Edit & Beta: Khuynh Vân
Vào khoảnh khắc cây trượng trong tay Ôn Chinh vung lên, nơi khu vực chờ thi đấu, nhóm người Kiều Ngọc Bách, Thôi Lãng đều đang dõi mắt theo dõi, trong lòng đã sớm có kết luận, xác định đối thủ vòng chung kết chính là đội của Ôn Chinh.
Trượng trong tay Ôn Chinh quả thực đã chạm đến cầu sắc——
Giữa trưa mùa hạ, không khí như bị thiêu đốt mà méo mó, từng đợt khí nóng lay động như sóng nước, tựa tấm lưới lớn bao phủ, dưới ánh mắt chăm chú của muôn người, dường như khiến động tác đánh cầu của thiếu niên ấy cũng trở nên chậm lại.
Chớp mắt sau, kết quả đã hiện rõ.
Tựa như quả cầu bị đánh bay kia, tâm tình mọi người cũng lên xuống theo, kéo theo từng tiếng kinh hô hoặc tiếc nuối bật ra.
“Làm sao lại không vào…”
“Lệch rồi!”
Chỉ trong thoáng chốc, sắc mặt ba học trò còn lại của đội đỏ đồng loạt đờ đẫn——
Quả cầu ấy của Ôn Chinh thế mà lại đánh chệch?
Mà ngay vào khoảnh khắc bọn họ ngây người kia, đội vàng đã có người chớp thời cơ đoạt lấy cầu, truyền tới trước mặt Xương Miểu——
Xương Miểu vung trượng, quả cầu vạch một đường cao vút giữa không trung, bay thẳng vào khung thành cắm cờ.
“Vào rồi!” Bên đội vàng lập tức có người reo hò vui mừng.
Mấy người đội đỏ như sực tỉnh, liền thúc ngựa giơ trượng định giành cầu, song biến cố vừa rồi đã khiến lòng họ rối loạn, lại thấy Ôn Chinh vẫn còn đứng ngẩn ra tại chỗ, trong khi Xương Miểu đã giục ngựa xông thẳng về phía họ——
Đây chính là chiêu thức quen dùng của đội vàng.
Trên sân thi đấu, ngươi tiến ta lùi, vốn là vì tranh cầu, không có gì đáng trách, song đội vàng lại chẳng màng phải trái, thường thường liền xông thẳng va vào người, bao lần khiến đội đỏ đành phải né tránh, bỏ lỡ biết bao thời cơ ghi điểm quý giá——
Thiếu niên dẫn đầu đội đỏ lúc này đã bị kích giận, lần này không chịu né nữa, hắn muốn xem thử đối phương có dám thật sự đâm vào mình không!
Xương Miểu thấy thế, trong mắt lướt qua một tia chế nhạo khinh thường.
Chớp mắt sau, hai con tuấn mã trực diện va chạm, ngựa dưới thân Xương Miểu vung móng trước hất mạnh về phía ngựa đối diện, chiến mã của đội đỏ hí dài một tiếng, lùi thân ngửa lên, hất thanh niên kia ngã nhào khỏi yên.
Xung quanh lập tức vang lên từng tiếng kinh hô.
“Tử Vân huynh!”
Lúc này Xương Miểu mới thu dây cương, ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao cúi nhìn xuống thanh niên bị hất ngã, làm bộ ngạc nhiên nói: “…Ta đang giục ngựa tiến lên, sao ngươi lại đứng trơ tại đó không nhúc nhích?”
Nói xong, lại ra vẻ than nhẹ: “Không phải là thấy sắp thua trận, nên cố tình va vào ta, muốn đổi cách để vu oan giá họa chứ?”
“Xương Miểu, ngươi…” Thiếu niên kia cắn răng, vừa gượng ngồi dậy, còn chưa kịp nói lời nào, liền nghe tiếng cồng báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên.
“Hiền Thông quán đội vàng trận này đoạt được ba cờ, thắng ba hiệp, trận này đội vàng thắng!”
Xương Miểu cùng đồng đội liền reo hò chúc mừng.
“Tử Vân huynh, huynh không sao chứ!”
Ba người Ôn Chinh mau chóng xuống ngựa, bước nhanh đến bên thanh niên vừa bị ngã.
Ôn Chinh đưa tay đỡ dậy, nhưng lại bị đối phương hất ra, thanh niên kia tự mình đứng dậy, sắc mặt âm trầm hỏi: “…Ôn Chinh, vừa rồi một cầu ấy, sao lại lệch?”
Hai người còn lại cũng nhìn về phía Ôn Chinh.
Hiểu rõ nhau, họ đều biết, sai sót như thế tuyệt chẳng thể xảy ra trên người Ôn Chinh.
“Ta…” Ôn Chinh cúi đầu, áy náy đáp: “Vừa rồi cổ tay ta đột nhiên đau nhói, không thể giữ chắc phương hướng, nên mới…”
Thanh niên không muốn nghe nữa, sắc mặt đen kịt quay người rời đi.
“Tử Vân huynh bớt giận, thắng bại là thường tình, A Chinh cũng không muốn thua đâu…”
Thanh niên sải bước tiến lên: “Thắng bại vốn là thường, thua cũng không sao! Nhưng tuyệt không nên thua một cách hồ đồ như vậy!”
Trên mặt hắn có vết trầy xước, đó là khi tranh cầu cùng Xương Miểu để lại, Xương Miểu xuất thủ tàn nhẫn, luôn dẫm trên ranh giới luật lệ để đả thương người, trong mắt không hề có tình đồng môn, lại càng chẳng có phong thái trên sân——
Năm hiệp vừa rồi, có thể nói là hiểm trở trùng trùng.
Thế nhưng cắn răng trụ đến cuối cùng, lại rốt cuộc bại dưới cú “sai lầm” nực cười của đồng đội!
Thấy Ôn Chinh cũng đuổi theo, thiếu niên kia bỗng dừng bước, đột ngột quay đầu nhìn thẳng hắn, nghiêm giọng nói: “Ôn Chinh, chỉ cần ngươi không thẹn với lương tâm là được!”
Nói dứt lời, hắn liếc Ôn Chinh một cái cuối cùng, rồi quay người rời đi.
Hai người còn lại trao đổi ánh nhìn, tựa hồ nghĩ đến điều gì, ánh mắt nhìn Ôn Chinh đều trở nên phức tạp khó tả.
Do dự giây lát, họ cũng đuổi theo phương hướng thanh niên kia rời đi.
Chỉ còn mình Ôn Chinh đứng nơi đó, cúi đầu, ánh mắt tràn ngập hổ thẹn: “Xin lỗi…”
“Xương Trưởng quan, lệnh lang tuổi trẻ mà dũng mãnh phi thường a.”
“Đúng là hổ phụ sinh hổ tử…”
Dưới lều mát, nam tử trung niên được vây quanh bởi tiếng tán dương, chỉ mỉm cười khiêm nhường lắc đầu.
Nhưng ánh mắt khi nhìn về phía thiếu niên nơi sân lại lộ vẻ hài lòng cùng tán thưởng.
Đón lấy ánh mắt phụ thân truyền đến, Xương Miểu càng thêm đắc ý.
Hắn vốn là thứ tử trong nhà, mẫu thân là kế thất của phụ thân, phía trên còn có một huynh trưởng là con trưởng do chính thất sinh ra, song huynh ấy chỉ là một người bệnh nhược yếu đuối, lại càng được phụ thân yêu mến, khiến hắn không cam lòng.
Lần này nhất định phải giành chiến thắng trong giải đấu đánh cầu năm nay, mang trượng của Tiền thái tử trở về phủ, giúp phụ thân rạng danh! Để phụ thân thấy rõ, hắn mới là đứa con xuất sắc nhất của Xương gia!
Vì vòng đấu kế tiếp sắp bắt đầu, theo quy chế, đội vàng vừa thi đấu xong cần nghỉ ngơi khôi phục thể lực, nên trận chung kết sẽ diễn ra sau hai khắc nữa.
Quan sát đội vàng suốt cả ngày, lúc này Kiều Ngọc Bách đang thấp giọng căn dặn ba người Thôi Lãng: “…Lối đánh của bọn họ quá hung hăng, nếu tránh được thì tránh, chớ đối cứng chính diện. Nhưng quan trọng hơn là phải nhớ một điều: có tránh cũng không được sợ, lại càng không được nổi giận, tuyệt đối không để bị chúng làm rối tâm trí, bằng không tức là đã trúng kế.”
Thôi Lãng không cho là đúng: “Từ nhỏ ta đã chưa từng biết sợ là gì!”
“……” Một Hồ thị đang giúp lang quân nhà mình xoa bóp cánh tay thả lỏng gân cốt, len lén nhìn về phía thiếu niên đang ngồi dưới lều.
Một học trò Đông La họ Hồ cao lớn vỗ ngực: “Ta cũng không sợ, thân ta dày lắm!”
Học trò kia gật đầu: “Lời Ngọc Bách huynh nói rất đúng, cần bình tĩnh ứng phó, đừng để trúng kế mà mất kiểm soát.”
Kiều Ngọc Bách gật đầu: “Đúng vậy, chỉ cần chúng ta không loạn, thì người loạn chính là bọn họ.”
Nhìn thấy bốn người bên kia bàn bạc đâu vào đấy, không hề hoảng loạn, Thường Tuế Ninh đang ăn mứt trái cây, trong mắt hiện ra một tia tán thưởng.
Ngọc Bách là người từ nhỏ đã trầm ổn hơn người, theo lời Vô Tuyệt mà nói, chính là khi sinh ra đã bị nhổ bỏ mất cái “kiêu” và cái “nóng”, là mầm tốt để xuất gia.
Nàng chỉ hận không thể trợn mắt: Xuất cái gì mà gia, là tư chất đại khí đấy chứ.
“Tuế Ninh, muội nói xem bọn họ có thắng nổi không?” Kiều Ngọc Miên bất an hỏi nhỏ: “Vừa rồi nghe động tĩnh trên sân có vẻ rất loạn…”
Thường Tuế Ninh đáp chắc nịch: “Chắc chắn thắng.”
Nàng đã quan sát kỹ, đội vàng do Xương Miểu cầm đầu, trận sáng nay thắng phần nhiều dựa vào chữ “hăng” —— song dù có hăng đến đâu, vẫn phải tuân theo quy cũ, chỉ cần đội đối phương trầm tĩnh, bọn họ chẳng thể giở được bao nhiêu trò.
Ngọc Bách xưa nay vốn là người trầm tĩnh.
Mà vừa rồi Xương Miểu có thể thắng đội đỏ, ngoài sự hăng hái, còn nhờ đến “sai sót” cuối cùng của Ôn Chinh.
Hoặc phải nói, không chỉ có một cú ấy —— nàng đã lưu ý kỹ, Ôn Chinh không chỉ “sai sót” một lần.
Nhưng đội của Ngọc Bách thì khác, lòng người đồng thuận, từ hành động đến ánh mắt đều minh bạch sáng suốt, xem ra không dễ xảy ra loại “sai sót” đó.
Vậy nên, hai điều trên đều không đáng ngại.
Giờ nàng chỉ lo một khả năng khác có thể xuất hiện mà thôi——
Đến đây, cuộc thi đánh cầu lần này, chỉ còn lại trận cuối cùng.
Khắp nơi đều vang lên lời bàn tán suy đoán, đội vàng hay đội lam ai thắng ai bại, tiếng người xôn xao.
“Thôi Thống lĩnh, không biết tướng quân cho rằng đội nào sẽ thắng?” Dưới lều, Minh Lạc hơi xoay đầu, mỉm cười hỏi Thôi Cảnh bên cạnh.
Nàng ta đặt bồn đá dưới chân, lại có cung nga cầm quạt tròn đứng bên hầu hạ đưa mát, khí nóng oi nồng đều bị ngăn cách bên ngoài. Bất luận thần sắc hay tư thái, chỗ nào cũng toát ra vẻ đoan trang, thanh nhã và quý khí.
Thôi Cảnh nhìn vào trong sân, nói: “Đội lam.”
Minh Lạc mỉm cười: “Xem ra Thôi đại đô đốc rất tin tưởng vào lệnh đệ Thôi Lục lang quân.”
Thôi Cảnh không tỏ ý kiến.
Nếu trong đội không có Thôi Lãng, y sẽ càng thêm tin tưởng đội lam do Kiều Ngọc Bách dẫn dắt.
“Dù đội vàng cũng có một vị đệ đệ của ta…” Minh Lạc mỉm cười nói, “Nhưng ta cùng Thôi đại đô đốc cùng một ý kiến, cũng cho rằng đội thắng sẽ là đội lam.”
Không xa đó, có thân tín đang cầm quạt giấy quạt mát cho một vị công tử áo gấm, thuận miệng hỏi: “Thế tử gia, ngài thấy sao?”
Vị công tử áo gấm ấy chính là thế tử Vinh vương, Lý Lục.
Thời tiết nóng bức, mà thân thể y lại không tốt, nên tránh cái nắng buổi sáng, chỉ mới tới sau giờ ngọ, là để xem trận chung kết, y thích đánh cầu, nhưng chỉ có thể đứng ngoài xem. Mỗi năm giải cầu của Quốc Tử Giám, y đều không bỏ lỡ.
“Ta cược đội vàng thắng.” Y nói.
“Xương lang quân ư?” Thân tín nhỏ giọng, “Nhưng đội lam có Kiều lang quân kia mà…”
Thế tử Vinh vương mỉm cười, giọng nói bình thản: “Kiều lang quân tuy có dũng có mưu, nhưng tâm thuật lại quá chính trực.”
Thân tín nghe mà chẳng hiểu bao nhiêu.
Tiếng trống đầu giờ chiều vang lên, giải cầu lần này bước vào trận chiến cuối cùng mang tính then chốt.
“Nhớ kỹ, không được loạn.”
Trước khi vào sân, Kiều Ngọc Bách lại căn dặn ba người Thôi Lãng.
Ba người đều nghiêm túc gật đầu.
Bốn người nhảy lên ngựa, cầm trượng chờ lệnh.
Theo tiếng cồng khai trận vang dội khắp trong ngoài sân đấu, vó ngựa vang lên, quả cầu màu được ném lên giữa không trung.
Đội Xương Miểu vẫn duy trì lối chơi của hai trận trước, liên tục xông pha mạnh mẽ, trượng trong tay không chút kiêng dè, không chỉ đánh cầu mà còn…
Song bốn người Kiều Ngọc Bách trấn định ứng đối, tránh đối đầu trực diện, lại phối hợp nhịp nhàng, lúc thì đông đánh tây, lúc thì giả vờ bỏ con tép bắt con tôm khiến đối phương rối loạn phương hướng, nhiều lần ghi bàn, khiến người xem không ngớt hoan hô khen ngợi.
Dưới tình thế ấy, người đội vàng không khỏi trở nên bồn chồn sốt ruột.
Khi Kiều Ngọc Bách lại đánh thêm một quả vào khung thành, sắc mặt Xương Miểu lập tức sầm lại, hướng đồng đội quát: “Đánh thì không biết đánh, cản cũng không biết cản! Một lũ phế vật!”
Ba người kia bị mắng đến không dám ngẩng đầu, đội hình vốn không nghiêm chỉnh nay càng rối loạn.
Qua ba hiệp, họ chỉ miễn cưỡng thắng được một hiệp với cách biệt một bàn.
Trong lúc nghỉ, Thôi Lãng uống xong nước, tiện tay ném bình nước cho một hộ vệ: “…Đánh thêm một hiệp nữa cho tốt, chúng ta nói không chừng có thể đi ăn mừng sớm rồi!”
Họ đã thắng hai hiệp, chỉ cần thêm một hiệp là có thể giành được thắng lợi chung cuộc trong giải cầu năm nay!
“Không cần vội.” Kiều Ngọc Bách lau giọt nước bên khóe môi, mỉm cười nói, “Cứ từ từ mà đánh thôi.”
Thôi Lãng thì không thể bình tĩnh như vậy, hắn đã sớm phấn khích, không ngừng liếc về phía lầu che nắng, nhất định ca đã nhìn hắn bằng con mắt khác rồi nhỉ?
Nghĩ đến chuyện hắn mới vào Quốc Tử Giám không bao lâu đã có thể thắng được một trận cầu khiến vạn người chú ý như thế này, thành tích như thế, chẳng lẽ còn không được đại ca công nhận à?
Nếu hắn mời đại ca đến Đăng Thái lâu ăn mừng, không biết đại ca có chịu đi hay không?
Hắn từ nhỏ đến giờ vẫn chưa từng cùng đại ca uống rượu!
Tửu lượng của đại ca chắc là không tệ nhỉ? Nhưng hắn cũng không thua kém!
Thôi Lãng bên này đã mơ màng tưởng đến Đăng Thái lâu, cùng đại ca mình nâng chén vui cười, giấc mộng “huynh hữu đệ cung” chôn sâu trong lòng dường như sắp trở thành hiện thực—
Còn bên Xương Miểu, tâm tình lại hoàn toàn khác biệt.
Hắn ta lại mắng ba người còn lại một trận, ba người kia cãi nhau đổ lỗi cho nhau, không ai dám nhận sai.
Dù có người hầu bên cạnh quạt mát, nhưng tâm trạng phiền muộn khiến mồ hôi trên mặt Xương Miểu không ngừng chảy ra.
Hắn ta vô thức nhìn về phía lầu che nắng, chỉ thấy phụ thân đang ngồi ngay ngắn, chân mày hơi nhíu lại, cũng đang nhìn về phía chính mình.
Gặp ánh mắt đó, Xương Miểu rùng mình, vội dời ánh mắt, trong lòng bất an.
Phụ thân từ trước tới nay rất trọng thể diện, nếu hắn thua, nhất định sẽ khiến phụ thân mất mặt…
Hắn tuyệt đối không thể thua, đó là điều hắn đã xác định từ lúc quyết định tham gia trận đấu.
Vì vậy, hắn đã chuẩn bị rất nhiều.
Xương Miểu liếc nhìn con ngựa đang uống nước, kế đó nhíu mày nói: “Đổi cho ta một cây cầu trượng khác, cây này dùng không thuận tay!”
Hành động kiểu thua trận lại đổ lỗi cho cầu trượng khiến không ít người đứng xem cười lắc đầu cảm khái: “Người trẻ làm không nên chuyện, lại đổ cho giấy bút bàn ghế…”
Xương Miểu nghe vậy như nghẹn một ngụm máu nơi cổ họng, muốn phát tác lại không dám, trong lòng chỉ càng thêm quyết tâm nhất định phải thắng.
“Còn hai hiệp…” Hắn ta liếc về phía Kiều Ngọc Bách, nghiến răng căn dặn ba người bên cạnh: “Nhớ kỹ, hai hiệp này nhất định phải thắng! Một bàn cũng không được để lọt!”
Công sức hắn bỏ ra nhiều như thế, nào phải để nhìn người khác rực rỡ tỏa sáng!
Giờ nghỉ kết thúc, tám người hai đội lại lần nữa vào sân.
“Giá!”
Xương Miểu quát một tiếng, kẹp bụng ngựa, xông thẳng về phía Kiều Ngọc Bách.
Cùng lúc đó, một học trò đội vàng khác cũng cưỡi ngựa từ phía sau Kiều Ngọc Bách áp sát đến.
“Này, các ngươi làm gì vậy!” Thôi Lãng kinh hãi: “Các ngươi đánh người hay đánh cầu!”
Xương Miểu cười lạnh: “Ngươi mù à, quả cầu chẳng phải đang ở đây sao!”
Một học trò đội vàng đánh cầu về phía trên đầu Kiều Ngọc Bách, ba người Xương Miểu lập tức cưỡi ngựa vây về phía trái cầu, cũng chính là nơi Kiều Ngọc Bách đang đứng.
Thôi Lãng tức giận nhổ một bãi nước bọt: “Thua không nổi thì đừng có hèn hạ như vậy!”
Rõ ràng là cố tình giở trò!
Thường Tuế Ninh hơi nhíu mày.
Đây chính là điều nàng lo lắng, nếu Xương Miểu bọn họ nóng ruột mà phát rồ, sợ rằng sẽ bày ra trò xấu mới.
Hiện tại xem ra, bọn họ đã xác định mục tiêu rõ ràng, muốn bằng mọi giá loại Kiều Ngọc Bách ra khỏi trận đấu.
Ba con tuấn mã vây lại, cầu trượng trong tay bọn họ trông như đang đánh cầu, nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể “vô ý” đánh trúng người!
Thôi Lãng và hai người khác vội xông tới, muốn giải vây cho Kiều Ngọc Bách.
Trong lúc hỗn loạn, Kiều Ngọc Bách hết sức tránh né, tự bảo vệ bản thân, người ngoài nhìn vào như đang tranh cầu, chen lấn, ngựa va nhau hí vang, người cũng bị va quệt không ít.
Giữa lúc hỗn chiến, hai bên miễn cưỡng mỗi đội ghi thêm được một bàn.
“Chúng ta chỉ cần thêm một bàn nữa là xong!” Mặt Thôi Lãng bị cầu trượng của ai đó quệt trúng, nắm dây cương con ngựa đang bất an không yên, nhíu mày nhổ một ngụm nước bọt: “…Thêm một bàn nữa thôi là không cần chơi cùng bọn không biết quy củ này nữa!”
Trên sân còn phải giữ phong độ, nhưng xuống sân rồi—hắn mà không trả được mối hận hôm nay, thì không còn là Thôi Lãng nữa!
Nhưng hiện giờ, phải thắng trận trước đã!
Giờ thi đấu sắp hết, chỉ cần thêm một bàn, là không cần giằng co với lũ hậu bối vô lại này nữa!
Xương Miểu cười nhạt: “Thế thì phải xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không!”
Gửi phản hồi