Edit & Beta: Khuynh Vân
Trong muôn vàn tiếng nghị luận nghi hoặc, Diêu Dực cất lời: “Chuyện liên quan tới kẻ tên Chu Đỉnh kia, nói ra vốn có can hệ cùng Diêu mỗ. Kính xin chư vị tạm lắng, nghe Diêu mỗ đem sự thực kể lại nguyên vẹn.”
Y có quan chức tại triều, lại có uy vọng, một câu vừa dứt, bốn phía lập tức tĩnh lặng.
Nét mặt Diêu Dực nghiêm cẩn: “Việc này phải bắt đầu từ tiền thê Bùi thị của ta mà nói.”
Chung quanh vẫn im lìm, nhưng ánh mắt trao đổi giữa mọi người càng lúc càng dồn dập.
Biến cố của Bùi gia còn hiện trước mắt; vị từng là phu nhân Đại Lý Tự khanh, bà ta đã bị Thánh thượng hạ lệnh xử phạt tại Đại Vân tự, việc ấy xưa nay chẳng phải bí mật.
Lại thêm một điều ai nấy đều biết: Bùi thị từng hạ độc thủ với Thường gia nương tử, chính vì nghi nàng là tư sinh nữ của Diêu Đình Úy.
Nhưng trước giờ chỉ là lời đồn, nhiều lắm cũng chỉ được thì thầm bàn bạc lén lút mà thôi.
Nay giờ phút này… lại có thể nghe chính đương sự Diêu Đình Úy mở miệng nói ra à?
Không tốn một đồng đã được bước vào Đăng Thái lâu cùng văn sĩ quan lại quyền quý, vừa uống rượu, vừa ngâm thơ, lại còn gặp ngay biến cố Thường nương tử này. Hiện nay còn có thể thân tai nghe Diêu Đình Úy kể việc nhà, thỏa chí hiếu kỳ…
Đây há phải phúc phận hạng phàm phu chúng ta được hưởng sao?
Một đám nho sinh trong lòng hốt hoảng, như được sủng ái mà lo lắng, nhưng vẫn không quên kiễng chân vươn cổ, chỉ e bỏ lỡ nửa chữ.
Diêu Dực thong thả nói: “Trước kia, Bùi thị tại Đại Vân tự hạ độc thần tượng, phá hoại đại điển cầu phúc. Xét tới động cơ, chính là vì muốn hãm hại Thường gia nương tử. Âm mưu bại lộ, liền bị Thánh thượng trừng trị, giam vào Tịnh Nghiệp am, ta nghĩ chư vị cũng có nghe qua.”
Thân là Đại Lý Tự khanh, lời lẽ vốn rành rọt. Giờ đây ông lại chu toàn, tóm tắt tiền căn, cũng là để mở ra mạch chuyện.
“Song ta lại cho rằng chư vị chưa biết rõ, kỳ thực Bùi thị từ trước chuyến đi Đại Vân tự, đã từng ngấm ngầm thuê người ám hại Thường gia nương tử.”
Nét mặt Diêu Dực càng nghiêm nghị hơn: “Người mà nàng ta thuê, chính là Chu Đỉnh.”
Tứ phía lập tức chấn động.
Thì ra chẳng phải tình lang… mà là sát thủ!
“Không… không thể nào!” Kẻ kia biến sắc, vội lắc đầu phủ nhận: “Tiểu điệt ta tuyệt đối không thể làm ra việc ấy!”
Diêu Dực trầm giọng: “Vụ án đó đã do Kinh nha thụ lý, thân cận của Bùi thị đều đã cung khai tường tận. Đêm Nguyên Tiêu, Chu Đỉnh hạ thủ với Thường nương tử, nàng ấy may mắn thoát nạn. Sau khi Thường đại tướng quân hồi kinh, Bùi thị trách hắn không làm xong, lại không muốn lưu hậu hoạn, bèn sai người diệt khẩu, vứt xác nơi ngoại thành.”
Ông vừa nói vừa nhìn thẳng nam nhân kia:“Phụ mẫu Chu Đỉnh lâu ngày không thấy con trở về, đã từng tới Kinh nha cáo quan. Sau đó, nhân án của Bùi thị mà tra ra tung tích Chu Đỉnh, tuy sai dịch chưa tìm được thi thể, nhưng đã báo rõ sự thực phạm tội và tử vong cho phu thê Chu gia. Lẽ nào ngươi không biết?”
Án này xảy ra tại chùa Đại Vân, nó đã được Thánh nhân đích thân phán quyết, nên về sau khi Kinh nha tiếp tục thẩm lý cũng không công bố chi tiết ra ngoài. Thế nhưng những kẻ có liên can đều tường tận nội tình: Thường gia biết, Diêu gia biết, phụ mẫu trong nhà Chu Đỉnh cũng đều biết.
Ấy vậy mà nam nhân trước mắt lại chẳng hề hay tin. Trong nhận thức của , tiểu điệt nhà gã vẫn chỉ là “mất tích đã lâu”.
Mồ hôi lạnh chảy ròng trên mặt, gã dần hiểu ra nguyên do. Ngày ấy huynh tẩu từ Kinh sư trở về liền như người gặp chuyện chấn động mà sợ sệt, không còn ainhắc đến việc tìm tiểu điệt nữa. Sau đó tẩu tẩu ngã bệnh, rồi cả hai vội vã dời nhà.
Gã khi ấy chẳng hiểu, cho đến một ngày, có một nữ tỳ tìm đến nói tiểu điệt và Thường nương tử có liên quan, mất tích ắt do Thường gia gây nên.
Khi ấy gã liền nghĩ, hóa ra huynh tẩu sợ thế lực Thường gia nên không dám hỏi han nữa.
Nay mới rõ, bên trong còn có chuyện khác. Người kia thật chẳng biết gì, hay là cố tình giấu?
Nếu sớm biết tiểu điệt từng mưu hại Thường nương tử, thì gã cũng bỏ trốn chung với huynh tẩu rồi!
Huynh tẩu thật chẳng có tình nghĩa, vì giấu đi tội ác của nhi tử mà ngay cả gã cũng không nói, phu thê cứ vậy chạy trốn bỏ mặc gã ở lại…. Đấy có còn là huynh tẩu của gã sao!
Trong lòng gã kêu khổ không thôi, hối hận muộn màng, nhưng bây giờ không còn đường lui. Gã chỉ có thể bám theo lời người kia dặn dò, bằng không thật sự cả hai đầu đều mất mạng!
Gã ôm chặt bọc trong ngực, như tìm lại được chút can đảm. Trước bao tiếng chỉ trích, gã vẫn cố chấp: “…Không thể nào! Tiểu điệt vốn có công danh, tiền đồ sáng sủa, sao lại liều lĩnh làm việc hại người?”
Diêu Dực hừ lạnh: “Kẻ này nghiện cờ bạc nặng. Ngày xảy chuyện, vì thua sạch tiền, lại bị đệ đệ vị hôn thê bắt gặp, chỉ vì muốn giữ được hôn sự, hắn còn toan sát hại tiểu đồng để diệt khẩu. Hạng người như vậy, vì tiền mà giết thuê, há có gì lạ?”
Thánh Sách đế từng muốn ông tránh hiềm khích, từ đầu đến cuối không để ông nhúng tay án Bùi thị. Nhưng vì để phòng Kinh nha sơ sót, lưu lại hậu hoạn nên ông đã âm thầm tra xét tường tận.
Bởi thế, những gì Diêu Dực nói ra, vừa mạch lạc, vừa có chứng cứ xác thực, khiến người nghe càng thêm tin phục.
Trái lại, nam nhân kia càng lúng túng, dưới ánh mắt lạnh lùng của Diêu Dực, chẳng dám cãi cứng: “Dù… dù nó có lúc hồ đồ vì tiền nên bị người xúi giục… Nhưng… nhưng nó cùng Thường nương tử tình đầu ý hợp lại là sự thực, điều này ta không hề nói dối!”
Đây là chỗ bấu víu cuối cùng của gã!
Chỉ cần chứng minh điều này, Thường gia không thể làm gì gã trước mặt bao người.
Mà chỉ cần thoát thân, hoàn thành việc kẻ kia ủy thác, gã sẽ được an toàn rời đi, còn có tiền bạc hậu hĩnh…
Dù tiểu điệt đã từng làm gì, thì hôm nay gã cũng đã đắc tội Thường gia. Tại đối phương hứa hẹn nhiều lợi lộc quá, sao gã không liều được cơ chứ?
Nghĩ vậy, trong ngực như ôm đầy vàng bạc, lá gan gã liền lớn hơn.
“Thì ra hôm nay ngươi tìm Chu Đỉnh chỉ là giả, lấy cớ tình thâm cũng là giả….” Thường Tuế Ninh mở miệng, nhìn thẳng vào kẻ còn cố chấp níu lấy chuyện “tình đầu ý hợp”, khẽ nói: “Chỉ có bôi nhọ thanh danh ta mới là thật.”
Nàng chẳng hề giận dữ, chỉ bình tĩnh tiếp lời: “Ngươi đã nói ta và Chu Đỉnh có tình, vậy vì sao hắn lại đính hôn với nữ tử khác?”
“Đó… đó là huynh tẩu ép nó định thân, là để cắt đứt vọng tưởng!”
Thường Tuế Ninh khẽ cười: “Đã có tình với ta, lại sợ thiếu bạc hay sao? Vậy lý do tại sao chỉ vì chút tiền tài mà dám giết hại ta?”
Gã vừa khóc vừa gào: “Chẳng phải vì Thường gia các ngươi đã làm điều gì rồi hả, ép một tú tài đang yên lành lại bước vào con đường này sao… Người chết rồi, tất nhiên chẳng thể đối chứng, thị phi đen trắng há chẳng phải chỉ do các ngươi định đoạt?”
“Muội muội ta suýt mất mạng, đến cuối cùng lại biến thành do Thường gia bức bách hắn? Nói năng hồ đồ như vậy, ai có thể tin được? Ngươi cũng to gan mới dám nói mấy lời này!” Thường Tuế An xưa nay chưa từng gặp kẻ vô lại đến vậy, nhất thời tức giận, chỉ hận không thể một quyền tiễn gã đi gặp tiểu điệt nhà gã luôn!
Nếu không còn chút lý trí, e đã sớm động thủ.
Thường Tuế Ninh mỉm cười lạnh nhạt.
Vô lại sao?
Đúng là vô lại.
Lời gã có lố bịch không?
Đích thực là lố bịch.
Nhưng chính những lời lố bịch ấy mà truyền ra ngoài, vẫn sẽ có kẻ tin.
Tin đồn vốn dễ lan, người ta thường nguyện tin điều mình thích nghe. Đối với kẻ chỉ muốn xem trò, càng vô lý càng náo nhiệt.
Cũng như những vở hí kịch với lời lẽ đầy lỗ hổng, nhưng vẫn được bàn tán say mê, thậm chí lưu truyền muôn đời.
Mà sự việc hôm nay, một khi truyền ra ngoài với bộ dáng mập mờ chẳng rõ, thì trong miệng những kẻ xa lạ kia, cũng chẳng khác gì một đoạn tình tiết trong thoại bản. Chỉ e chưa đến bao lâu, việc Chu Đỉnh mưu hại người lại sẽ bị diễn thành vì tình sinh hận mà thôi.
Sự việc một khi vướng dính đến chuyện nam nữ, ắt sẽ có kẻ thích kéo vào vòng tình ái rối rắm.
Nhưng, kẻ đối diện lấy đó làm chỗ dựa, hẳn không chỉ là những lời lẽ hoang đường không chứng cứ …. Gã dám xuất hiện nơi đây, công nhiên hủy hoại danh tiết của nàng, ắt phải có thứ tự nhận là đủ để rút lui bảo toàn tính mạng.
Ánh mắt Thường Tuế Ninh cũng dừng lại nơi bọc vải mà gã ôm chặt trong ngực.
Nhìn cách vải căng phồng, bên trong hẳn là vật dài.
Ấp ủ bấy lâu, chẳng qua chỉ để câu kéo thêm sự chú ý mà thôi—
Nàng đưa mắt nhìn quanh.
Rất tốt, ngay cả khách nhân trên lầu ba cũng đều bị kinh động, hoặc đang chen xuống lầu hai, hoặc đứng bên lan can cúi đầu ngó xuống tình cảnh nơi này, thấp giọng nghị luận.
Ừ, vật trong bọc kia, e cũng đã đến lúc phải đem ra.
Mặc dù nơi đây là nơi văn nhân tụ hội, nhung không thể phủ nhận một điều, kẻ từng đọc sách mở mang trí tuệ, đầu óc tất sẽ sáng suốt, không dễ bị những lời ngụy ngôn kia lừa gạt.
Cũng vì lẽ “ăn của người thì miệng ngắn”, lúc này liền có nhiều tiếng chất vấn vang lên.
“Người này tâm địa khó lường, chuyên chọn ngày hôm nay gây chuyện, quả thật khả nghi…”
“Danh tiết nữ tử há chỉ dựa vào một lời hắn nói, không có chứng cứ sao có thể tin?”
“Đúng vậy, miệng lưỡi cứ nói nào là tình đầu ý hợp. Nếu thế mà cũng có người tin, vậy thì ta cũng nói ta và Phan An tình đầu ý hợp đi!” Diêu Hạ rốt cuộc nhịn chẳng được mà bật lời.
“…” Bao ánh mắt liền đồng loạt đổ về phía nàng ấy.
Trong mắt Giải phu nhân thoáng lướt một tia chán ghét.
Nữ nhi chưa xuất giá mà giữa chốn đông người lại buông lời không biết liêm sỉ như vậy, quả nhiên vật họp theo loài.
Một nam tử ngồi sát bên bồn băng, thoáng trầm ngâm nói: “Suy ra như vậy, ta cũng có thể nói ta và Thái Bạch tình đầu ý hợp được chứ nhỉ?”
Bao ánh mắt đang đổ lên người Diêu Hạ liền chuyển qua nam tử nọ.
Thanh niên ấy vẫn ung dung ngồi sau bồn băng, giơ tay cười nhạt, hướng về kẻ còn đang quỳ gối mà nói: “Chỉ là ngẫu hứng cảm khái thôi, cũng như lời vị khách kia, mấy lời này toàn là vô bằng vô cứ, chư vị chớ nên coi là thật—”
Thường Tuế Ninh liếc nhìn y thêm một lần.
“Ta nói đều là sự thật!” Kẻ kia vẫn giọng khóc kể: “Dù tiểu điệt ta có làm sai, nhưng sự thật rốt vẫn là sự thật. Chư vị không nghĩ tới sao, nếu nó và Thường gia nương tử hoàn toàn không có liên hệ, vì sao người thuê hung thủ lại chọn trúng tiểu điệt?”
“Ta đâu từng nói ta và Chu Đỉnh chưa từng quen biết?” Thường Tuế Ninh không hề phủ nhận: “Ta và hắn tất nhiên từng gặp qua. Không những gặp qua, mà còn vì hắn than thở gia cảnh nghèo hèn chẳng đủ lo việc học, ta từng xuất bạc tương trợ—”
Hỷ Nhi nhịn bấy lâu, giờ mới dám tiếp lời: “Đúng thế! Nữ lang nhà ta bụng dạ nhân hậu, ưa làm việc thiện, không chỉ giúp riêng hắn. Ngươi có thể đi hỏi thử, ăn mày ngoài Hưng Ninh phường, có ai chưa từng được nữ lang giúp đỡ?”
“Bao năm nay, kẻ được Thường gia ta cứu tế, ít cũng tám mươi, nhiều tới hàng trăm. Giúp người trong sức mình vốn chẳng mong báo đáp. Nhưng gặp phải hạng vong ân phụ nghĩa như thế, thật khiến người lạnh tâm khinh bỉ!” Thường Tuế An nắm chặt quyền.
Hiện giờ, hắn chỉ hận không thể nhảy xuống hào thành, vớt xác Chu Đỉnh lên mà đánh thêm một trận!
Lúc sống hại muội muội, chết rồi vẫn chẳng buông tha!
Bốn phía lại dấy nghị luận.
“Thì ra từng được Thường nương tử cứu tế…”
“Vậy há chẳng phải lòng tham vô độ, ngược lại báo oán ân nhân?”
“Các ngươi bịa đặt!” Kẻ kia mặt mày kích động: “Nếu thật đơn thuần như lời các ngươi, thì vì sao Thường nương tử lại tặng tranh vẽ cho tiểu điệt!”
“Ngươi mới bịa đặt!” Hỷ Nhi quả quyết: “Nữ lang nhà ta tặng tranh cho hắn hồi nào!”
Nữ lang và kẻ họ Chu kia, thuở trước thỉnh thoảng có qua lại thư tín, đều do nàng chính tay truyền đưa, nữ lang nào có tặng gì!
Hơn nữa, những bức thư ấy trong sáng rành rành, không hề có nửa lời mập mờ!
Dù vậy, ngày sau khi Chu Đỉnh gặp chuyện, nữ lang cũng lập tức sai Kiếm Đồng lén lút tới nhà, thu lại toàn bộ thư từ, để tránh sinh rắc rối về sau.
Không ngờ phiền toái vẫn tới, lại còn là mối vu cáo không đúng sự thật thế này!
“Chính bức họa này, đây là chứng cứ!” Gã bỗng nhào dậy, cuống quýt mở gói, quả nhiên bên trong là một cuộn họa.
Chẳng mấy chốc, họa quyển buông dài trong bàn tay thô ráp dơ bẩn của gã, lộ ra trước mắt mọi người.
Gã vừa khóc vừa kêu: “Bức họa này xưa nay vẫn treo đầu giường tiểu điệt ta, sao có thể là giả!”
Kiếm Đồng chau mày.
Tên này nói bậy bạ gì vậy? Khi hắn lục soát nhà Chu Đỉnh còn lật đến tận đáy, có gì mà hắn không biết? Nếu thực treo ở đầu giường, sao lúc đó không thấy?
Thứ này từ đâu mà có, lại dám lấy ra bôi nhọ nữ lang?
Hỷ Nhi thì thoáng biến sắc.
Không ổn, bức họa này…
Thường Tuế Ninh cũng đưa mắt nhìn.
Trong họa, vẽ một thiếu nữ áo xanh ôm mèo mà đứng, ngẩng đầu nhìn cây hồng đậu chiếm nửa bức.
Một bên bức họa có ký lạc khoản, năm tháng và chữ ký rõ ràng, thời gian là tháng Chạp năm ngoái, tên người vẽ chính là Thường Tuế Ninh.
Đôi mắt nàng khẽ chấn động.
Ngày mới đến đây, để không lộ ra quá nhiều sơ hở, nàng đã lén học nét bút của A Lý, bởi thế mà lật xem không ít thư họa A Lý lưu lại.
Vậy nên giờ đây, cũng chẳng khó nhận ra: bức họa này… quả thực chính tay A Lý vẽ.
Hơn nữa, chẳng phải bức tranh tầm thường, mà vẽ tràn đầy những hạt hồng đậu – vốn tượng trưng cho việc gửi gắm tương tư.
Khó trách…
Khó trách kẻ kia dám tìm đến tận đây.
Thì ra trong tay quả thực nắm một thứ.
So với những lời vô lại vừa rồi, bức họa này mới là chiêu sát thủ.
“Các người xem…” Kẻ kia nôn nóng như muốn tự chứng minh sự thanh bạch của mình, giơ bức họa lên cho mọi người quanh đó cùng thấy.
Gửi phản hồi