Ánh nắng nóng bỏng từ phía đối diện chiếu thẳng đến, khiến Ngọc Tiết chỉ càng cảm thấy tất cả những gì đang diễn ra lúc này dường như không thật, thậm chí nhất thời không phân rõ bản thân có phải vẫn còn ở trong mộng hay không.
Nàng ta bước ra ngoài, động tác có đôi phần chậm chạp, từng bước từng bước tiến về phía trước. Ánh mắt rơi lên khung cảnh quen thuộc mà lại như xa cách nơi ngoài phủ, trong đáy mắt có chút mơ hồ.
Phủ của Trưởng công chúa Sùng Nguyệt tọa lạc nơi đất quý, giữa chốn phồn hoa mà vẫn giữ được vẻ thanh tĩnh, phía sau lại có Tây Khê chảy qua, thuận tiện lấy nước. Lúc này, ánh mặt trời chiếu xuống mặt sông, gợn sáng lấp loáng, theo gió mà lay động.
Ngọc Tiết cứ thế tiến về phía trước. Người mười mấy năm chưa từng bước ra khỏi cửa giờ phút này căng thẳng đến mức nắm chặt lấy vạt áo, trong lúc nhìn quanh dò phương hướng, miệng khẽ lẩm bẩm: “Thủy Vân Lâu… Thủy Vân Lâu ở phía bắc, phía bắc…”
Có vẻ nàng ta trong lúc này đã không phân rõ đâu là phương bắc nữa, cứ đứng nguyên tại chỗ, cố xoay người phán đoán.
Lúc ấy, trong đáy mắt nàng ta bỗng dâng lên một tia tỉnh táo thoáng ẩn chợt hiện. Chính tia tỉnh táo đó lại khiến nàng ta hoảng sợ, khiến ý muốn rút lui một lần nữa len lên.
Không…
Có lẽ ta không nên ra đây!
Có người muốn giết ta… Chắc chắn có người muốn giết ta!
Nhưng ta đã nhìn thấy ám hiệu của điện hạ… Ta phải đến Thủy Vân Lâu tìm lời giải đáp!
Ngọc Tiết đứng đó, chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, ánh mắt ngập đầy do dự. Mà nàng ta không biết, trong bóng tối đã có một đôi mắt lạnh lẽo đang lặng lẽ nhìn theo.
Không xa đó có một gốc long não trăm năm tuổi. Tán lá xanh rậm rạp sum sê, che xuống cả một khoảng bóng mát lớn.
Trong những tán lá ấy, lúc này có một người đang ẩn mình. Hắn giương lên một chiếc nỏ nhỏ, trong nỏ không phải tên mũi gỗ bình thường, mà là một cây kim thép ánh lên làn hàn quang.
Trong kim có kịch độc, chỉ cần cắm vào da người, là có thể khiến đối phương rất nhanh mất đi toàn bộ sức lực.
Nữ tử kia vừa bước ra từ phủ Trưởng công chúa, thần trí lại mơ hồ, nếu cứ thế ngã xuống trong trưa hè nắng gắt này, ắt sẽ lặng lẽ mà chết, ngay đến một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra.
Một cái chết không tiếng động như thế, cho dù có người truy xét, cũng tuyệt không lần ra được chủ nhân phía sau.
Hiện giờ hắn chỉ cần ngắm chuẩn bóng dáng kia, sau đó bóp cò nỏ là có thể hoàn thành mệnh lệnh kéo dài suốt mười hai năm này.
Buổi trưa hè tưởng như bình thường ấy, bởi vì nàng bước chân ra khỏi phủ Công chúa, mà không thể bình thường nữa.
Người kia siết nhẹ nỏ, tầm mắt bắt đầu cố định vào “con mồi”.
…
Thường Tuế Ninh trở về phủ, trước tiên hỏi xem A Triết và A Trĩ hôm nay đã quay lại chưa.
Nữ tỳ trong sân lắc đầu: “Bẩm nữ lang, vẫn chưa thấy A Trĩ tỷ trở về.”
Thường Tuế Ninh nhìn trời chiều đang dần ngả sang tây, vừa bước vào nhà vừa dặn Hỷ Nhi:
“Gần đây A Trĩ và A Triết canh giữ bên ngoài thật vất vả. Lát nữa bảo nhà bếp sắc ít nước uống giải nhiệt để mang cho bọn họ.”
Một ngày hôm nay Ngọc Tiết không xuất hiện, bọn họ cũng chỉ có thể âm thầm canh chừng theo kế hoạch. Lúc này không có cách tốt hơn.
Nàng không chỉ cần Ngọc Tiết bước ra khỏi phủ Trưởng công chúa, mà còn phải cướp lại mạng sống của Ngọc Tiết từ tay người đang âm thầm giám thị và chuẩn bị diệt khẩu nàng ta —
Nhưng địch trong tối, mình ngoài sáng, tuyệt không thể để lộ sơ hở.
Đổi cách nói, nàng là đang cướp người từ tay người ta . Cướp xong rồi còn phải khiến kẻ khác không thể sinh nghi. Vì thế không thể cướp một cách thô bạo.
Tuy nàng đã giao phó tỉ mỉ cho A Trĩ và A Triết từ hôm qua, nhưng chuyện này vốn dĩ đâu thể dễ dàng.
May mắn duy nhất là: nếu thật có người đang rình chờ để diệt khẩu, vì sợ bị lộ, kẻ đó nhất định cũng không dám gây động tĩnh lớn — bởi người sợ dấy lên hoài nghi nhất, chính là kẻ đã từng hạ độc năm xưa.
Cho nên, dù đối phương có hành động, cũng tất bị trói tay bó chân. Mà kế của nàng chính là dùng thời khắc “xảy ra biến cố” ấy để đoạt người.
Chỉ mong Ngọc Tiết có thể sớm bước ra hoặc mùa hè này mau chóng trôi qua. Không thì cứ để người mình bị phơi nắng thế này cả ngày, nàng cũng cảm thấy bất an trong lòng.
Nếu Thường Nhận biết được nàng nghĩ như vậy, chỉ sợ sẽ cảm động đến muốn rơi lệ.
Đêm qua, Đại tướng quân dẫn mười người bọn họ đến trước mặt nữ lang, bảo từ nay chỉ nghe lệnh nàng sai khiến. Chủ tử là một nữ lang nhưng điểm mê người ở chỗ nàng lại đặc biệt thích lấy võ phục người. Đi theo người như thế, sau này tất không thiếu cơ hội để thi triển bản lĩnh.
Quả nhiên, hôm qua nữ lang đã gọi hắn đến, nói có chuyện cần giao.
Thường Nhận không dám chậm trễ, hạ quyết tâm phải làm thật đẹp để nữ lang thấy được năng lực của mình.
Nào ngờ, nữ lang nương nghiêm túc nói với hắn: “Nhận thúc, ta muốn ăn cá.”
Thường Nhận: “?”
Hắn chỉ có thể đáp: “Vậy… thuộc hạ đi mua?”
“Không. Ta muốn ăn cá tươi, cá câu ngay lúc này.”
Thường Nhận: “……”
Cá… cá tươi, câu ngay …chẳng lẽ lúc ở Quốc Tử Giám ăn chưa đủ sao?
Hắn đành nói tiếp: “Vậy… thuộc hạ đi câu?”
Nữ lang gật đầu.
Rồi lại nói: “Ta muốn ăn cá trong sông Tây Cừ. Tam thúc nói dòng nước ấy ngọt, nuôi cá cũng tươi ngon hơn.”
Thường Nhận: “……”
Quả nhiên là học trò tốt mà Kiều Tế tửu dạy ra.
Vì thế, giờ phút này hắn ngồi ở mũi một chiếc thuyền nhỏ nơi đám sậy ven bờ, đội nón lá tránh nắng, thẳng lưng ngồi câu cá.
Trong mắt những người đi ngang qua đây hẳn sẽ nghĩ hắn so với Kiều Tế tửu còn mê câu hơn.
Oái oăm thay…
Cả một ngày trôi qua, hắn không câu được nổi một con.
Cá ở sông Tây Cừ này, quả thật không biết điều!
Bề ngoài Thường Nhận trông như điềm tĩnh, song ánh mắt liếc sang giỏ cá trống không mà trong lòng đã rối bời, chỉ mong được nhảy luôn xuống sông bắt vài con, tiện thể tắm rửa cho mát.
Nhưng trên thuyền còn có A Trĩ, xem ra nữ lang sợ hắn mua cá để qua loa nên còn cài người trông chừng.
Đúng là không còn chút niềm tin nào hết …thú thật thì đúng là hắn từng nghĩ đến chuyện đó.
Tâm hắn như phát điên vì sự tùy hứng của tiểu nữ lang, nhưng nhìn dây câu vẫn bất động như cũ, Thường Nhận chỉ còn sót lại nỗi lo lắng và tuyệt vọng.
Nếu hôm nay hắn trở về tay không, bị nữ lang lấy cớ ấy mà “trả hàng”, thì khi hắn về trước mặt Đại tướng quân huynh đệ, liệu còn mặt mũi nào sống nữa?
Đáng giận thật! Trong sông có biết bao nhiêu cá, bơi ngang cắn đại một miếng vào lưỡi câu của hắn thì có làm sao, có mất mạng được chắc!
À… hình như là thật sự có thể…
Thường Nhận tuyệt vọng ngẩng nhìn trời, hoàng hôn đã xuống, thời gian dành cho hắn chẳng còn bao nhiêu.
Nói ra thì dài, nhưng kỳ thực mọi chuyện chỉ xảy ra trong khoảnh khắc.
Đúng lúc này, người ẩn mình trên tán cây long não đã khóa chặt nỏ vào thân hình nữ tử áo lam kia.
Sát cơ vô thanh vô tức bao phủ toàn thân Ngọc Tiết.
Nàng ta như cảm được nguy hiểm, hoặc lại một lần nữa muốn thoái lui. Đường từ đây tới Thủy Vân Lâu còn xa, đoạn đường ấy mỗi lần nghĩ đến đủ khiến nàng ta nản lòng.
Ngay khi Ngọc Tiết đột nhiên xoay người, kẻ trên cây hiểu rằng đã không thể chờ thêm — nữ tử này nhát như chuột, lần tới còn chẳng biết bao giờ mới dám bước ra khỏi cửa.
Hắn chuẩn bị bóp cò.
Nhưng lúc này, người không muốn đợi đến lần sau không chỉ có hắn.
Một bóng dáng xám xịt bất ngờ xông vào tầm nhìn của hắn.
Là một đứa bé ăn mày hơn mười tuổi.
Nó chạy đến quỳ trước mặt Ngọc Tiết, chặn đường nàng, trong tay cầm bát vỡ: “Vị nương tử này, xin người thương xót, ta đã mấy ngày chưa được ăn gì rồi!”
Ngọc Tiết bị bóng người đột ngột xuất hiện dọa sợ, vô thức lùi lại vài bước.
Nào ngờ lúc ấy, trong ngõ nhỏ phía xa lại chạy ra thêm hai tên khất cái.
“Là vị nương tử vừa bước ra từ Trưởng Công chúa phủ kìa!”
Tựa như nhìn thấy bảo vật, cả ba tên đều ùa đến vây quanh nàng mà cầu xin.
“Nương tử, xin người thương xót…”
“Cầu xin nương tử bố thí cho chút gì ăn được!”
Mặt mũi thân thể bọn chúng đều lem luốc, mùi mồ hôi lẫn hơi người dơ dáy phả đến khó chịu, lại thêm giọng nói thúc bách hoảng gấp khiến Ngọc Tiết lúng túng không biết làm sao.
“Ta…” Lâu ngày không nói chuyện với người bên ngoài, giọng nói nàng lắp bắp ngập ngừng, “ta không… không có thứ gì cho các ngươi…”
Nhưng ba tên khất cái vẫn vây chặt lấy nàng ta, thậm chí có kẻ đã đưa tay định chạm vào tay áo nàng mà cầu lạy.
Hành động ấy lập tức kích động Ngọc Tiết. Nàng ta hất mạnh tay, gạt đi bàn tay dơ bẩn kia: “Tránh ra!”
Vào lúc ấy, còn nhiều khất cái hơn nữa nghe được động tĩnh đều ùa đến.
Bọn họ là những kẻ trú quanh năm trong sau hẻm gần đó, tất cả đều biết nữ tỳ ra từ phủ Trưởng Công chúa vốn có lòng hào phóng, lúc này thấy cảnh liền kéo đến.
Những người này tuổi tác thường cao hơn, kẻ chống gậy, kẻ cầm bát, so với ba đứa trẻ ban nãy lại càng khiến Ngọc Tiết hoảng loạn, tim đập rối bời.
Người trên cây thấy cảnh hỗn loạn trước mắt thì cau mày.
Hắn không thể xuất hiện giữa chốn đông người thế này để ra tay. Giờ chỉ có thể mong bọn khất cái sớm tản đi.
Dù chúng có xin được gì hay không, chung quy cũng sẽ rời khỏi đây, chỉ cần kiên nhẫn chờ thêm đôi chút…
Thế nhưng, điều tệ hại hơn lại xảy ngay trước mắt hắn.
Theo đà đám khất cái tiến lại gần, Ngọc Tiết trong cơn hoảng hốt liên tục thối lui và né tránh. Bất chợt, chân nàng ta trượt một cái — rồi tõm — nàng ta ngã nhào xuống sông.
“Á!” Nàng ta kinh hoảng kêu lên một tiếng.
Sắc mặt người trên cây lập tức biến đổi.
Mùa hạ mưa nhiều, nước sông chảy siết hơn đôi chút. Bóng xanh lam kia chới với giữa dòng, tay quờ quạng liên hồi, miệng không ngừng ngập ngừng kêu: “Cứu… mạng…”
“Ôi trời, sao lại rơi xuống sông rồi!”
“Có phải ngươi đẩy nàng ta ấy không…”
“Ta đâu có! Nàng tự ngã!”
“Giờ phải làm sao đây?”
“Hỏng rồi, đó là quý nhân từ phủ Trưởng Công chúa … lỡ bị truy ra, e là ai trong chúng ta cũng trốn không thoát!”
“Chạy mau! Nhân lúc chưa ai nhìn thấy, chạy đi!”
Cả đám khất cái kinh hoàng tản ra, chỉ trong chốc lát đã bỏ chạy sạch.
Người trên cây nhìn bóng lam kia ngoi ngóp theo dòng nước trôi xa. Đợi chắc rằng bốn phía không còn ai, hắn lập tức từ trên cây lao xuống, chạy nhanh về phía bờ.
Ngọc Tiết vốn biết bơi, nhưng lúc này vì quá kinh hãi, tay chân rối loạn, chỉ để dòng nước cuốn nàng lênh đênh, vùng vẫy trong tuyệt vọng.
Thường Nhận nghe tiếng động, ngẩng đầu thấy có người rơi xuống nước, đang định mở miệng thì thình lình cảm thấy thuyền chao nhẹ, suýt làm hắn ngã.
A Trĩ đã cầm chèo, gấp rút đưa thuyền lao về phía trước.
Thường Nhận vội thu cần câu lại.
Thuyền nhỏ nhanh chóng áp sát người đang chật vật dưới nước. A Trĩ quỳ xuống, đưa mái chèo ra: “Mau, nắm lấy!”
Thấy người cứu là một nữ tử, lại đang lúc liều mạng cầu sinh, Ngọc Tiết không hề do dự, lập tức nắm chặt lấy đầu chèo.
A Trĩ vốn khí lực dồi dào, không tốn nhiều thời gian đã kéo được người lên thuyền.
Ngọc Tiết ngã sấp trên ván thuyền, từng cơn ho dữ dội, liên tiếp phun ra hai ngụm nước sông.
A Trĩ vừa hỏi vừa đỡ nàng ta nửa ngồi dậy: “Đã nôn xong chưa?”
Nghe tiếng quan tâm ấy, Ngọc Tiết khó khăn ngẩng đầu nhìn nàng, vừa định mở miệng nói, đã bị A Trĩ chém một nhát “thủ đao”, lập tức ngất lịm.
Thường Nhận đứng bên chứng kiến toàn bộ: “????”
ATrĩ sốt ruột thúc giục: “Mau, đưa thuyền ra khỏi thành!”
Vừa nói, nàng vừa kéo Ngọc Tiết vào khoang thuyền: “Đây là lời dặn của nữ lang!”
Thường Nhận nghe vậy, sắc mặt chợt biến, vội cầm lấy mái chèo. Trước khi cúi đầu, còn liếc nhìn nữ tử bị kéo vào khoang một cái.
Nữ lang nói là đi câu cá… hóa ra câu được lại là loại cá này sao?
Nhưng ban ngày ban mặt, sao nữ lang lại làm ra chuyện như thế được?
Nhưng mà lúc này chẳng còn cách nào khác… đã đến lúc hắn phải dốc hết bản lĩnh!
Thường Nhận phẫn nộ giương mái chèo, thân hình lay động đến nỗi mái chèo hóa thành tàn ảnh.
Khi A Trĩ cứu người, Ngọc Tiết đã bị dòng nước cuốn trôi một đoạn; lại thêm ven bờ có cụm lau sậy che mắt, nên toàn bộ hành động chẳng ai thấy rõ.
Khi nam tử đuổi đến bờ chỉ kịp thấy thấp thoáng bóng một chiếc thuyền con xa dần. Bất luận trên thuyền có điểm khả nghi hay không, hắn chỉ đành tiếp tục đuổi theo dòng nước, dò xem hai bờ có lưu lại dấu vết gì.
Con sông này xuôi về phía tây, nhập dòng hào hộ thành, từ đó có thể ra khỏi thành.
Nhưng chỉ một lát sau, Thường Nhận đã bắt đầu lo lắng.
Tuy đi thuyền ra khỏi thành, nhưng gần cửa thành tất phải chịu quân sĩ tra xét.
Lệnh miễn giới nghiêm ba ngày nhân tiết Đoan Ngọ nay đã đến ngày cuối; từ đêm nay sẽ phục lại giới nghiêm. Trời đã xế chiều, có ra được khỏi thành hay không còn khó nói!
Nếu vận khí tốt, gặp binh sĩ chịu nể nang, còn có thể thông qua; bằng không mà bị chặn lại, rồi tra được trên thuyền có một nữ tử lai lịch bất minh, vậy thì… đại sự hỏng mất.
A Trĩ cũng không ngừng giục giã, hiển nhiên phía sau đã có người truy đuổi.
Tiến không được, lui cũng chẳng xong…
“Hay là… ta ghé vào bờ bên kia đi!” Thường Nhận đề nghị.
Lên bờ tùy tiện tìm chỗ giấu người đã, dù bản thân hắn vẫn không hiểu vì sao phải làm thế
“Không được.” A Trĩ nghiêm mặt đáp: “Nữ lang dặn rõ, sau khi mang người lên thuyền phải lập tức xuất thành. Chậm tất sinh biến. Hiện giờ chỉ có thể đi.”
A Trĩ theo nữ lang đã lâu, cũng hiểu người ấy tuyệt không bao giờ vô cớ dặn dò. Nữ lang đã bảo làm như vậy, tất có lý do không thể không làm.
Thường Nhận không phải kẻ líuríu nhiều lời. Thường phủ lấy quân pháp trị gia, được chủ nhân tín nhiệm phải là người đem chữ “tuân mệnh” khắc tận trong xương tủy.
Vậy nên hắn nghiến răng tiếp tục chèo.
Quả đúng như hắn lo sợ, gần cửa thành đã có binh sĩ chặn thuyền.
Nơi hào hộ thành giáp cổng đều dựng cầu treo lên xuống, binh lính canh gác đông đủ. Hai người cầm trường thương tiến đến, dang tay chặn thuyền lại.
“Khúc sông này giờ đã cấm qua lại. Nể các ngươi vì không biết mà phạm, chúng ta không truy cứu. Cổng thành đã đóng, mau quay lại theo đường cũ!”
Lời quát mắng dứt khoát, không cho thương lượng.
Thường Nhận vừa định cất tiếng, chợt cảm nhận được A Trĩ trong khoang kéo nhẹ vạt áo. Hắn ngoảnh đầu lại thấy nàng lén nhét một vật vào tay hắn.
Gửi phản hồi