn cứu điện hạ, chỉ có thể trước tiên hạ dược trong trà, đợi điện hạ hôn mê, liền có thể bí mật đưa điện hạ rời đi… đến lúc ấy, người do bọn họ an bài sẽ tới tiếp ứng!”
Thường Tuế Ninh nghe mà chỉ thấy hoang đường buồn cười.
“Thế nào gọi là ta sẽ không đồng ý bỏ trốn trước khi khai chiến? Ta đâu phải chủ soái trận này, chỉ là con tin mà thôi. Nếu có cơ hội rời đi, há lại ngồi yên chờ chết?” Trong thanh âm nàng nhiều thêm một tia mỉa mai cực nhẹ: “Ngươi theo hầu ta nhiều năm, trong mắt ngươi, ta lại là kẻ ngu muội mù quáng cầu chết như vậy sao?”
Ngọc Tiết không ngừng lắc đầu: “Bên ngoài trướng của điện hạ xuất hiện rất nhiều binh lính Bắc Địch, bọn chúng ngày đêm giám sát điện hạ. Nô tỳ thật sự lo lắng cho an nguy của điện hạ… là nô tỳ… là nô tỳ nhất thời hồ đồ!”
Nàng ta lại nói: “Nô tỳ thật sự không biết đó là độc dược, trong thư cũng chỉ nói là để cứu điện hạ mà thôi… là hắn lừa nô tỳ!”
Trong lòng Thường Tuế Ninh lạnh lẽo cười thầm, hỏi: “‘Bọn họ’ mà ngươi nói, là quan viên tùy hành sao?”
Nàng hòa thân tới Bắc Địch, đương nhiên có quan viên Đại Thịnh đi theo bên cạnh . “…Là thái giám lĩnh sự tùy hành, Ngô Tất!” Ngọc Tiết đáp: “Thư và thuốc… đều là hắn bí mật đưa cho nô tỳ!”
“Thư …” Thường Tuế Ninh nhìn nàng: “Là do ai viết?”
“Là…” Trong giọng Ngọc Tiết mang theo tiếng khóc cùng hận ý, mà đáp án nói ra lại nằm ngoài dự liệu của Thường Tuế Ninh.
“Là Dụ Tăng!”
Thường Tuế Ninh thoáng khựng lại.
“Thái giám lĩnh sự Ngô Tất kia vốn có giao tình với hắn. Lá thư ấy là do chính tay Dụ Tăng viết, nô tỳ nhận ra nét chữ của hắn!” Ngọc Tiết khóc nói: “Là hắn lừa nô tỳ!”
Thường Tuế Ninh trầm mặc trong chốc lát.
Khi cất lời lần nữa, thanh âm vẫn bình thản như cũ: “Trừ bức thư kia, còn tín vật nào khác không?”
“Trong thư còn có tư ấn của hắn! Chính là viên tư ấn mà điện hạ từng ban! Trước kia, hắn vẫn luôn dùng viên tư ấn ấy để truyền tin cùng điện hạ!”
Dưới ống tay áo rộng trắng như tuyết, Thường Tuế Ninh khẽ khép các ngón tay lại.
A Tăng hành sự vốn cẩn trọng, theo lẽ thường, quả thật viên tư ấn kia không thể rơi vào tay người ngoài…
“Thư còn không?” nàng hỏi.
Ngọc Tiết lắc đầu: “Nô tỳ không dám giữ lại, xem xong liền thiêu hủy, nhưng nô tỳ nhìn rõ ràng, quả thực là bút tích của hắn, tuyệt không sai lệch…”
“Sau khi ngươi hồi kinh, có từng gặp lại hắn không?” Thường Tuế Ninh lại hỏi: “Có từng đích thân đối chất, xác nhận việc này hay chưa?”
Điểm này cực kỳ trọng yếu, còn quan trọng hơn cả bức thư kia.
Ngọc Tiết lại lần nữa lắc đầu: “Ngày điện hạ gặp nạn… nô tỳ trốn thoát ra ngoài, nhưng lại không chờ được người tiếp ứng như trong thư đã nói… đến lúc nguy cấp, cứu nô tỳ, lại chính là người do điện hạ an bài…”
Nói đến đây, lệ nàng tuôn rơi như suối: “Lúc ấy, nô tỳ liền biết là hắn đã lừa nô tỳ… thứ thuốc kia, nhất định không phải để cứu điện hạ, mà là để hại điện hạ!”
Có kẻ không muốn điện hạ còn sống trở về Đại Thịnh!”
“Sau đó… có những chuyện nô tỳ đã không còn nhớ rõ nữa… Nô tỳ sợ bị diệt khẩu, sợ bí mật này vĩnh viễn không còn ngày được phơi bày trước ánh sáng, nên chưa từng dám rời khỏi phủ Trưởng Công chúa nửa bước!”
Thường Tuế Ninh nói: “Cho nên, ngươi chưa từng gặp lại hắn”
Ngọc Tiết đáp: “Có, nô tỳ có gặp một lần! Hắn và Thánh nhân đến thăm nô tỳ, hắn đang làm việc cho vị Thánh nhân vừa mới đăng cơ kia! Đó là mẫu hậu của điện hạ… Trước mặt vị Thánh nhân ấy, hắn không dám lộ ra điều gì khác thường! Nô tỳ cũng không dám nói chuyện riêng!”
“Chính là hắn đã lừa nô tỳ, chính là hắn!” Ngọc Tiết lặp đi lặp lại, giọng điệu kiên quyết, thậm chí cố chấp: “Hắn đã phản bội điện hạ!”
“Coi như là hắn đi.” Thường Tuế Ninh nhìn nàng: “Ngươi vàhắn đều là người theo ta từ thuở nhỏ, chỉ có hắn là kẻ đi trước một bước phản chủ. Như vậy, khi đối diện với sự phản bội thuận nước đẩy thuyền của chính mình, ngươi mới có thể an tâm hơn đôi chút, phải không?”
Cho nên, nàng ta mới không ngừng lặp lại rằng là Dụ Tăng đã lừa mình.
Ngọc Tiết hoảng hốt ngẩng đầu: “Không, không phải như vậy đâu, điện hạ…”
“Sao lại không phải?” Thường Tuế Ninh rũ mắt nhìn nàng:
“Những lời trong thư nói rằng có thể cứu ta thoát khỏi Bắc Địch, thật sự vạn vô nhất thất, ngươi lại hoàn toàn không hề nghi ngờ sao?”
“Tự tiện chủ trương ‘chuốc thuốc mê’ ta, liền có thể cứu ta rời khỏi Bắc Địch, rốt cuộc là vì nguyên cớ gì, lại khiến ngươi sinh ra thứ ý nghĩ ngu xuẩn đến cực điểm như vậy?”
“Trái lại, ngươi vốn đã nhận định rằng ta không thể sống mà rời khỏi Bắc Địch.”
Thường Tuế Ninh nói: “Ngươi cho rằng, nếu tiếp tục ở lại bên ta, ắt chỉ còn con đường chết.”
“Cho nên, ngươi đem chính mình ra đánh cược vào một tia may rủi ấy. Cược thua, ngang dọc cũng là chết. Cược thắng, nói không chừng thật sự có thể đổi lấy một con đường sống.”
Ngọc Tiết không ngừng lắc đầu, nước mắt tuôn rơi, liên thanh phủ nhận.
Nhưng thanh âm kia vẫn tiếp tục vang lên: “Hoặc giả như, cho dù ngươi từng nghĩ đến khả năng đó là độc dược, ngươi vẫn sẽ làm theo.Dù sao, ta chết rồi, chí ít những binh sĩ Bắc Địch canh giữ bên cạnh ta cũng sẽ rút đi. Không còn lớp canh phòng kiên cố không thể phá ấy, ngươi cũng có thêm vài phần cơ hội thừa loạn mà đào thoát. Dù tính toán thế nào, cũng vẫn hơn là chỉ có thể theo ta mà chờ chết. Món nợ này, tính ra thế nào cũng không lỗ, đúng không?”
“Điện hạ… nô tỳ không nghĩ như vậy, nô tỳ không có!” Ngọc Tiết khóc nức nở, đem đầu dập mạnh xuống đất, thân thể theo tiếng khóc mà run lên từng hồi.
Một cơn gió mang theo mưa bụi thổi vào trong phòng, dường như khiến thanh âm từ phía trên kia cũng trở nên nhạt đi đôi phần: “Cầu sinh vốn không phải lỗi của ngươi. Nhưng phản bội chính là phản bội. Ngươi hà tất còn phải tự lừa mình dối người.”
Bốn chữ “tự lừa mình dối người” rơi vào tai Ngọc Tiết, khiến toàn thân nàng ta lạnh buốt trong thoáng chốc, tựa như huyết dịch đều đông cứng lại.
Cái lạnh thấu xương ấy khiến nàng ta không sao khống chế được mà nhớ lại những giằng xé năm xưa của chính mình, cùng những ý niệm mà bản thân chưa từng dám thừa nhận, chưa từng dám đối diện.
Bóng người áo trắng kia từ phía sau cầm khẽ đứng dậy, tựa như không còn ý muốn nói thêm điều gì nữa.
Ngọc Tiết chống tay, gắng gượng nâng nửa thân trên, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn.
Trong bóng tối mờ mịt, lại thêm lệ nhòa trước mắt, nàng ta không nhìn rõ dung mạo thật sự của nữ tử mang khăn che mặt kia. Từ góc nhìn ngước lên này, trong tầm mắt nàng ta chỉ có bạch y và mái tóc đen.
Nhưng dù vậy, nàng ta vẫn có thể vô cùng chắc chắn — đó chính là điện hạ.
Ngọc Tiết đưa tay ra, nắm lấy một góc áo trắng kia, tựa như nắm lấy chính nút thắt máu me trong tim mình, đau đến mức không thể ngừng rơi lệ….
“Điện hạ, nô tỳ sai rồi…” nàng ta ngẩng đầu, rốt cuộc cũng nói ra: “Không một ngày nào nô tỳ không hối hận.”
Nhưng Ngọc Tiết không dám thừa nhận mình sai, không dám thừa nhận mình hối hận — bởi thừa nhận những điều đó, cũng đồng nghĩa với thừa nhận sự phản bội.
Nếu chỉ là phản bội tầm thường, đã làm thì cũng đã làm, năm đó nếu đã quyết định, cũng không phải không thể đối diện thẳng thắn. Nhưng mà, nhưng mà…
Trong mắt Ngọc Tiết trào dâng dòng lệ hối hận.
Nhưng hôm ấy, sau khi điện hạ uống xong chén trà kia, liền cho nàng lui ra.
Sau đó, nàng nghe tin điện hạ chém giết chủ soái Bắc Địch, rồi tự vẫn mà chết.
Điện hạ đã chết… chết theo cách như vậy!
Nàng hoảng loạn, tâm trí vẫn còn dừng lại ở kế hoạch trước đó, nên nhân lúc hỗn loạn mà bỏ chạy. Phía sau truy binh đã sắp đuổi kịp, ngay khi rơi vào tuyệt vọng, nàng lại chờ được người mà điện hạ an bài…
Điện hạ đã dốc hết sức mà an bài mọi thứ cho nàng. Điện hạ từ sớm đã chuẩn bị một mình đi vào con đường chết!
Khoảnh khắc ấy, nàng được cứu.
Nhưng đồng thời, nàng cũng vĩnh viễn không còn cơ hội được cứu rỗi nữa.
Nàng thậm chí còn hoảng hốt… nàng đã làm những gì?
Nàng đã làm gì với điện hạ như vậy!
Sự tự vẫn của điện hạ, sự cứu giúp của điện hạ, vị điện hạ khẳng khái đi vào cái chết, lo trọn đại cục gia quốc, lại vẫn thương xót một cọng cỏ nhỏ bé là nàng— khiến cho sự phản bội của nàng, không còn là phản bội tầm thường nữa.
Đó là một loại phản bội tày trời mà chính nàng cũng không thể tha thứ, thậm chí không thể đối diện.
Nàng đã phạm phải tội lớn tày trời, tội nghiệt ấy sẽ khiến nàng ngày ngày sống trong sự phán xét của chính mình.
Nàng không thể chịu đựng nổi nhận thức này, cho nên, nàng đã phát điên, đó là một loại trốn tránh do chính bản thân mình sụp đổ.
Cho nên, trong đầu nàng chỉ còn lại một câu —
Hắn đã lừa ta.
Nhưng lúc này, những mảnh vỡ đã sụp đổ từ lâu kia dường như đang từng chút một được ghép lại tạm thời. Nàng đối diện với tất cả. Chưa từng có lúc nào tỉnh táo như lúc này.
Nàng siết chặt vạt áo trắng kia, ngơ ngác rơi lệ, thanh âm khàn khàn nghẹn ngào: “Điện hạ, nô tỳ biết sai rồi… Người có thể tha thứ cho nô tỳ không?”
Nữ tử áo trắng cúi đầu nhìn nàng. Đôi mày mắt mờ ảo kia, hình như còn trẻ hơn điện hạ trong ký ức đôi phần.
Nhưng đó chính là điện hạ của nàng.
Nàng đang chờ đợi câu trả lời của điện hạ.
Gửi phản hồi