Edit & Beta: Khuynh Vân
Dù kinh ngạc nhưng trên mặt Nguyên Tường chẳng lộ nửa phần dị sắc, ánh mắt cũng không hề nhìn loạn, chỉ khẽ đáp một tiếng “vâng”, rồi lặng lẽ lui khỏi đám đông, xuống lầu đi mất.
“Trong vòng một canh giờ, tuyệt đối không cho khách khứa trong lâu dễ dàng ra ngoài.” Nguyên Tường nghiêm mặt căn dặn thủ hạ dưới lầu, “Nếu có kẻ nhất quyết muốn đi, thì ngầm sai người theo dõi, chớ để hắn nói năng bừa bãi.”
Đây vốn là ý của Thường đại tướng quân, cũng là sự căn dặn của Đại đô đốc.
Trước khi sự tình rõ ràng, mọi tiếng gió động ở trong Đăng Thái lâu đều phải bị chặn lại nơi cánh cửa này, nhất định không được truyền ra nửa câu.
Dặn dò xong, Nguyên Tường lại điểm vài tên tâm phúc đi theo, cả bọn thoắt cái đã ẩn vào đêm hè náo nhiệt.
Chẳng bao lâu sau khi Nguyên Tường rời đi, một nam tử trẻ tuổi, mặt trắng không râu, bước vào Đăng Thái lâu.
Đám thư đồng giữ ở tầng một đã đại khái nghe ngóng được đôi phần trên lầu xảy ra sự việc gì, vừa định ngăn lại để bồi tội, nào ngờ đối phương đã đưa ra một phong thiệp.
“Phụng mệnh thường thị nhà ta…”
Tư Cung đài Dụ thường thị?
Thư đồng nghe vậy cộng thêm thiệp mời, liền cung kính hành lễ, thỉnh người lên lầu.
Người này vốn là tâm phúc của Dụ Tăng, nào phải hạng ngu độn. Vừa bước lên tầng hai đã tức khắc nhận ra bầu không khí bất ổn, thấy quần nhân chẳng rõ nguyên do gì mà đều vây tụ ở trung tâm, hắn không tiện dò xét, bèn trước hết tìm đến Thường Khoát.
“Thường đại tướng quân, thường thị nhà ta căn dặn tiểu nhân…”
Đang lúc ruột gan như lửa đốt, Thường Khoát đâu còn bụng dạ nghe hắn dông dài, chỉ phất tay cắt ngang, đuổi đi: “Có chuyện gì thì tìm Kiều Ương mà nói!”
Vị tiểu nội thị ấy đành phải tìm đến Kiều Ương.
Kiều tế tửu đứng ngay trong vòng người, hay nói đúng ra là bên cạnh án thư nơi Thường Tuế Ninh đang vẽ.
Trông thấy tiểu nội thị quen mặt, ông tạm lùi ra ngoài, khẽ hỏi: “Có chuyện gì?”
“Thường thị sai tiểu nhân đến báo một tiếng, Thánh nhân đã phái Minh nữ quan lén rời cung, đến đây thưởng lãm thi văn…”
Kiều tế tửu nghe liền hiểu, chỉ gật đầu đáp: “Biết rồi, bảo yên tâm là được.”
Trong những yến hội như thế, thường có vài kẻ văn nhân tự phụ, tự cho mình tỉnh táo hơn người, mượn rượu làm loạn, miệng phun cuồng ngôn, phát tiết xong lại để chủ nhân dọn mớ hỗn độn.
Thân là tế tửu Quốc Tử Giám, chuyện này dĩ nhiên ông thấu hiểu. Ngay từ lúc yến bái sư đột biến thành thơ hội, Tuế Ninh đã nhắc nhở ông rồi.
Thế nên ông sớm dặn đám giám sinh lanh lợi phân ra canh giữ các chỗ, hễ nghe phong thanh lời lẽ loạn ngôn thì phải kịp thời nhắc nhở, nếu có kẻ khăng khăng sinh sự, thì xin thứ lỗi không tiễn.
Còn những bài thơ đã bị ghi chép, cũng có người chuyên trách xem xét, bảo đảm chẳng lọt ra câu nào mang bóng gió châm biếm.
Thấy ông đã an bài thỏa đáng, nội thị kia mới yên tâm, nhân lúc nhàn rỗi bèn hỏi: “Vậy Thường nương tử đây là… vẽ tranh ư?”
Nhìn tình thế, hình như không đơn giản chỉ là vẽ tranh.
“Đâu phải là vẽ tranh.” Kiều tế tửu thở dài, giọng vừa bất lực vừa xót xa: “Mà là bị bức bách phải ‘tự chứng’ cái gọi là thanh bạch.”
Nội thị nghe xong ngẩn cả người.
Chưa kịp hỏi thêm, Kiều tế tửu đã quay gót đi trở lại.
Đứng phía sau nữ tử trước án thư đang cầm bút chuẩn bị vẽ, Diêu Dực thấp giọng hỏi: “Tế tửu, họa công của Thường nương tử thế nào?”
Kiều tế tửu lắc đầu.
Diêu Dực nhíu mày: “Là khó nói ư? Hay là… thực chẳng ra gì?”
Kiều tế tửu lại than: “Ta cũng không biết.”
Diêu Dực: “?”
Làm sư phó người ta mà ngay đến điều cơ bản ấy cũng không rõ sao?
Kiều tế tửu bất đắc dĩ thở dài lần nữa: “Mới dạy được mấy ngày thôi… Chỉ vừa đọc sử, ngâm thơ, câu cá một chút…”
Diêu Dực: “…”
Hiểu rồi.
Nhất là nghe đến câu cuối, thì càng hiểu thấu.
Thành ra, tâm tình của Kiều tế tửu lúc này, cũng chẳng khác gì ông cho lắm.
Diêu Dực bất giác lo lắng nhìn bóng thiếu nữ nơi án thư.
Không rõ nàng sẽ vẽ nên điều gì.
Nhưng theo kinh nghiệm của ông….
Người giỏi đánh nhau, thường thì văn có đôi chút khiếm khuyết… Văn võ song toàn, dĩ nhiên có, nếu như vậy thì đã có người đặc biệt dựng vài cái danh từ để ca ngợi, tức là việc ấy hiếm hoi lắm rồi.
Ông lại liếc sang bức Thiếu nữ hồng đậu đồ đang được người kia ôm trong lòng, cuộn lại một nửa.
Bản thân cũng chẳng dám vọng cầu kinh diễm bốn phương, bởi vì cấp bậc này vốn không hề tầm thường, muốn làm họ kinh diễm ít ra cũng phải ngang hàng Ngụy thị lang.
Vậy nên, chỉ mong nàng thật sự nói lời thật…
Lúc này, e rằng chỉ có “thật” mới có thể phá được cục diện.
Diêu Dực âu lo nhìn bóng lưng Thường Tuế Ninh.
Ông hiểu rõ, nữ tử coi trọng thanh danh, nhưng đối với nàng, đêm nay còn có thứ trọng yếu hơn cả danh tiết nữ tử ——
Ấy chính là, nàng tuyệt đối không thể hủy đi chữ “tín” tại chốn văn sĩ này, để lại ấn tượng dối trá, lời lẽ bị vạch trần.
Cái mức độ trọng yếu của điều ấy, e rằng cho tới bây giờ nàng vẫn chưa hay biết.
Nàng đã nói bức Thiếu nữ hồng đậu đồ chẳng phải do bản thân vẽ, thì nhất định không thể là do nàng vẽ.
Nếu không…
Bữa tiệc bái sư này sẽ biến thành một cây cầu gãy, chặn đứng bước tiến của nàng, khiến nàng vĩnh viễn không thể đi xa.
Như vậy ông cũng chẳng cần phải chọn lựa nữa, chỉ cần một mực bảo hộ nàng bình an vẹn toàn là được.
Nghĩ đến khả năng ấy, trong lòng Diêu Dực muôn mối tạp trần, dù chẳng rõ hai đường lựa chọn kia đâu là đúng đâu là sai, nhưng nếu ngay từ đầu vốn đã chẳng có cơ hội lựa chọn, thì chung quy vẫn là điều đáng tiếc.
Một đám văn sĩ vây quanh, dù hiếu kỳ, nhưng vẫn biết giữ chừng mực, chẳng ai dám tới quá gần, sợ làm kinh động nàng.
Giờ đây bên cạnh Tuế Ninh, chỉ có vài người như Diêu Hạ bận lo bút mực.
Dù cách không gần, cũng có người nhận ra thiếu nữ vẽ kia đã bắt đầu phác ra những đường nét sơ lược trên tấm giấy Tuyên Thành được trải trên án thư.
Mà những nét phác ấy trải khắp cả tấm giấy.
Chúng nhân đều ngờ vực.
Cục diện lớn như vậy, lẽ nào là muốn vẽ thủy mặc sơn thủy ư?
Đây là cố tình tránh đi bức vẽ Thiếu nữ hồng đậu đồ quá đỗi nặng hương nữ nhi kia hay sao?
Giải phu nhân đứng trước một nhóm phụ nhân, lặng lẽ quan sát thiếu nữ đang tỏ ra chăm chú phác họa.
Muốn dựa vào khí tượng hùng vĩ của sơn thủy, lại chỉ dựa vào thủy mặc để né tránh sắc màu, đây không phải là chột dạ thì còn gọi là gì?
Chỉ bằng đó mà muốn đánh lừa người, há chẳng quá ngây thơ?
“Thường tỷ tỷ còn cần gì nữa không?” Thấy Thường Tuế Ninh tạm ngừng bút, Diêu Hạ nhìn xuống án thư, khẽ hỏi.
“Màu.” Tuế Ninh đáp.
Đứng cạnh, Thường Tuế An lập tức tiếp lời: “Màu… để ta đi tìm!”
Giải phu nhân nhận thấy sự việc có phần bất đồng với dự đoán, bà khẽ chau mày.
Tứ phía cũng nổi lên một trận nghị luận kinh ngạc.
“Thì ra vẫn muốn vẽ thái mặc đồ…”
“Vẽ sơn thủy đồ khổng lồ thế này, dùng thái mặc mà trải màu, đây đâu phải việc dễ dàng gì…”
Đương thời, khi vẽ sơn thủy, nhất là khổ lớn, phần nhiều vẫn lấy thủy mặc làm chủ.
Một là vì đây vốn là dòng chính của tranh sơn thủy lúc bấy giờ; hai là… thái mặc vốn hiếm quý, chẳng phải văn nhân nghèo hèn ngày thường dùng nổi, huống chi lại đem trải trên khổ lớn sẽ rất tiêu tốn.
Nghệ thuật hội họa thuở ban đầu chỉ có màu mực đen.
Về sau mới thêm xanh, lục, vài màu cây cỏ thường thấy.
Còn thái mặc chính thức được lưu truyền chỉ mới thịnh hành khoảng mấy chục năm trở lại đây mà thôi.
Tuy đã chẳng còn hiếm thấy, cũng từng có không ít bức họa thái mặc xuất sắc, nhưng sở trường của văn nhân lúc bấy giờvẫn là thủy mặc, nhất là khi vẽ sơn thủy ——
Thủy mặc sơn thủy dễ gợi nên ý cảnh thiên nhiên, còn nếu là sơn thủy bằng thái mặc, thì việc phối màu lại càng hệ trọng. Nếu căn cơ về sắc màu hay thiên tính thẩm mỹ không đủ, chẳng những không làm bức họa thêm phần rực rỡ, mà ngược lại dễ thành rườm rà hỗn loạn, vẽ rắn thêm chân.
Chỉ cần nhìn bức Thiếu nữ hồng đậu đồ của thiếu nữ kia, kỳ thực khả năng dùng màu sắc không tốt cho lắm, chỉ cốt sao cho tươi tắn bắt mắt mà thôi. Hoạ kỹ cũng không có gì đặc biệt, vừa nhìn đã biết là tác phẩm non nớt trong khuê các.
Thế mà nay, thiếu nữ đang đứng trong vòng xoáy “tự chứng minh thanh bạch”, lại dám chọn vẽ một bức sơn thủy khổng lồ bằng thải mặc —— muốn vẽ được như thế, kinh nghiệm lẫn thiên phú thẩm mỹ về thải mặc, e rằng thiếu một thứ cũng không xong.
Chưa bàn đến rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng trước mặt mọi người, khí thế và can đảm của nàng quả thật đã vươn lên trước nhất!
Gan dạ vốn không phải là điều xấu, nhưng nếu bản lĩnh chẳng đủ để nâng đỡ cái gan dạ ấy, vậy khó tránh một kết cục là “lực bất tòng tâm, rước lấy trò cười thiên hạ.”
Nghe khắp nơi rì rầm bàn tán, trong lòng Ngụy Diệu Thanh bất giác cũng theo đó mà khẩn trương, lại ngó nhìn Thường Tuế Ninh đang bị muôn vàn ánh mắt dồn về, nàng thầm đổ mồ hôi lạnh thay cho đối phương —— đổi lại là nàng mà phải vẽ giữa từng ấy con mắt dòm ngó, e rằng đến một vết phân chim cũng chẳng vẽ ra nổi!
Nghĩ tới cảnh Tuế Ninh lỡ mà vẽ không thành hình, bệnh “xấu hổ thay cho người khác” của Ngụy Diệu Thanh liền phát tác ngay lập tức!
Thế nhưng, xấu hổ vẫn còn là chuyện nhẹ nhàng…
Đây là một bức họa liên quan tới danh tiết và thanh bạch của Tuế Ninh kia mà.
Nghĩ đến đó, Ngụy Diệu Thanh không nhịn được khẽ giục: “Ca ca, chẳng lẽ huynh không đi xem sao?”
Ngụy Thúc Dịch lại thản nhiên: “Ta đi thì được gì, bao nhiêu con mắt đã đổ dồn cả ở đó, ta lại không thể thay nàng mà vẽ. Người chen chúc thêm, nàng càng thêm gò bó thôi.”
Hắn nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Thường nương tử, hoàn toàn chẳng giống như giả vờ.
Trong mắthắn, sự tình này vốn không có kết quả thứ hai.
Đăng Thái lâu nào phải nơi sơ sài, chẳng mấy chốc Thường Tuế An đã tìm đủ màu nước cho muội.
Thường Khoát thúc giục bọn gia nhân bên cạnh: “Còn ngẩn ngơ gì, mau khiêng ghế đến cho muội muội ta ngồi vẽ chứ!”
“Ngồi gì mà ngồi?” Kiều tế tửu liếc vị ngoại nhân kia một cái, buông lời giễu cợt, “Phải đứng mà vẽ mới được.”
Người vẽ buộc phải đứng lên mới có thể ngắm nhìn toàn cục, nắm được thế núi hình sông.
Đúng lúc ấy, một thư đồng bước nhanh đến thi lễ, thấp giọng bẩm: “Lão sư, Minh nữ quan đã tới… nhưng mặc thường phục, nói rằng không muốn kinh động khách trong lâu.”
Kiều tế tửu vốn sớm đã nhận được tin, nên chỉ gật đầu: “Không cần rêu rao, mời người lên là được.”
“Vâng.”
Chẳng bao lâu, một nữ tử dáng thanh mảnh, vận y phục màu thu hương, đầu đội mũ che, theo nữ tỳ bước lên lầu hai.
Có kẻ liếc nhìn đôi ba lần, nhưng không rảnh truy xét thân phận.
Sau lớp sa mỏng, đôi mắt kia lướt một vòng khắp lâu.
Không ai đang đàm thơ luận văn, cũng chẳng mấy người ngồi uống rượu, phần nhiều đều đứng vây quanh trung tâm lầu, ánh mắt tập trung hết về chỗ ấy.
Minh Lạc ngồi xuống, đưa mắt dừng lại nơi nam tử đang ôm bức họa với dáng vẻ nhếch nhác, thoạt nhìn cũng chưa rõ cớ sự thế nào.
Nữ tỳ bên cạnh hiểu ý, lập tức chen vào đám đông dò la.
Một lát sau, nàng ta trở lại, khẽ kể rõ ngọn nguồn cho Minh Lạc nghe, cuối cùng thêm một câu:
“… lúc này Thường nương tử đang vẽ tranh để tự chứng thanh bạch.”
Minh Lạc nghe xong, mày liễu dưới màn sa khẽ nhíu.
Thường nương tử kia hành sự quá mức phô trương, đắc tội người khác cũng là chuyện thường… hôm nay vướng vào rắc rối thế này, cũng chẳng lấy gì làm lạ.
Nàng ta vô thức đưa mắt khắp lượt, thoáng dừng lại nơi Giải phu nhân, đáy mắt hiện vài phần trầm ngẫm.
Rồi ngay sau đó, thần sắc khẽ biến, bởi nàng vừa thấy một thân ảnh quen thuộc.
Mày Minh Lạc khẽ chau ——
Tin tức nàng không hề bế tắc, vốn đã biết Thôi Cảnh cũng tới dự tiệc bái sư này, chỉ không ngờ đến giờ y vẫn chưa rời đi.
Y vốn chẳng phải kẻ ưa náo nhiệt, tự để mình lâu nay trong cảnh ồn ã thế này, thật là hiếm thấy.
Nhưng… đây cũng chẳng phải lần đầu y “phá lệ.”
Giữa lúc ấy, hai giám sinh bước tới, che khuất tầm mắt nàng.
Hiển nhiên là theo lệnh Kiều tế tử, nên tuy biết thân phận Minh Lạc, cũng không hề ồn ào, chỉ dâng tập thơ lên án nhỏ trước mặt nàng, thấp giọng nói: “Đây là thơ từ do các vị khách hôm nay đề tác, xin nữ quan xem qua.”
Minh Lạc khẽ gật: “Đa tạ.”
Hai người thi lễ, rồi rút lui.
Nàng không quên việc mình tới đây, bèn lật xem thơ từ.
Xem lần lượt mấy chục bài, Minh Lạc trong lòng đã có phán đoán.
Quá sạch sẽ ——
Dù là thơ, hay cách mang đến trước mặt nàng, đều sạch sẽ trơn tru.
Mà vốn dĩ, điều này không có khả năng.
Rõ ràng có người dụng tâm đã tránh né mọi điều phiền phức.
Điều ấy chẳng lạ. Kiều Ương là Quốc tử giám tế tửu, ngoài mặt xem chừng hơi lêu lổng, nhưng ông từng lấy thân trạng nguyên vào làm quân sư dưới trướng tiên Thái tử, lẽ nào ở chuyện mẫn cảm như thế lại sơ suất lơ là.
Minh Lạc gấp tập thơ, trong mắt lướt một tia cười vô thanh.
Thánh nhân sai nàng đến đây, vốn cũng chỉ là dò xét sơ hở mà thôi.
Đã được Kiều tế tửu xử lý chu đáo thế này, nàng càng dễ bề báo cáo lại, ấy cũng chẳng phải việc xấu ——
Nàng ngó về phía đám đông.
Điều khiến nàng buồn cười là có kẻ dẫu ngang ngược đến mấy, sau lưng cũng có người thu dọn hậu quả cho.
Tiệc bái sư hóa thành thơ hội cũng thế, những lần kiêu ngạo trước kia cũng vậy, suy cho cùng, chẳng qua là vì có người chịu che chở.
Mà đáng cười nhất là —— vốn chỉ là một cô nhi mà thôi.
Chỉ vì được tiên Thái tử điện hạ nhặt về, liền được hưởng đủ đặc ân mà người khác chẳng dám mơ.
Quả thật là vận khí tốt đến khó tin…
Mà… vận khí nhiều bao nhiêu, nếu chẳng biết trân trọng, cũng sẽ có ngày cạn kiệt.
Tỷ như giờ khắc này ——
Nàng rất muốn biết, liệu vận khí ấy có đủ để giúp đối phương thoát khỏi thế cục đã được sắp đặt kín kẽ hay không.
Minh Lạc an nhiên ngồi chờ.
Cho đến khi trên lầu ba, có tiếng ồ lên kinh ngạc.
“Ơ…”
“Cái này…”
Tầng hai, người vây quanh tuy đông, nhưng không ai dám đứng quá gần Tuế Ninh, thành thử chẳng mấy ai thực sự nhìn rõ nàng đang vẽ gì.
Ngược lại, những người ở tầng ba trên cao nhìn xuống, lại thu trọn cảnh tượng dưới bút nàng trong mắt.
Tiếng ồ kinh ngạc, chính là từ họ mà ra.
Người ta kinh ngạc, tất nhiên là vì trông thấy điều vượt ngoài dự liệu ——
Đứng sau lưng Thường Tuế Ninh, Kiều tế tửu và Diêu Dực đồng thời tiến thêm mấy bước, chăm chú nhìn về tờ giấy trải phẳng trên án thư.
Vừa nhìn, Kiều tế tửu bỗng chốc khựng lại.
Gửi phản hồi