Edit & Beta: Khuynh Vân
Mãi đến khi Thôi Cảnh đặt bút xuống.
Nguyên Tường mới khẽ hỏi: “Đại Đô đốc, bên Đăng Thái lâu… chúng ta có nên đi qua luôn chưa?”
Thôi Cảnh xem thời khắc, chỉ khẽ “Ừ” một tiếng.
Từ sáng sớm Nguyên Tường đã chờ chờ mong c ra ngoài dự tiệc náo nhiệt ùng vị Đô đốc nhà mình, nghe vậy liền nở nụ cười, quay người bưng tới bộ thường phục đã chuẩn bị sẵn.
Chẳng bao lâu, một đoàn người ngựa rời Huyền Sách phủ.
Thôi Cảnh mang theo vỏn vẹn ba người, tính cả Nguyên Tường. Đường tới Đăng Thái lâu chẳng xa, lại bởi dịp tiết lễ nên phố phường đông vui náo nhiệt, bốn người bốn ngựa đi không nhanh cũng chẳng chậm, để khỏi kinh động hay va chạm dân chúng trên đường.
Đi thong thả như vậy, những mẩu đối thoại của người qua đường cũng thỉnh thoảng lọt vào tai.
“Các ngươi còn chưa biết ư, Đăng Thái lâu hôm nay náo nhiệt lắm đó…”
“Ngươi nói lạ vậy, có ngày nào mà Đăng Thái lâu không náo nhiệt?”
“Không giống thường ngày đâu… nghe nói hôm nay Quốc tử giám Kiều tế tửu mở yến tiệc, bảo là thu nhận một đồ đệ, lại còn là nữ đồ đệ!”
“Nữ đồ đệ”
“Phải, ta cũng nghe thế. Hôm nay chính là ngày vị nữ đồ đệ ấy mở tiệc bái sư!”
“Bày tiệc bái sư mà trận thế chẳng tầm thường đâu, mời đến toàn những nhân vật không phải người thường đâu!”
“Là những nhân vật nào? Mau kể rõ xem!”
“…”
Thấy Thôi Cảnh ghì cương, thoáng dừng lại, đưa mắt nhìn về phía mấy kẻ đang bàn tán chuyện yến tiệc ở Đăng Thái lâu, Nguyên Tường khẽ hỏi: “Đại Đô đốc, có điều gì bất ổn ư?”
Dọc đường đi, bọn họ đã nghe không ít chỗ bàn ra tán vào về chuyện Thường nương tử mở tiệc bái sư hôm nay.
Ánh mắt Thôi Cảnh bình thản rơi xuống một người trong nhóm ấy, kẻ đang lặng lẽ rời đi.
Đó là một nam tử mặc trường sam, chính hắn vừa khơi đầu chuyện bái sư yến, nay để mặc mấy người kia bàn bạc, còn mình thì bước đi —
Hắn hướng về phía đông đúc hơn, thần sắc dò xét như đang tìm kiếm vật gì.
“Cho người lặng lẽ bám theo kẻ đó, để ý lời hắn, nếu có chỗ hư dối bất ổn, hoặc cố ý tung tin bịa đặt hãm hại, lập tức bắt giải về Huyền Sách phủ thẩm tra.” Thôi Cảnh dặn.
Nguyên Tường tuân mệnh, nghiêng người dặn dò một thuộc hạ khác bám theo.
Không phải hắn muốn trốn việc, mà vì hắn thường ngày luôn kề bên Đại Đô đốc, người ta thấy mặt đã nhiều, nay chẳng thích hợp để làm việc theo dõi lén lút.
Người nọ nhận lệnh rồi lập tức rời đi.
Thôi Cảnh bèn xuống ngựa, vào trà quán bên đường dựng tạm dưới mái hiên, y ngồi xuống gọi một bình trà.
“Trời hôm nay quả là nóng quá.” Nguyên Tường ừng ực uống cạn một bát trà mát, tay áo lau mồ hôi, chợt nhận ra nhiều tiểu nương tử đi ngang len lén đưa mắt nhìn về phía này, liền thuận theo tầm nhìn của họ mà nhìn — cuối cùng dừng trên thân ảnh Đại Đô đốc đang thong dong uống trà.
Nguyên Tường ngó sang chủ nhân nhà mình, trong dạ chỉ muốn thở dài thay cho nỗi bất công của trời đất.
Chỉ trách gương mặt ấy được song thân ban tặng quá mức ưu tú, ưu tú đến chẳng đoái hoài tới sống chết của ai khác. Dù làn da ấy chinh chiến ngoài biên ải hết hai năm đã rám nắng thô ráp, nhưng mới về kinh chưa đầy mấy tháng lại hồi phục y nguyên.
Nguyên Tường nhìn kỹ hàng mày, sống mũi, rồi dừng mắt ở giọt mồ hôi nơi thái dương của y… chỉ cảm thấy dung nhan đến mức cực hạn, thì ngay cả giọt mồ hôi cũng thành trong trẻo tinh khiết, càng thêm tuấn mỹ!
Đừng nói là những tiểu nương tử lần đầu gặp Đô đốc, đến hắn đã quen nhìn lâu nay mà lúc này vẫn thấy tâm thần sảng khoái, hệt như suối trong mát lạnh gột rửa tâm can, bao oi bức đều tiêu tán, khiến người ta cảm thán rằng: hóa ra cái đẹp của mùa hạ chính là như vậy.
“Nguyên Tường ca, uống thêm bát nữa đi, giải nóng nực!” Bằng hữu cùng đi lại rót cho hắn một bát trà.
“Đa tạ huynh đệ.” Nguyên Tường đón lấy, nhưng chưa kịp nói lời cảm tạ thì nghẹn lại.
Hắn cúi xuống, vừa định uống thì bất ngờ thấy trong mặt nước trà phản chiếu gương mặt mình — vốn đã tối sạm, nay bởi nóng nực mà bóng nhẫy, lộ vẻ dầu mỡ quá lố.
Nguyên Tường mím môi, lập tức chẳng còn hứng uống nữa.
Mà chính cái mím môi ấy lại càng thêm bi kịch.
“…”
Nếu nói gương mặt Đô đốc khiến tiểu nương tử thấy mùa hạ mỹ lệ, thì gương mặt hắn chỉ khiến người ta càng nhìn càng bực, chỉ muốn quay gót mà về.
Ngó sang chén trà trong tay mình và Đô đốc, lại càng thấy đồng là một chén trà, mà số phận chẳng như nhau.
Chén của Đô đốc — hẳn là phúc báo từ kiếp trước.
Chén của hắn — sớm biết thế thì cứ để vỡ quách đi cho rồi.
“Nguyên Tường ca, bao tiểu nương tử đang vụng trộm liếc nhìn Đô đốc nhà ta đấy…” Đồng bạn hạ giọng, mang theo ý hâm mộ: “Chỉ riêng gương mặt này, Đô đốc chẳng lo việc cưới thê đâu.”
Nguyên Tường thở dài.
Có điều, kẻ chẳng lo việc cưới thê lại chính là người không tính cưới bất kì ai.
Một bình trà đã cạn, thuộc hạ đi theo lúc trước quay lại.
“Khải bẩm Đô đốc, kẻ đó chỉ dọc đường loan truyền chuyện yến bái sư ở Đăng Thái lâu, lời lẽ không hề có ý phỉ báng. Nhưng khả nghi là, thuộc hạ lại phát hiện những kẻ khác cũng làm hành động tương tự, khắp nơi đều tung tin về yến tiệc, chẳng giống việc ngẫu nhiên… Xin Đô đốc định đoạt, có cần xen tay vào chăng?”
“Ừ.” Thôi Cảnh nói: “Vậy hãy cho người cùng họ rải tin.”
Thuộc hạ: “?”
Thôi Cảnh đã đứng dậy, Nguyên Tường móc ra thỏi bạc vụn đặt xuống bàn, trước khi đi khẽ bảo đồng bạn vẫn ngờ ngẩn kia: “Cứ làm theo đi!”
Hắn đã hiểu rõ, bọn tung tin khắp nơi này, e rằng vốn là người Thường gia nương tử sắp đặt.
“Đô đốc, quả thật Thường nương tử ưa náo nhiệt…” Nguyên Tường lên ngựa theo sau, khẽ lẩm bẩm: “Hôm nay chuyện nàng mở yến bái sư ở Đăng Thái lâu, e rằng dọc suốt hai con phố đều đã hay biết rồi.”
Nói xong, hắn không khỏi đưa mắt sang chủ nhân.
Hành động của Thường nương tử dẫu có phần phô trương, nhưng chung quy hợp với tính tình nàng… chỉ là Đô đốc ra tay giúp chuyện này, thì lại chẳng giống phong cách thường ngày của y.
“Đại Đô đốc…” Nguyên Tường dè dặt hỏi: “Trong mắt ngài, Thường nương tử là một nữ tử thế nào?”
Thôi Cảnh nhìn hắn: “Ít lời đi một chút, có khó khăn gì đâu?”
Nguyên Tường tức khắc mím môi, tỏ vẻ im lặng.
Thôi Cảnh giục ngựa tiến bước, mắt nhìn thẳng phía trước.
Ngựa của y đi không nhanh, dân chúng ven đường cũng thong thả tránh ra, tiếng cười nói, tiếng rao bán hòa cùng mùi ngải thảo trong không khí oi ả, đan quyện thành một bầu không khí đặc biệt, lượn lờ quanh thân y.
Nắng gắt bỏng da, tựa như ba ngày trước trên sân Kích Cúc của Quốc Tử Giám cũng bị sức nóng này phủ kín.
Trong mắt Thôi Cảnh chợt hiện ra dáng vẻ thiếu nữ khi đưa trả cây cúc trượng—— nàng trả lại chính là côn của Kiều Ngọc Bách, cũng là công đạo mà nàng đã vì mọi người giành về.
Lúc nàng đối phó với Xương Miểu, khi ấy y từng nghĩ chẳng khác nào người khổng lồ hiếp trẻ nhỏ; nhưng giờ nhớ lại, thân hình nàng vốn mảnh mai, điều kiện bẩm sinh không chiếm lấy nửa phần ưu thế.
Chỉ là những động tác nhỏ của nàng lại chuẩn xác, sắc bén, nhanh gọn, người ngoài khó thấy rõ, mà y nhìn thì rõ ràng vô cùng—— nàng thấu tỏ ưu khuyết bản thân ở đâu, công phu luyện chưa lâu, sức lực còn chưa đủ, bèn khéo léo mượn thế mà vận dụng.
Bởi vậy, khi nàng thật sự áp chế đối thủ, không phải dựa vào sức lực hay ngoại hình, mà chính là vào cách đánh và khí thế.
Cách đánh ấy là đấu pháp trong quân doanh
Khí thế ấy là khí thế không sợ hãi.
Mà khí thế nơi thân nàng, y đã chú ý từ sớm, vào lúc nàng đối diện công kích của thần tượng tại Đại Lý Tự rồi.
Không—— có lẽ còn sớm hơn nữa…
Đó là ngay lần đầu tiên y gặp nàng.
Ngày trên đường khải hoàn về kinh, khi Ngụy Thúc Dịch bị ám sát——
Nói ra cũng lạ, khi ấy y chưa từng thật sự chú ý đến nàng, ánh mắt cũng chưa từng dừng trên người nàng, vậy mà lúc này hồi tưởng, cảnh tượng buổi sơ ngộ lại như bừng sáng rõ rệt.
Đó là buổi hoàng hôn, nàng và Ngụy Thúc Dịch từ trong rừng núi đi ra, nàng cải trang thành thiếu niên, quả thực giống hệt một thiếu niên thật sự. Vừa thoát khỏi một trận tìm đường sống trong chỗ chết, nàng vô cùng nhếch nhác, y phục bị cào rách, thân và tóc vương đầy cỏ lá.
Nhưng đôi mắt nàng vẫn tĩnh lặng.
Ngoài sự nhếch nhác nơi y phục, căn bản nhìn không ra nàng vừa mới trải qua những gì.
Thôi Cảnh điều khiển ngựa, mắt nhìn phía trước, mà thần trí như quay về hôm ấy, trong ánh chiều nhập nhoạng, đối diện với đôi mắt không e sợ kia.
Vậy nên, nếu hỏi nàng là một nữ lang thế nào…
Y cho rằng, trước tiên nên gác hai chữ “nữ lang” sang một bên, chớ đem ranh giới nam nữ mà giới hạn đánh giá về nàng.
Nàng, không nghi ngờ gì, là một người hoàn toàn khác biệt, cũng là một người cực kỳ đáng để ngưỡng mộ.
Nàng như mầm trúc mới đội đất, sinh cơ bừng bừng, lớn lên cực nhanh, chỉ cần một cơn mưa xuân, chớp mắt liền thành cây trúc xanh thẳng tắp.
Vậy, về sau thì sao?
Nếu cứ thế để mặc nàng lớn lên, rốt cuộc sẽ thành dáng dấp thế nào?
Giữa lông mày Thôi Cảnh ẩn dấu suy tư.
Đăng Thái Lâu đã ở ngay trước mặt.
Nhất Hồ canh chực ngoài lâu, vừa trông thấy Thôi Cảnh đến, liền vội vã chạy vào báo cho lang quân: “Lang quân lang quân, đại lang quân thật sự đến rồi!”
Đáng thương cho hắn, đội nắng gay gắt chờ lâu đến nỗi cả người như bốc khói.
Thôi Lãng vội vàng chạy ra như một cơn gió.
“Đại ca!”
Đợi đến khi hắn nghênh đón, Thôi Cảnh mới vừa xuống ngựa.
“Đại ca đến rồi!” Thôi Lãng bạo gan đón lấy dây cương trong tay huynh trưởng, ân cần thay y dắt ngựa.
Nguyên Tường xuống ngựa theo sau, lấy từ trong ngực ra một tấm thiệp mời.
Mắt Thôi Lãng nhanh nhạy liền thấy, trong lòng dấy lên một luồng chua xót, song vẫn gượng gạo mỉm cười mà hỏi: “Đại ca cũng là nhận lời mời của Thường nương tử mà đến ư?”
Thôi Cảnh thoáng dừng lại, lướt nhìn sắc mặt hắn, đáp: “Thuận đường.”
Đi theo Thôi Cảnh bước vào tửu lâu, trong lòng Thôi Lãng lại dấy lên một tia hy vọng—— đại ca thuận đường đến dự tiệc bái sư của Thường nương tử đúng không?
Trông thấy Hồ Hoán, Tích Viễn cùng mọi người cũng ra nghênh đón, Thôi Cảnh nói: “Có ta bên cạnh, các ngươi ngược lại không được tự nhiên—— chum rượu này đặc biệt mang tới, coi như cùng các ngươi trợ hứng.”
Nguyên Tường đã đem chum rượu gỡ từ lưng ngựa xuống, mang lại đây.
Mắt Thôi Lãng sáng rực, vượt qua Nhất Hồ, lập tức ôm lấy chum rượu: “Đa tạ đại ca!”
Nhất Hồ nhìn bộ dạng không chút giá trị của lang quân mình, thầm cảm khái—— một chum rượu cũng đủ dỗ cho lang quân vui vẻ rồi.
Thôi Lãng ôm rượu, hớn hở theo huynh trưởng đi vào, lại bị tiểu nhị cản lại.
“Làm gì thế?” Thôi Lãng ôm chum rượu càng chặt—— chẳng lẽ không cho mang rượu riêng vào sao?
Tiểu nhị cười cầu hòa, nhắc nhở: “Lang quân, chi bằng giao ngựa cho tiểu nhân giữ giúp được không?”
Thì ra hắn kéo cả ngựa vào đại sảnh!
Dù tiểu nhị có thể đoán được thân phận huynh đệ này, biết con ngựa kia là của vị ở Huyền Sách phủ, nhưng cũng không thể làm vậy được.
Thôi Lãng chợt hiểu ra, mới giao dây cương cho tiểu nhị, còn không quên dặn: “Đây là ngựa của đại ca ta, nhớ hầu hạ cho tốt!”
Tiểu nhị vội vàng gật đầu đáp ứng.
Nguyên Tường đưa thiệp mời cho gia nhân Thường phủ chờ nơi thang lầu, Thôi Cảnh liền lên lầu hai.
Thôi Lãng ôm chum rượu, lông mày hớn hở khoe khoang cùng đồng học: “Đây chính là chum rượu đại ca ta đặc biệt mang từ Huyền Sác hphủ tới đấy!”
Khí thế trong giọng nói hắn cũng tăng thêm vài phần, khiến ánh mắt mọi người nhìn chum rượu kia bất giác thêm mấy phần tôn kính.
Hồ Hoán thậm chí sinh ra một ảo giác—— uống chum rượu này, e là có thể một cú xoay người liền phi thẳng ra chiến trường, giết giặc không dưới trăm tên.
………..
Thôi Cảnh đã lên đến lầu hai.
Y tới muộn, khi phóng mắt nhìn quanh, đa phần khách khứa đều đã an tọa, nghi lễ bái sư cũng đang tiến hành.
Thôi Cảnh ngăn người hầu vừa định mở miệng thông truyền, ra hiệu chớ quấy nhiễu phá vỡ trang nghiêm.
Y dừng bước bên cạnh Thường Tuế An, ánh mắt rơi trên thiếu nữ đang hành lễ bái sư kia.
Thường Tuế Ninh nâng tay, cúi đầu bái xuống.
Thấy cảnh ấy, Thường Tuế An cố nén lệ nóng, vội quay đầu đi.
Thôi Cảnh khẽ nghi hoặc nhìn hắn.
Thường Tuế An nghẹn ngào thấp giọng: “Ta… ta chỉ là chợt nhớ tới cảnh muội muội bái biệt gia môn khi xuất giá mà thôi.”
Thôi Cảnh: “…”
Thường Tuế Ninh bái xong ba lạy, Kiều tế tửu mỉm cười vẫy tay: “Lại đây, đến bên vi sư.”
Thường Tuế Ninh bèn bước lên trước.
“Vi sư cũng đã chuẩn bị cho trò một lễ vật bái sư.”
Lời vừa dứt, một đồng học dâng lên một hộp dài.
Ánh mắt mọi người đều hướng về đó.
Những giám sinh được mời đến đã đoán được vài phần.
Có kẻ so độ dài, khẽ nói: “Tế tửu câu được con cá dài như vậy hồi nào…”
Người khác tiếp lời: “Đã bỏ vào trong hộp, tất nhiên là phơi thành cá mặn rồi.”
Thường Tuế Ninh cũng vì thế mà sẵn sàng tâm lý, chuẩn bị đối diện một con cá khô vừa dài vừa mặn.
Nào ngờ hộp mở ra, thứ Kiều Ương lấy ra lại là một cái dù.
Cán dù làm bằng trúc tím thượng hạng, mặt dù họa sơn thủy xanh biếc.
“Dù này là do chính tay lão sư con chế tác, mấy ngày nay ngay cả cá cũng chẳng buồn đi câu…” Vương thị khẽ cười liếc Kiều tế tửu, rồi dịu giọng bảo Thường Tuế Ninh: “Nhận lấy đi.”
Thường Tuế Ninh hoàn hồn, vội hai tay nâng lấy, ôm trong ngực.
Nàng ngẩng nhìn Kiều Ươngvà Vương thị đều mỉm cười dõi theo, lại nhìn sang bên cạnh, còn có lão Thường vui mừng.
Tặng dù, chính là có ý che chở.
Thực ra, chẳng cần đến cái dù này, chẳng cần đến yến tiệc bái sư hôm nay, bọn họ vốn đã nguyện che chở nàng.
Từ thật lâu thật lâu về trước, họ đã là người nhà thân thiết của nàng rồi.
Mà điều nàng khao khát hơn cả, chính là một ngày nào đó, bản thân có thể trở thành người che chở lại cho họ.
“Đa tạ lão sư đã tặng.” Thường Tuế Ninh trịnh trọng nói: “Học trò nhận dù này, ắt giữ vững tâm cầu học, dẫu nắng sớm hay tuyết sương, cũng nguyện mưa gió không ngăn, ngày đêm cần mẫn tiến thủ.”
Kiều tế tửu nghe xong sững lại, rồi trong lòng xúc động an ủi, liên tục gật đầu: “Hay! Rất hay…”
Hay chính là ở chỗ, ngay đến ông cũng chẳng ngờ một cái dù lại có thể hàm súc tầng nghĩa sâu dày đến vậy.
Quả nhiên, trò ngoan hiểu chuyện, tự biết thay lão sư nâng tầm ý cảnh.
Chung quanh, phần nhiều người đều mỉm cười gật đầu.
“Sao đột nhiên ta cảm thấy Tế tửu thu nhận học trò này….cũng không hẳn là hồ đồ nữa nhỉ?” Có giám sinh khẽ thì thầm.
Bằng hữu bên cạnh cũng đồng tình gật đầu.
Nghi lễ bái sư đã xong, Thường Tuế Ninh trông thấy Thôi Cảnh đứng một bên dự lễ, bèn bước đến chỗ y.
Gửi phản hồi