Edit & Beta: Khuynh Vân
Nghe được tiếng nói ấy, Kiều Ngọc Miên có phần không dám chắc, khẽ khàng hỏi: “… Ninh Ninh, hắn đang nói chuyện với ai vậy?”
Thôi Lãng ngẩn người: “Tất nhiên là đang nói với ngươi đó!”
Lúc này hắn mới cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền hiếu kỳ đưa tay ra khua khua trước mặt nàng, định huơ thêm lần nữa, tay đã bị người ta dùng quạt tròn gõ một cái.
Chiếc quạt tròn kia mặt quạt thanh nhã, cán làm bằng trúc, người ra tay dùng lực vừa vặn lại mau lẹ, khiến hắn đau đến kêu lên một tiếng, vội vàng rụt tay lại, đồng thời đưa mắt nhìn sang người vừa động thủ— thiếu nữ cầm quạt đang nhìn hắn, thanh âm bình tĩnh lại mang theo ý nhắc nhở.
“Thôi Lục lang, xin tự trọng.”
Thôi Lãng bĩu môi: “Thường nương tử thật dữ…”
Lần trước giẫm phải côn trùng của hắn, còn hỏi hắn bao nhiêu tuổi để ngầm chê hắn trẻ con, hôm nay lại đánh tay hắn nữa.
Thường Tuế Ninh liếc nhìn bàn tay phải vừa bị rút lại của hắn:“Nếu không phải nghĩ đến việc Thôi Lục lang còn phải lên đài tái chiến, ta còn có thể dữ hơn nữa.”
Thôi Lãng trợn mắt há mồm.
Cái gì gọi là “còn có thể dữ hơn nữa”? Lẽ nào còn muốn đánh gãy tay hắn chắc?
Tự hỏi hắn ngang dọc kinh sư bao năm, trừ phụ thân hắn ra, nào có ai dám trước mặt bao người mà nói ra lời cuồng ngạo như vậy, mà lời ấy từ miệng nàng thốt ra, lại tự nhiên như hơi thở!
“Thôi Lục lang…” lúc này Kiều Ngọc Miên nghi hoặc hỏi: “Chúng ta từng gặp qua sao?”
Đối phương đã đến Quốc Tử Giám được một thời gian, tuy nàng từng nghe đến tên người này, nhưng hai người chưa từng gặp mặt.
Thôi Lãng còn chưa kịp đáp, nữ tỳ bên người nàng đã nhớ ra: “Nữ lang, nô tỳ nhớ ra rồi… Chính là kẻ hôm đó đụng vào nữ lang tại đại điển cầu phúc ở Đại Vân Tự!”
Tiếng nói bên này đã sớm dẫn tới sự chú ý của Kiều Tế Tửu cùng đám người, mọi người đều dừng bước ngoảnh đầu lại. Nay vừa nghe lời “chỉ mặt” kia, Kiều Tế Tửu, Thôi Cảnh cùng các vị đều đưa mắt nhìn về phía Thôi Lãng.
Đón lấy ánh mắt của bọn họ, Thôi Lãng bỗng thấy trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ bất an.
Kiều Ngọc Miên ngẫm nghĩ, lại hỏi nữ tỳ: “Tiểu Thu, là người nào vậy?”
Mắt đã mù, sự bất tiện chẳng thể tránh, cho dù bản thân cùng người bên cạnh đã tận lực cẩn thận, nhưng đôi lúc va va chạm chạm cũng là chuyện thường, nàng nào nhớ rõ từng người.
Thấy Tiểu Thu đang tức giận trừng hắn, Thôi Lãng nói: “Khoan đã…”
Nhưng đã muộn—
“Chính là người hôm đó đụng vào nữ lang không chịu xin lỗi, còn nói lời bất nhã, ngược lại bảo nữ lang sợ là muốn vu cho hắn để đòi bạc!”
Thôi Lãng lập tức cảm nhận được, ánh nhìn của những người quanh mình tức thì trở nên áp lực nặng nề.
Mà Kiều Ngọc Miên lại khẽ “ồ” một tiếng, gật đầu như tỉnh ngộ: “Hóa ra là người đó…”
Áp lực trong ánh nhìn lập tức tăng thêm mấy phần, khiến Thôi Lãng gần như khó lòng chống đỡ.
“Thôi Lục lang, quả thật có chuyện này ư?” Kiều Ngọc Bách bước tới, nhìn hắn hỏi.
Kiều Ngọc Miên nghe vậy liền gọi: “A huynh.”
—A huynh?!
Thôi Lãng trừng mắt nhìn, ánh mắt đảo qua lại trên gương mặt hai huynh muội—
Ồ… Quả nhiên là có nét giống!
Lại nhớ hình như hắn từng nghe nói Kiều Tế Tửu có một nữ nhi bị mù…
Giữa những ánh nhìn sắc như dao kia, Thôi Lãng rốt cuộc nhận ra câu “là ngươi à” vừa rồi của mình, thật sự quá mức không biết sống chết.
“Hiểu lầm… Chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi!”
Hắn vội vàng phân trần với Kiều Ngọc Bách, rồi quay sang hành lễ với Kiều Ngọc Miên: “Tại hạ xin cáo lỗi với Kiều nương tử!”
Thiên địa chứng giám, hôm đó hắn thật chẳng biết đối phương không nhìn thấy, nên mới buột miệng nói ra những lời hồ đồ kia!
Nhớ lại tình hình hôm đó, hắn cũng thật lòng hối hận, lại lần nữa nâng tay hành lễ, động tác mạnh đến mức cuốn lên một luồng gió mát: “Tóm lại đều là lỗi của Thôi Lãng, sau này nếu Kiều nương tử có điều gì sai khiến, Thôi Lãng xin nghe theo!”
Thành ý quả là rất đầy đủ, thậm chí có phần lấy lòng quá mức.
Không còn cách nào khác, đại ca vẫn còn đang nhìn hắn đấy!
Vừa mới thắng được nửa trận, còn chưa kịp khiến đại ca có cái nhìn khác, lại không biết chọc ra chuyện này từ đâu… trời cao thật không chịu để hắn có chút phúc phần trước đại ca sao!
Còn có Kiều Tế Tửu cũng đang nhìn hắn chằm chằm, nếu hắn mà không có thái độ cho ra hồn, sau này ở Quốc Tử Giám còn có ngày lành chắc?
Chờ mãi vẫn không nghe Kiều Ngọc Miên hồi đáp, Thôi Lãng bèn cắn răng hành thêm một lễ nữa.
Lần này hắn dùng lực còn mạnh hơn, gió mát phả tới làm dịu bớt giọt mồ hôi trên mặt Kiều Ngọc Miên.
Nàng khẽ gật đầu: “Chỉ là chuyện nhỏ… Thôi Lục lang khách khí rồi.”
Thôi Lãng lập tức như được đại xá.
Cũng may Kiều nương tử này không dữ dằn như Thường nương tử.
Thôi Lãng cẩn trọng lại hướng về phía Kiều Tế Tửu hành lễ, còn chưa kịp mở miệng, Kiều Tế Tửu đã cười xua tay, chẳng để ý nói: “Thanh niên với nhau, có chút hiểu lầm nói rõ là được rồi.”
Ông vốn là người tùy ý, chẳng câu nệ tiểu tiết, nữ nhi đã nói là chuyện nhỏ, ông cũng chẳng định truy cứu, lúc này chỉ ngoắc tay với Thường Tuế Ninh, nét mặt ôn hòa: “Lại đây, lại đây, cùng đến bái kiến các vị đại nhân.”
Lúc này Thường Tuế An cũng đã dẫn Kiếm Đồng đến, mọi người cùng nhau tiến lên.
“Vị này là Đại đô đốc phủ Thôi đại nhân, vị này là Đại lý tự Diêu đình úy, còn đây là Môn Hạ tỉnh Ngụy thị lang…” Kiều Tế Tửu mỉm cười giới thiệu: “Chắc các con cũng đều đã từng gặp qua.”
Dẫu gặp qua rồi, cũng nên hành lễ. huynh muội Thường gia và Kiều gia, bốn người bèn cùng hành lễ.
Thôi Lãng chen lẫn trong đám người, cũng theo đó hành lễ, nhất thời không dám ngẩng đầu nhìn huynh trưởng nhà mình.
Hắn không dám nhìn, nhưng vẫn có người dám.
Thường Tuế Ninh khẽ ngước mắt, theo bản năng nhìn về phía khóe miệng Thôi Cảnh.
Kể từ khi nàng say rượu đánh người xong, đây là lần đầu hai người gặp lại.
Nhưng hiển nhiên, bây giờ tuyệt không phải thời cơ thích hợp để tỏ ý xin lỗi.
Thế nhưng, nhân sinh khó lường, sự tình đâu dễ theo lòng người—
Thôi Cảnh vừa cảm nhận được một ánh nhìn dừng nơi khóe miệng mình, vừa khẽ chạm phải ánh mắt ấy, thì thanh âm quan tâm của Thường Tuế An liền vang lên:
“Thôi đại đô đốc, chỗ bị Ninh Ninh đánh bị thương khi trước, hẳn là nay đã khỏi cả rồi chứ?”
—?
Bầu không khí vốn nhẹ nhàng hòa thuận, bỗng vì câu nói này mà im bặt.
Lặng ngắt như tờ, là bởi chúng nhân quá đỗi kinh ngạc, đầu óc tạm thời “đứng hình”.
Kiều Ngọc Bách vốn thông tuệ nhanh trí, lại thêm tuổi trẻ minh mẫn, nhưng cũng khó nén vẻ hoang mang sửng sốt: “Tuế An, ngươi nói… Ninh Ninh đánh Thôi đại đô đốc?!”
Chỉ nói là “đánh” đã quá mức ly kỳ rồi…
Nào ngờ còn đánh đến bị thương!
Thấy Thôi Cảnh vẫn cố giữ bình tĩnh, Thường Tuế Ninh đang định mở miệng chối, thì giọng Ngụy Thúc Dịch lại đột ngột vang lên—
“Đúng vậy, hôm đó ta cũng tận mắt chứng kiến.” Ngụy Thúc Dịch mang vẻ mặt đầy quan tâm, quay sang nhìn Thôi Cảnh: “Nhớ hôm ấy Thường nương tử ra tay khá nặng, Thôi đại đô đốc dưỡng thương tới giờ, không biết có chỗ nào chưa khỏi hẳn chăng? Sức khỏe là việc trọng yếu, Thôi đại đô đốc chớ nên lơ là.”
Nói dứt lời, hắn lại quay sang Thường Tuế Ninh: “Có phải không, Thường nương tử?”
Thường Tuế Ninh khẽ siết chặt nắm tay trong tay áo.
Nét mặt Thường Tuế An đầy áy náy: “Phụ thân đã căn dặn ta nhiều lần, nói nếu gặp lại Thôi đại đô đốc, nhất định phải thay mặt mà nhận lỗi.”
Thôi Cảnh: “……”
Thường đại tướng quân có dặn phải xin lỗi, nhưng có nói phải xin lỗi trước mặt nhiều người thế này không?
Nay lời đã nói đến nước này, Thường Tuế Ninh cũng chẳng thể tiếp tục giả ngây, đành cắn răng cúi đầu: “Chuyện hôm ấy là do ta hồ đồ, mong Thôi đại nhân thứ lỗi.”
Người khơi chuyện cũng đã nhận lỗi, Thôi Cảnh cũng không tiện tiếp tục trầm mặc, chỉ đáp: “… Ta vốn đã quên rồi.”
Hôm ấy y quả thật có bị thương, nhưng còn kém xa cảm giác “bị thương” như hôm nay vậy.
Dẫu y vốn chẳng quá đỗi để tâm đến cái gọi là danh vọng, song bị một đám người nhìn chòng chọc như thế, quả thật cũng thấy khó xử.
Thường Tuế Ninh im lặng chẳng nói, hiển nhiên nàng cũng không muốn nhắc đến chuyện này.
Hai người đương sự đều chẳng muốn nhiều lời, dù là Kiều Tế tửu, hay Diêu Đình úy, dẫu có khiếp sợ kinh nghi đến mấy, cũng chẳng dám nói tiếp, càng không tiện mở miệng truy hỏi.
Nhưng không nói chuyện này, lại cũng chẳng biết nên nói gì.
Vậy nên, nhất thời chúng nhân đồng loạt trầm mặc, đứng yên tại chỗ.
Bầu không khí kỳ dị ấy khiến Thường Tuế An mơ hồ cảm thấy điều gì không ổn… hắn lại gây họa nữa rồi chăng?
Rốt cuộc vẫn là Kiều Tế tửu đứng ra giảng hòa, Kiều Ương cười một tiếng xem như tự nhiên, mời gọi mọi người: “Đi thôi, chớ để lỡ giờ ăn cá.”
Vừa là nghĩ đến đại cục, lại cũng thật lòng chẳng muốn để đĩa cá của mình bị người khác ăn mất.
Diêu Dực phụ họa gật đầu, khẽ nghiêng mình làm động tác mời về phía Thôi Cảnh: “Thôi Đại đô đốc.”
Thôi Cảnh khẽ gật đầu.
Khi y vừa xoay người bước đi theo đoàn, Diêu Đình úy liếc nhìn Thường Tuế Ninh với vẻ mặt khổ não.
Dù đây chẳng phải lần đầu nha đầu ấy động thủ, nhưng đánh Thôi Đại đô đốc thì khác hẳn với đánh thế tử phủ Ứng Quốc công—
Tuy ông từng phá án vô số, chưa bao giờ thiếu khả năng suy luận từ những manh mối nhỏ nhặt nhất để phục nguyên lại toàn cảnh vụ việc, nhưng giờ đây ông thật sự không tài nào hiểu nổi Thôi Đại đô đốc làm sao lại bị nha đầu này đánh bị thương!
Quả thật, hoàn toàn không có manh mối nào cả.
Mang theo tâm trạng rối bời, Diêu Đình úy chỉ còn biết lặng lẽ bước đi.
Kiều Ngọc Miên nắm lấy tay áo Thường Tuế Ninh, không nói lời nào, chỉ là cứ cách một lát lại quay đầu “nhìn” nàng một cái.
Kiều Ngọc Bách cố tình kéo chậm bước chân, đi cùng Thường Tuế An phía sau.
“…Sao mà Ninh Ninh lại đánh bị thương cả Thôi Đại đô đốc?” Kiều Ngọc Bách cố gắng hạ thấp giọng hết mức.
Thường Tuế An đang ôm mối ăn năn vì trót gây họa, liền nói: “Ngươi đừng hỏi nữa!”
Thấy hắn hối hận đến độ chỉ muốn kiếm cục đậu hủ mà đập đầu, Kiều Ngọc Bách vốn luôn là kẻ hiểu lòng người cũng chẳng nỡ ép hỏi thêm, liền chuyển chủ đề: “Ngươi thấy bọn ta hôm nay đánh thế nào?”
Thường Tuế An: “Tạm ổn.”
“Tạm ổn?” Kiều Ngọc Bách quay sang nhìn hắn: “Vậy mà ngươi còn đứng dưới trời nắng gắt ngó mãi chẳng rời?”
“Ta đứng đó là để xem ngươi đánh cầu hay gì?” Thường Tuế An hừ một tiếng: “Ta đi theo Ninh Ninh.”
Hai người cãi vặt đã thành thường lệ. Thường Tuế An vừa nói, vừa như cảm thấy điều gì, bèn ngoảnh đầu nhìn lại: “Sao Thôi Lục lang không chịu đi?”
Thôi Lãng vẫn đứng yên bất động tại chỗ, thần sắc tựa như hóa đá.
“Hắn cần bình tâm một lúc.” Kiều Ngọc Bách thở dài: “Bằng không, e rằng trận chung kết buổi chiều chẳng thể đánh nổi.”
Rồi lại quay sang oán trách Thường Tuế An: “Ngươi nói xem, đang yên đang lành sao lại nhắc tới chuyện Đại đô đốc bị Ninh Ninh đánh? Nếu buổi chiều thua cuộc, thì là lỗi của ngươi đó.”
Thôi Lãng từ trước đến nay một lòng tôn kính huynh trưởng, nay đột nhiên nghe chuyện này, chỉ sợ còn đau hơn cái chết.
Mọi người vừa trò chuyện vừa lần lượt rời đi, chỉ còn lại Thôi Lãng đứng hoài nghi nhân sinh trong nắng gắt.
Vất vả lắm mới thoát khỏi đám nữ quyến, Lư phu nhân dẫn nữ nhi đi tới thì thấy nhi tử như hóa đá: “Lại là trò gì đây? Lẽ nào định lập công không thành lại chuốc họa?”
Ánh mắt hoài nghi nhân sinh của Thôi Lãng rốt cuộc cũng khẽ động, nhìn về phía Lư thị, môi mấp máy mấy lượt mới thốt được thành lời: “Mẫu thân, huynh trưởng bị người ta đánh bị thương rồi!”
Lư thị cau mày: “…Có chuyện như vậy ư?”
Ngay cả Thôi Đường vốn luôn điềm tĩnh, sắc mặt cũng biến đổi hiếm thấy: “Kẻ nào lại to gan như vậy?”
Chẳng phải chỉ là to gan… Người có thể đánh bị thương huynh trưởng, tất nhiên chẳng thể là kẻ tầm thường—
“Chính là Thường nương tử!” Thôi Lãng bỗng giơ tay chỉ về phía Thường Tuế Ninh đang dần đi xa: “Vừa nãy chính nàng ta tự miệng thừa nhận đó!”
Lư thị kinh ngạc, thì thầm: “…Là chuyện tốt đó.”
Thôi Lãng: “?”
Mẫu thân có nghe rõ lời hắn nói không vậy?
“Dù Đại lang bị đánh, nhưng là bị một tiểu cô nương đánh mà.” Lư thị lộ vẻ an lòng: “Vậy chứng tỏ bên cạnh Đại lang còn có tiểu cô nương xuất hiện.”
Thôi Đường trầm mặc.
Nàng xem như đã hiểu được tâm tư của mẫu thân.
Huynh trưởng bị đánh — quả là chuyện lạ!
Huynh trưởng bị tiểu cô nương đánh — lại thành chuyện tốt lành!
Một người huynh trưởng tốt như thế, thế nào lại thành ra mức độ bị tiểu cô nương đánh cũng đáng mừng rỡ…
Lư thị đã nổi hứng hiếu kỳ trong lòng: “Thường nương tử kia là người thế nào?”
Thôi Lãng rầu rĩ mặt mày: “Còn phải hỏi sao…”
Ban đầu hắn cũng từng nghĩ giúp huynh trưởng chọn một tiểu cô nương gan dạ một chút….
Thường nương tử giẫm chết sâu — xem như hiếm thấy.
Thường nương tử đánh bại thần tượng — hiếm có trong thiên hạ.
Thường nương tử đánh Minh Cẩn — đệ nhất Đại Thịnh.
Thường nương tử đánh huynh trưởng bị thương — ai mà đỡ nổi?
Nỗi sợ hãi và sụp đổ trong lòng Thôi Lãng đến quá đỗi bất ngờ, thậm chí bắt đầu tự hỏi— Huynh trưởng thật sự cần lập gia thất sao? Hắn đâu thấy tới mức đó chứ?
Trong khi hắn còn đang hoang mang, ý nghĩ “huynh trưởng sống một mình cũng tốt mà” tràn ngập trong đầu, thì bên kia, mẫu thân hắn lại bắt đầu nhen nhóm ý định muốn mai mối—
Lư thị khẽ dặn dò bà tử bên cạnh, bảo đi dò hỏi kỹ càng về Thường nương tử rồi hẵng tính tiếp.
…
“Boong—!”
Tiếng chiêng buổi trưa vang lên, trận đấu thứ hai của cuộc đánh cầu chính thức bắt đầu.
Sau bữa trưa nghỉ ngơi, các học sinh ba đội mặc áo hẹp tay xanh trắng, thắt đai đỏ, vàng, lam, ai nấy đều khôi phục tinh thần, dáng vẻ cũng thêm phần kiên nghị.
Trận đầu tiên là giữa đội đỏ — kẻ giành chiến thắng sáng nay, và đội vàng do Xương Miểu dẫn đầu.
“Xương Miểu bọn họ đánh cứ như không cần mạng vậy…”
“May mà đội đỏ có Ôn Chinh, nếu không đã loạn cả rồi.”
“Nhìn kìa, Ôn Chinh lại ghi điểm nữa!”
Trong sân, thiếu niên thắt đai vàng tên Xương Miểu khẽ chửi một tiếng, lửa giận bừng bừng nhìn về phíaÔn Chinh đang giữ vị trí tiên phong bên đối thủ.
Ôn Chinh liếc mắt tránh né, sau lưng vang lên tiếng đồng đội reo hò: “A Chinh, hay lắm!”
Ngựa chạy rộn ràng, thế trận trong sân căng thẳng.
Qua bốn hiệp, hai bên đều thắng hai hiệp.
Hiệp thứ năm trở thành ván quyết định thắng bại.
Đánh đến lúc này, đám thiếu niên ai nấy mồ hôi đầm đìa, mỗi bên giành được hai lá cờ, đồng hồ nước tính giờ sắp chỉ sang nửa khắc—
“A Chinh, phía sau!”
Ôn Chinh không phụ kỳ vọng, xoay người đẹp mắt, trượng trong tay đánh vào quả cầu màu giữa không trung—
Chỉ cần cú đánh này lọt vào khung thành, trận này đội đỏ tất thắng.
Loại bóng này hắn đã đánh vô số lần, trăm phát trăm trúng, thắng lợi trong mắt ba đồng đội dường như chẳng còn gì nghi ngờ, thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng đến trận quyết chiến cùng đội lam của Kiều Ngọc Bách—
Thế nhưng, biến cố bất ngờ lại xảy ra.
Gửi phản hồi