Edit & Beta: Khuynh Vân
Tin hồi âm rất nhanh đã đến tay Diêu Hạ.
Khi tỳ nữ đem thư tới, nàng đang cùng huynh trưởng Diêu Quy đi thỉnh an lão phu nhân, bởi thế chưa kịp mở thư ra xem.
Vào tới viện của lão phu nhân, nàng đã thấy phu nhân cả nhà họ Bùi cùng thân mẫu nàng là Tằng thị, và đường tỷ Diêu Nhiễm đều đã có mặt.
Bùi thị ngồi phía dưới bên cạnh lão phu nhân, nghe thấy động tĩnh thì hơi quay đầu lại, ánh mắt hờ hững lướt qua huynh muội Diêu Hạ, mang theo vài phần lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.
Diêu Hạ và huynh trưởng rụt cổ theo bản năng, cúi đầu hành lễ, không dám nói nhiều.
Trong phòng im ắng đến kỳ dị, không khí ngột ngạt căng thẳng.
Diêu Hạ len lén ngước nhìn mẫu thân, chỉ thấy đôi mắt bà hơi phiếm hồng, mím môi nén lệ, tựa như đang cố kiềm chế nỗi xúc động nào đó.
Rồi lại nhìn sang đại bá mẫu Bùi thị, dung nhan vốn dĩ đã nghiêm nghị lạnh lùng, nay giữa chân mày còn ẩn nhẫn thêm một tầng tức giận bị đè nén, tựa hồ chỉ chực bùng phát trong chớp mắt.
Chuyện gì vậy?
Trong lòng Diêu Hạ bất an, nhưng chẳng dám tùy tiện mở lời.
Bấy giờ, lão phu nhân mỉm cười hỏi:
“A Hạ cầm cái gì trong tay vậy? Lại là thư của vị nữ lang nhà nào gửi đến đó à?”
Diêu Hạ hiểu ngay tổ mẫu đang lấy mình ra để pha trò, muốn dịu bớt bầu không khí trong phòng, thế là nàng làm như chẳng nhận ra gì khác thường, vội nở nụ cười, bước lên trước:
“Bẩm tổ mẫu, đây là thư hồi âm của tỷ tỷ Thường gia ạ.”
Nàng trời sinh hoạt bát vô tư, lúc này quả thực rất thích hợp để làm người khuấy động bầu không khí trong nhà, chẳng khác nào một vật phẩm trấn gia—vì hiểu rõ điều đó, nên Diêu Hạ xưa nay luôn dốc hết sức diễn tròn vai diễn ấy.
Có điều, nàng không biết rằng, ngay khoảnh khắc nàng thốt ra bốn chữ “tỷ tỷ Thường gia”, ánh mắt Bùi thị đã tối sầm lại, nơi đáy mắt nổi lên từng đợt âm u khó lường.
Bà chằm chằm nhìn vào tờ thư trong tay Diêu Hạ.
“Thường gia ư?” Lão phu nhân cười nói: “Có phải Thường gia nữ lang ở Hưng Ninh Phường mà gần đây con nhắc mãi đó hả?”
“Dạ đúng vậy!”
Diêu Quy bên cạnh tiếp lời: “Nhị muội nào chỉ là nhắc mãi, giờ cả trong mơ cũng muốn làm người một nhà với Thường gia nữ lang cho tiện bề ngày ngày gặp mặt, đến mức suýt nữa muốn đem con đi đổi lấy nàng ấy rồi!”
“Ca ca nằm mộng đi, cho dù ca ca chịu đổi, cũng chưa chắc nhà người ta đã chịu nhận đâu. Làm ăn lỗ vốn thế, ai mà muốn chứ!”
“Muội nói vậy chẳng phải là chê huynh xấu sao? Mẫu thân, người xem muội ấy nói có quá đáng không?”
Trông thấy hai đứa con dở hơi, Tằng thị vốn đang rơm rớm nước mắt cũng không nhịn được bật cười, bà vờ như hờn dỗi: “Thôi đi, hai đứa nói bậy bà gì đó…”
Chỉ có Bùi thị ngồi yên, hai tay giao nhau dưới gối, mười ngón tay khẽ siết lại, mặt mày lạnh lẽo như sương tuyết giữa mùa đông.
Diêu Nhiễm len lén nhìn mẫu thân mình, môi mím chặt, trong lòng không khỏi cảm khái.
Trong mắt mẫu thân, một người như Nhị muội hoạt bát tự nhiên như thế chính là hành vi vượt khuôn phép, ăn nói đùa cợt là không trang nghiêm. Từ nhỏ, bà đã không muốn nàng và Nhị muội thân thiết, nàng đành ngoan ngoãn nghe lời và trưởng thành trong khuôn khổ mẫu thân quy định, vì vậy nàng chỉ có thể xa xa nhìn Nhị muội luôn được tổ mẫu yêu quý.
Tuy tổ mẫu công chính, không thiên vị ai, thường khen nàng hiểu lễ nghi, đoan trang trầm ổn, nói rằng nàng và Nhị muội mỗi người một vẻ, cũng thường răn dạy Nhị muội học theo nàng. Nhưng nàng biết, yêu thích cũng có sự phân biệt.
Nếu được chọn, nàng cũng muốn được ở bên Nhị muội, vui vẻ tự tại.
Ngược lại, có ai muốn suốt ngày đối diện với một người trầm mặc khô khan như nàng đâu?
Nàng chưa từng oán trách mẫu thân.
Chỉ là trước kia, nàng cho rằng mẫu thân do bị lễ giáo trói buộc từ nhỏ nên mới nghiêm khắc đến thế. Nhưng giờ đây, mọi chuyện dường như đã vượt khỏi giới hạn của sự nghiêm khắc ấy…
Từ sau hôm hội hoa phủ Trịnh Quốc công, tính khí mẫu thân càng thêm trầm uất, gần như đến mức khó hòa hợp.
Diêu Nhiễm hiểu rõ, chuyện này có liên quan tới việc mẫu thân muốn thúc đẩy hôn sự giữa nàng và Ngụy gia nhưng không được phu nhân phủ Trịnh Quốc công tiếp nhận nồng hậu. Lại càng có liên quan đến lá thư mà Nhị muội đang cầm kia…
Nàng nhìn sang, thấy Diêu Hạ đã mở thư, trước tiên là reo vui: “Tỷ tỷ Thường gia đã khá hơn nhiều rồi!”
Ngay sau đó lại có phần ỉu xìu: “Nhưng tỷ ấy nói, ngày mai sẽ cùng Thường đại tướng quân theo giá Thánh Thượng đến Đại Vân tự cầu phúc, phải đợi sau khi trở về mới có thể gặp muội được.”
Diêu Quy cười: “Vậy muội đi theo tới Đại Vân tự luôn là được rồi.”
“Đúng đó!” Diêu Hạ lập tức níu tay lão phu nhân nũng nịu: “Tổ mẫu, người dẫn con theo đi mà!”
Những năm trước, cứ đến dịp Thánh thượng ngự giá cầu phúc ở Đại Vân tự, các quan viên tam phẩm trở lên đều phải theo hầu, gia quyến cũng có thể cùng đi, tụng kinh chay giới, biểu lộ thành tâm.
Phụ thân Diêu Hạ là Diêu Dực, đảm nhiệm chức Đại lý tự khanh, vốn là tam phẩm, mà lão phu nhân có sắc phong mệnh phụ, lại mộ đạo hướng Phật, mấy năm nay bà đều đến Đại Vân tự.
Lão phu nhân mỉm cười hỏi: “Kỳ này đi những bảy ngày, con chưa từng đi, liệu có chịu được không? Nếu hành vi bất cẩn, hay vài hôm lại làm loạn đòi về, một khi lọt vào tai Thánh thượng thì mất thanh danh, chịu trách phạt cũng chẳng phải chuyện nhỏ.”
“Tổ mẫu yên tâm, con nhất định ngoan ngoãn nghe lời!” Diêu Hạ vội giơ tay thề, bảo đảm vững vàng.
Có Thường tỷ tỷ ở đó, bảy ngày hay bảy năm, nàng cũng vui lòng chịu đựng!
“Đường tỷ có đi không?” Hai mắt Diêu Hạ sáng rực nhìn sang hỏi.
Diêu Nhiễm theo phản xạ đáp: “Ta không đi đâu, còn chưa chép xong gia huấn…”
Diêu Hạ thầm thở dài trong lòng.
Đường tỷ lại bị phạt chép gia huấn rồi ư?
Mẫu thân nàng thường nói, nếu được người nhi nữ ngoan hiền giỏi giang như đường tỷ, ngày nào bà cũng sẽ dập đầu trước Phật ba trăm lần, cho đến khi Phật thương tình hiện linh mới thôi.
Thế mà một người như đường tỷ, lại chẳng khi nào hết bị phạt chép sách, chưa từng được an ổn.
Diêu Hạ chỉ có thể âm thầm bất bình thay, chứ trước mặt Bùi thị, nàng không dám thốt thừa một lời.
Bùi thị lúc này liếc sang nữ nhi, bỗng nói: “Đợi đi Đại Vân tự trở về rồi chép tiếp cũng chưa muộn.”
Diêu Nhiễm sững người.
Bùi thị lại quay sang lão phu nhân, điềm đạm nói: “Lần này con vốn cũng định theo mẫu thân cùng đến Đại Vân tự, cầu phúc vì Thánh thượng, vì Đại Thịnh. Như thế thì để A Hạ và Nhiễm nhi đi theo cũng tiện.”
Lão phu nhân mỉm cười gật đầu: “Được.”
Tuy chẳng rõ hôm nay đại tức phụ bị cơn gió nào thổi trúng mà lại đòi chen vào náo nhiệt, trái hẳn với thường ngày, nhưng bà cũng không có lý do gì để từ chối.
Chỉ là Diêu Nhiễm lúc ấy đã cảm thấy sau lưng lạnh toát, đầu óc hỗn loạn.
Mẫu thân nàng vốn không tin Phật, xưa nay chưa từng tham dự đại lễ cầu phúc, vì sao lần này lại đột ngột thay đổi?
Mi mắt nàng khẽ run, ánh mắt rơi xuống bức thư trong tay Diêu Hạ, mà tai thì đã chẳng nghe Mi mắt nàng khẽ run, ánh mắt rơi xuống bức thư trong tay Diêu Hạ, mà tai thì đã chẳng nghe rõ nổi một câu nào nữa…
—
“Mẫu thân… Lúc con và ca ca ra ngoài, có phải người đã khóc không? Vì tranh chấp gì với đại bá mẫu sao?” Từ chỗ lão phu nhân trở về, khi đã quay lại viện của Tằng thị, Diêu Hạ mới nhỏ giọng hỏi.
“Ta đâu dám tranh chấp với nàng ta, chỉ là ngồi yên đó để mặc cho nàng lạnh giọng châm chọc, mỉa mai vài câu mà thôi.” Trong phòng khi ấy chỉ có một bà tử hồi môn theo hầu, Tằng thị lúc này mới dám buông một tiếng thở dài.
“Vậy rốt cuộc là vì chuyện gì?”
Tằng thị khẽ đáp: Vì Định nhi…”
“Đệ đệ ư?” Yên Hạ chớp mắt: “Đệ ấy nghịch ngợm chọc giận đại bá mẫu rồi sao?”
Ngoài một ca ca, nàng còn có một đệ đệ tên là Diêu Định, năm nay mới vừa tròn năm tuổi.
“Đích xác là chọc giận, song không phải vì nghịch ngợm.” Tằng thị lắc đầu: “Trước đây, lão phu nhân có gọi ta và phụ thân con tới, bàn bạc chuyện muốn đem Định nhi quá kế cho trưởng phòng…”
Yên Hạ trừng to mắt: “Đem A đệ quá kế cho đại bá phụ và đại bá mẫu?”
“Chẳng phải thế còn gì? Con đường quan lộ của đại bá phụ con hanh thông, nhưng đến nay vẫn không có nhi tử, thật là khó xử…” Tằng thị lược bỏ những chuyện khuất tất phía sau, chỉ thở dài nói: “Tổ mẫu con vì vậy mà không khỏi lo lắng. Nhìn đại bá mẫu con mấy năm gần đây ngày càng u uất, lại thường cãi vã với đại bá phụ… nên mới nghĩ ra biện pháp này, là muốn an lòng nàng ta, để nàng hiểu rằng trưởng phòng sẽ không nạp thiếp, sinh ra thứ tử nữa.”
“Nhưng đại bá mẫu khẳng định không vui lòng rồi.” Diêu Hạ thở dài: “Con cái nhị phòng chúng ta, làm gì lọt được vào mắt nàng ta? Phỏng chừng còn cho rằng mẫu thân muốn mượn tay đệ đệ con để mưu đoạt gia sản nhà đại bá nữa là khác.”
“Con nói đúng đấy!” Tằng thị trừng nàng một cái, rồi lại nhớ đến những lời như dao như kiếm của Bùi thị, sắc mặt liền có phần khó coi: “Tuy rằng lời nàng ta nói là quanh co bóng gió, nhưng ý tứ lại chính là như vậy, thậm chí còn khó nghe hơn nhiều.”
“Nếu không phải vì tổ mẫu con nhiều lần thương lượng với chúng ta, ta nào nỡ lòng bỏ Định nhi! Cả nhà đang yên vui là thế, ai nỡ đem con nhỏ giao cho nàng ta chịu khổ?”
“Ta vì muốn suy nghĩ cho đại phòng bọn họ, nàng ta không muốn thì thôi, ai cũng không thể cưỡng ép. Nhưng lại buông ra bao lời độc địa như thế, xem ta như hạng phụ nhân tâm thuật bất chính, không ra thể thống gì…”
Nói đến đây, Tằng thị lại không khỏi tủi thân mà rưng rưng.
“Từ khi nàng ta gả vào phủ đại bá, liền làm như cả nhà Diêu gia ta nợ nàng điều gì, ai cũng phải xem sắc mặt nàng mà hành xử, coi nàng như Quan Âm Bồ Tát mà cung phụng. Ta đây là tạo nghiệt gì chứ? Biết vậy…”
Thấy bà một hơi nói ra hết nỗi lòng, tủi cực đến độ thở không ra hơi, Diêu Hạ vội đỡ lời: “Biết vậy, thì dù có dao kề cổ, người cũng không nên gả cho phụ thân con nữa phải không?”
“Chẳng sai chút nào!” Tằng thị vừa khóc vừa rút khăn lau nước mắt.
Diêu Hạ thở dài: “Nhưng mà… ai bảo phụ thân con thuở trẻ diện mạo anh tuấn làm chi.”
“Đó là chuyện trước kia!” Nhắc tới đây, Tằng thị càng tức giận: “Giờ thì còn đẹp đẽ gì nữa? Mặt mũi đó, như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, cũng chỉ rực rỡ được vài hôm thôi!”
Bà tử bên cạnh nghe đến đó, không khỏi dở khóc dở cười—phải nói là chỉ có mẫu tử mới có thể đối đáp như vậy!
Ngay khi ấy, một tiểu tỳ nữ vội vã bước vào.
“Có chuyện gì vậy?” Thấy sắc mặt tiểu tỳ khác thường, bà tử liền nghiêm giọng hỏi.
Tằng thị cũng đã lau khô nước mắt, ngẩng đầu nhìn sang.
“Phu nhân… Tây viện đại phòng, vị di nương kia… mất rồi.” Tiểu tỳ hạ thấp giọng nói.
Mất rồi?
Tằng thị và bà tử liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt thoáng đổi.
Cuối cùng, Tằng thị cũng chỉ nhẹ nhàng buông một tiếng thở dài: “Bệnh bao lâu nay, cũng coi như thoát khỏi khổ ải…”
—
Cái chết của thiếp thất Diêu Dực không gây nên bao nhiêu gợn sóng.
Chuyện tuỳ giá đến chùa Đại Vân lại càng không thể trì hoãn. Đêm ấy phân phó xong xuôi việc tang ma, sáng hôm sau, mọi người trong Diêu gia đều thu xếp lên đường sớm.
Thường Tuế Ninh cũng ngồi trên một chiếc xe ngựa đi về phía Đại Vân Tự.
Nàng vén rèm xe do Hỷ Nhi buộc lại, trông thấy phía trước chính là long giá sắc vàng rực rỡ.
Thần trí Thường Tuế Ninh còn đang lơ đãng, bỗng một giọng nói trẻ tuổi truyền vào tai: “Ninh Ninh, Kiếm Đồng đã dò hỏi rõ ràng…”
Thường Tuế Ninh nhìn ra, thấy Thường Tuế An đang cưỡi ngựa sóng vai bên cạnh xe.
Thiếu niên trên ngựa hơi nghiêng người về phía nàng, hạ giọng: “Quả nhiên Bùi thị cũng đến.”
Thường Tuế Ninh khẽ gật đầu, trong lòng càng thêm chắc chắn một phần.
Chân tướng chưa tỏ tường, ai ai cũng không dám tùy tiện định tội, nhưng hành động lần này của Bùi thị lại khiến nàng càng thêm sinh nghi.
Trước đó đã dò la được, từ sau khi Đại Vân Tự được xây xong, mỗi năm thánh đế đều dẫn văn võ bá quan đến cầu phúc, vậy mà đích trưởng nữ Bùi gia chưa từng đi một lần.
“Vị Lễ bộ Thượng thư Bùi Mẫn, trước đây vẫn luôn lấy cớ bệnh tật, lần này có theo đoàn không?” Nàng khẽ hỏi.
Thường Tuế An lắc đầu: “Không thấy xuất hiện. Bên Bùi tộc lần này chỉ có trưởng tử cùng thê tử đến.”
Tức là đệ ruột của Bùi thị.
Thường Tuế Ninh khẽ gật đầu: “Muội đã rõ.”
Đoàn người cùng xa giá rầm rộ, dưới tiếng vó ngựa và chuông leng keng đã kịp đến chùa Đại Vân Tự trước giờ ngọ.
Khi Thường Tuế Ninh vừa xuống xe ngựa, vừa hay thấy Thôi Cảnh phía trước cũng xoay người xuống ngựa.
Ngày đại lễ, y mặc lễ phục cổ tròn nhất phẩm, trước ngực và tay áo đều thêu văn thú bằng kim tuyến, chân đi ủng da, thắt kiếm ngang hông. Dẫu không vận giáp, khí thế vẫn như băng lạnh bao quanh.
Dường như có cảm giác ai đó đang nhìn, y hơi nghiêng đầu nhìn sang, bất ngờ bắt gặp ánh mắt Thường Tuế Ninh.
Chỉ thoáng chốc, y đã thản nhiên thu ánh nhìn về.
Thường Tuế Ninh: “?”
Vì sao nàng cảm thấy ánh mắt vừa rồi của y, giống như là đang chăm chăm nhìn… đầu nàng?
Phải biết, khi nàng nhìn chằm chằm đầu người khác, thường chỉ vì một lý do—muốn vặn nó xuống.
Lúc này, các quan gia cùng phu nhân đều lần lượt xuống xe, Thường Tuế Ninh liền thấy phía nữ quyến Diêu gia không xa, Diêu Hạ đang lén lút vẫy tay với nàng.
Thường Tuế Ninh khẽ mỉm cười, gật đầu đáp lại.
Diêu Nhiễm theo ánh mắt Diêu Hạ nhìn sang, chẳng bao lâu đã thu hồi ánh nhìn.
Còn Bùi thị bên cạnh, từ đầu chí cuối vẫn mày không liếc mắt, như thể chưa từng để tâm đến mấy động tác nhỏ giữa đám cô nương.
Bùi thị tiếp tục bước lên phía trước, ánh mắt cuối cùng rơi vào một bóng người giữa hàng quan viên.
Cùng lúc đó, Thường Tuế An cũng nhìn về phía ấy, khẽ hỏi Kiếm Đồng: “Đó là đại lý tự khanh phải không?”
Hắn chỉ gặp Diêu Dực một lần, còn chưa nhớ rõ mặt.
Được Kiếm Đồng gật đầu xác nhận, Thường Tuế An mới âm thầm quan sát kỹ lưỡng—
Người kia tướng mạo tầm thường, nếu mười điểm là trọn vẹn, ông ta chỉ đáng năm phần, mà một phần ấy cũng là vì tuổi trung niên sắc phai nên nhân nhượng mà cộng thêm.
Dù thân mẫu của Ninh Ninh có đẹp đến mười phần, sinh con ra cũng nhiều nhất được bảy phần rưỡi thôi…
Cho nên, Diêu đại lý tự tuyệt đối không thể là phụ thân của Ninh Ninh.
Nghĩ tới đó, Thường Tuế An mới hoàn toàn yên lòng.
Phía trước, Thánh Sách Đế trong triều phục thêu long đã từ từ bước xuống long giá.
Thường Tuế Ninh đưa mắt nhìn từ xa, mười ngón tay bất giác khẽ siết chặt.
Mười lăm năm trước, sau một lần quỳ lạy biệt ly, nàng từng cho rằng đời này sẽ chẳng thể gặp lại minh quân kia nữa.
Gửi phản hồi