Thôi Đường ngoảnh đầu nhìn lại thấy con voi cái vẫn luôn được tượng nô vỗ về kia rốt cuộc cũng thoát ra, mà nó lại lao thẳng về phía tế trì.
Tâm thần mọi người chưa kịp thư giãn sau cơn kinh hãi vừa rồi, một lần nữa lại bị kéo căng như dây đàn.
“Chết tiệt, còn chưa xong nữa à!” Thường Khoát buột miệng mắng một câu, chẳng còn kịp nghĩ ngợi gì, ông giật lấy thanh đao từ tay một binh sĩ Huyền Sách quân, một tay cầm đao, một tay kéo lấy Thường Tuế Ninh, định che chở cho nàng lui xuống.
“Phụ thân, không cần đâu.” Thường Tuế Ninh trái lại giữ lấy cánh tay ông, khẽ lắc đầu.
Con voi cái ấy lao rất nhanh đã đến trước mặt hai người, nhưng tốc độ đã chậm hẳn lại. Bàn tay nắm chặt đao của Thường Khoát buông lơi đôi chút, ông vốn xuất thân nơi sa trường, vốn có cảm giác nhạy bén đối với nguy biến —ông lập tức nhận ra con voi này lúc này không mang theo địch ý.
Thường Tuế Ninh bước lên một bước, vượt qua thân hình đang che chắn phía trước của Thường Khoát.
Voi cái cất lên tiếng rống mang đầy ai oán, vươn vòi dài, nhẹ nhàng chạm vào bờ vai trái của nàng.
Thường Tuế Ninh khẽ quay đầu liếc nhìn, mới phát hiện trên vai mình đã rớm máu từ khi nào.
Tiếng rống ấy vẫn không ngừng vang lên, nghe vào tai mọi người lại khiến lòng người thắt lại, dấy lên nỗi thương cảm khó gọi thành lời.
Thiếu nữ với tóc búi lòa xòa, y phục xộc xệch, ngẩng đầu đứng thẳng, đối diện cùng con voi lớn.
Người và voi, sự tương phản đó quá đỗi rõ rệt, ấy vậy mà trong khoảnh khắc này lại vô cùng hòa hợp, như một bức họa đậm chất thiền ý, khiến lòng người tự nhiên cũng tĩnh lặng lại.
Tiếng rống ai oán kia vẫn chưa dứt, ánh mắt chất chứa bi ai cùng thương xót kia, lại như mang theo ý khẩn cầu.
“Yên tâm, ta sẽ không giết nó.” Thường Tuế Ninh khẽ nói.
Tựa hồ nghe hiểu được lời nàng, con voi ngẩng đầu rống lên một tiếng, rồi mới lui về một bên đứng canh bên cạnh tế trì, nơi người bạn đồng loại rơi xuống.
Hỷ Nhi chạy vội tới, thấy toàn thân nữ lang là máu, nàng ấy nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, nước mắt cũng theo đó lưng tròng: “Nữ lang!”
Lúc này, một bàn tay lớn đưa tới, dâng lên áo choàng màu đen.
Thường Tuế Ninh thuận theo bàn tay thon dài dính máu ấy ngẩng đầu nhìn, liền trông thấy một gương mặt lãnh đạm, chẳng mang bao cảm xúc.
Y phục nàng đã bị xé rách nhiều chỗ, Thường Tuế Ninh không từ chối, khẽ gật đầu: “Đa tạ.”
Được nữ lang gật đầu, Hỷ Nhi lập tức tiếp lấy áo choàng: “Tạ ơn Thôi đại đô đốc!”
Hỷ Nhi nhanh chóng giúp Thường Tuế Ninh khoác lên và buộc chặt áo choàng, Thường Khoát thì đưa mắt nhìn về phía Thôi Cảnh bên tế trì, nơi có con thần tượng đang nằm, ánh mắt hai người lặng lẽ giao nhau.
Thấy Thường Tuế Ninh bình an vô sự, trái tim luôn căng thẳng của Diêu Nhiễm rốt cuộc cũng nhẹ nhõm đôi phần, nàng mới bước tới trước mặt Bùi thị: “Mẫu thân…”
“Chát!”
Một cái tát giáng xuống mặt nàng, Bùi thị nghiến răng ken két: “Vô dụng, ngay cả bản thân cũng không lo được!”
Diêu Nhiễm sững sờ nhìn mẫu thân.
Thiếu nữ vừa mới thoát khỏi tử lộ, giờ đối diện ánh mắt lạnh lùng áp bức, lại chẳng biết là oán hận ai, cuối cùng không kìm được uất ức trong lòng, lệ tuôn như suối.
Đồng thời, một suy đoán rùng mình chợt lóe lên trong tâm trí.
Mẫu thân thật sự vì nàng không bảo toàn bản thân mà tức giận?
Hay là… sự việc đã phát triển theo hướng không như mẫu thân dự liệu và mong muốn, nên mới trút giận lên đầu nàng?
Suy nghĩ ấy khiến Diêu Nhiễm lập tức như rơi vào hầm băng, dòng lệ đang tuôn cũng ngưng bặt.
“Cái này…” Dù thường ngày là kẻ mềm mỏng trước mặt Bùi thị, nhưng lúc này Tằng thị cũng không nhịn được nữa: “Nhiễm nhi vất vả lắm mới thoát nạn… Đại tẩu cần gì phải giữa chốn đông người mà làm thế!”
Nói đoạn, bà liền kéo Diêu Nhiễm về phía mình.
Ánh mắt Bùi thị lạnh buốt: “Ta dạy nữ nhi mình, không tới lượt kẻ khác can dự!”
“Đủ rồi.” Diêu gia lão phu nhân nhíu mày, cắt đứt cuộc tranh cãi chướng tai này.
Diêu Hạ tức đến đỏ bừng má, nhưng lại không dám nói nhiều, chỉ đành âm thầm chắp tay khấn vái trong lòng—ai ai cũng bảo Đại Vân tự phong thủy linh thiêng, thần Phật ứng nghiệm! Nếu vậy thì xin Phật Tổ ngài mở mắt ra, mau mau trừ bớt công đức của đại bá mẫu đi!
Trừ sạch cho ta!
Cho bà ta bị âm đức trừ ngược lại!
Thiếu nữ trong lòng lặng lẽ dâng lời “hắc trạng” hiểm độc mà nàng cho là nham hiểm nhất đời.
Mấy câu tranh cãi giữa nữ quyến Diêu gia này, lại chẳng mấy ai chú tâm đến.
Thần tượng phát cuồng đã bị giam trong tế trì, biến cố tạm thời lắng xuống, bốn phía thoáng chốc trở nên yên ắng.
Song sự yên lặng này, không nghi ngờ gì, chỉ là biểu hiện ngoài mặt.
Giờ nhìn quanh một lượt, nơi nơi đều đầy dấu vết hỗn loạn, tất thảy đều đang truyền tải một kết cục khiến người rùng mình kinh sợ—trận đại lễ cầu phúc này đã hoàn toàn bị hủy hoại.
Thánh Sách đế vì buổi tế lễ mùa xuân này đã chuẩn bị rất nhiều…
Lúc này, trên tế đàn, long nhan tuy chưa lộ giận dữ, song đã phủ một tầng sương lạnh.
Thánh Sách đế vì lễ tế tiết trung xuân lần này mà hao tổn tâm lực, chuẩn bị chu đáo mọi bề.
Hiện tại, trên tế đàn, long nhan tuy chưa hiện sát khí, nhưng khí lạnh đã tỏa khắp, khiến người người như rơi vào hầm băng.
Dưới tế đàn, mấy tượng nô đã phủ phục sát đất, run rẩy dập đầu thỉnh tội:
“…Nô tỳ ngu muội, không thể sớm nhận ra dị trạng của thần tượng, đối sách lại vô phương, thực là tội đáng muôn chết!”
“Nhưng gần đây việc nuôi dưỡng, cũng như mọi sự khác, nô tỳ đều không dám lơi là chút nào… nô tỳ thực chẳng rõ là trục trặc nơi đâu!”
“Thần tượng vốn tính hiền hòa, từ trước tới nay chưa từng có việc phát cuồng vô cớ, hôm nay thật sự… thật sự là…”
“Thỉnh cầu bệ hạ giáng tội!”
Thậm chí đến một câu cầu xin khoan dung cũng không ai dám thốt ra vào lúc này.
Quan viên của Khôn Thiên Giám cũng đã quỳ xuống.
Khôn Thiên Giám chuyên quản thiên tượng tiết khí, bói quẻ chọn ngày, chọn cát trừ hung, lúc này viên giám chính đứng đầu bị ánh nhìn như kiếm lạnh của hoàng đế dán chặt, toàn thân run lẩy bẩy như cầy sấy, rốt cuộc vẫn phải mở lời:
“Thần tượng tuyệt đối không vô cớ làm hại người… Thần tượng là điềm lành hóa thân, tượng trưng cho thái bình, là sứ giả cảm ứng giữa thánh thượng và Thượng Thương… Nay trong đại lễ cầu phúc, lại đột nhiên phát cuồng, chỉ e là… chỉ e là đã cảm ứng thấy điều chẳng lành…”
Lời này vừa dứt, sắc mặt mọi người khắp nơi đều đại biến.
Ánh mắt vô thức đồng loạt nhìn về phía “điều chẳng lành” mà y ngụ ý.
Ngay lúc ấy, một tiếng chửi mắng mộc mạc bỗng vang lên, phá vỡ bầu không khí nặng nề.
“Ngươi phun cái thứ chó má gì thế!”
“Khôn Thiên Giám các ngươi làm việc, hóa ra chỉ cần miệng nói bừa không cần bằng chứng, là có thể tuỳ tiện vu oan người ta sao?!”
Thường Khoát chỉ vào vị giám chính, lớn tiếng mắng:
“Lão tử thấy bộ dạng ngươi gian xảo như chuột, khiến người nhìn đã buồn nôn, trông càng giống ‘điềm xấu’ ấy hơn! Mà cái mồm ngươi… hôi thối như thùng phân, hễ mở miệng là bẩn cả thiên hạ!”
“Nếu ngày sau có chiến sự, hai quân giao tranh, mà còn thiếu vũ khí như phân lỏng nước vàng để xua địch, thì cũng chẳng cần chuẩn bị trước làm gì—chỉ cần mang cái mồm của ngươi ra chiến trường là đủ dẹp sạch quân địch! Không cần tốn một binh một tốt cũng thắng, chẳng phải đẹp hơn sao!”
Dứt lời, ông lại trừng mắt quát sang đám quan viên khác của Khôn Thiên Giám:
“Lão tử thấy Khôn Thiên Giám các ngươi thật đúng là nghèo rớt mồng tơi, sao? Đến cả sợi dây thừng cũng không mua nổi à?—không chịu buộc hắn lại cho đàng hoàng, để hắn ban ngày ban mặt mà dám sủa bậy cắn người!”
“Không đủ tiền phải không?—lão tử đây có!”
Nói xong, ông thật sự tháo túi bạc bên hông, ném mạnh về phía đầu tên giám chính.
“Cầm hết đi! Cầm lấy mà mua dây buộc miệng hắn! Nếu còn dư thì mang đi dán giấy người rơm, căng cờ trắng, đổi lấy tiền âm phủ, rồi thuê thêm vài người tới khiêng quan tài! Miễn cho hắn đến lúc chết rồi còn làm loạn, lật quan tài trở dậy, khi ấy thì sống đã xui xẻo, chết càng thêm nhơ nhuốc!”
Tên giám chính bị chửi đến mức mặt mày đỏ bầm lẫn đen tái, y bị túi bạc nện vào đầu, đến mức mũ cánh chuồn văng cả ra. Ấy vậy mà hắn vừa thẹn vừa sợ, đầu rũ xuống không dám ngẩng lên.
Lão già này, sao lại thô lỗ đến vậy! Lại còn ngang ngược đến thế!
Gửi phản hồi