Edit & Beta: Khuynh Vân
Đêm ấy, Kiều Ngọc Bách không ngủ nổi.
Người hắn đầy vết thương, hôm qua khổ đợi đến tận khuya. Đến khi trông muốn mòn con mắt mới thấy phụ mẫu và muội muội trở về.
Tưởng là chờ được tới lúc mây tan thấy trăng sáng, có thể gặng hỏi tường tận chuyện bái sư trong ngày, thế mà hắn chỉ thấy phụ mẫu và muội muội hết người này đến người kia ngáp dài liên miên, dày đến nỗi không chừa cho hắn một khe hở mở miệng.
“Có gì để ngày mai hẵng nói…” Kiều tế tửu khoát tay bảo, rồi đi nghỉ luôn.
Kiều Ngọc Bách muốn hỏi bọn gia nhân, nhưng ai nấy đều buồn ngủ đến độ còn chẳng bằng mấy con chó canh cổng.
Rốt cuộc là đã trải qua chuyện hao thần tổn khí đến mức nào mới mệt mỏi đến vậy cơ chứ?
Kiều Ngọc Bách quay về phòng, đầu óc lại không được một khắc yên ổn.
Hôm nay hắn cũng nghe được lác đác đôi câu chẳng biết đã qua bao nhiêu miệng người mà biến dạng: nào là bức hổ đồ không vẽ đôi mắt, nào là Giải phu nhân hại người rồi tự hại mình, nào là Chử Thái phó tức đến đỏ cả đôi mắt, chẳng ngại chỉ vào phụ thân hắn mà mắng phụ thân trèo cao Ninh Ninh…
Một ngày này rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện mà hắn không hề ngờ tới!
Trong vô số lần trở mình khó ngủ, oán ý của Kiều Ngọc Bách đối với Xương Miểu càng lúc càng lên đến cực điểm.
Hắn từng đọc trong những quyển thoại bản chép chuyện yêu ma quỷ quái rằng: có loại tà vật lấy oán khí hận ý của người phàm làm thức ăn, tích tụ tu hành mấy trăm năm mới có thể gây họa nhân gian.
Hiện giờ ngẫm lại, phỏng chừng tà vật kia chẳng qua là chưa gặp được. Nếu gặp được, sao phải khổ tu mấy trăm năm chi cho uổng thời gian?
Loại yêu tà ấy, một mình hắn thôi đủ dưỡng ra trăm con cũng không khó.
Trời vừa rạng, Kiều Ngọc Bách lập tức rời giường đến thỉnh an phụ mẫu, nhưng phụ mẫu vẫn chưa dậy.
“Lang quân, lang quân…” Trong lúc hắn còn khổ chờ, tên sai vặt hớn hở chạy đến, mang theo tin cứu mạng chủ nhân: “Nữ lang tỉnh rồi!”
“Mau, đỡ ta qua đó!”
Kiều Ngọc Miên vừa mới tỉnh dậy chải đầu rửa mặt, vốn tính dùng chút điểm tâm rồi ngủ tiếp một giấc bù, nào biết huynh trưởng khập khiễng tìm tới, đành hiểu việc ngủ nướng coi như tan thành mây khói.
Ăn xong vài miếng điểm tâm, nàng kể lại chuyện diễn ra trong Đăng Thái lâu ngày hôm qua huynh trưởng.
Kiều Ngọc Bách dần dần trợn mắt há hốc mồm
Ngàn điều kinh ngạc, vạn mối cảm thán, cuối cùng đều hóa thành một câu—— Hôm qua hắn đã bỏ lỡ điều gì vậy hả?
Chỉ là lý trí vẫn còn sót chút xíu: “Bức hổ đồ của Tuế Ninh thật có thể tuyệt diệu đến mức ấy sao?”
Trước đây hắn chưa hề nghe Tuế Ninh giỏi thư họa——
“Đương nhiên.” Giọng Kiều Ngọc Miên mềm mại, thần sắc lại tràn niềm tự hào: “Tuy muội không nhìn thấy, nhưng nghe rõ ràng không sót. Hôm ấy không ai là không khen Tuế Ninh. Ngay cả Chử Thái phó cũng tỏ ý tán đồng.”
Kiều Ngọc Bách chấn động trong lòng.
Chử Thái phó vốn nổi danh khẩu độc tâm nghiêm, mắt nhìn khắt khe đến mức người thường khó mà chịu nổi… Được một câu khen của lão, so với giật Trạng Nguyên còn khó hơn nhiều.
Thiếu niên bỗng đứng bật dậy, muốn cất bước ra ngoài.
Gã sai vặt hoảng hốt đỡ lấy.
“Huynh đi đâu vậy?” Kiều Ngọc Miên vội hỏi.
“Đến Đăng Thái lâu!”
Kiều Ngọc Miên nhất thời sửng sốt, vội nhắc: “Nhưng thương thế trên đầu huynh cần phải tĩnh dưỡng!”
Tiếng huynh trưởng uất ức mà hối hận truyền vào tai nàng——
“Chẳng phải hôm qua ta đã nghe lời các người đây sao!”
Quả thật hắn đã ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, nhưng kết quả thế nào?
Từ lúc Chử Thái phó đến rồi rời đi, đầu óc lẫn trái tim hắn chưa từng được yên trong một khắc… Khổ sở đến mức thà chết còn dễ chịu hơn!
“Ơ, đó không là Ngọc Bách sao? Không phải nói cần tĩnh dưỡng mấy ngày, sao lại ra ngoài rồi?”
Trong Quốc Tử Giám có nhóm học sinh rảnh rỗi gặp Kiều Ngọc Bách và tùy tùng vội vàng bước qua, không khỏi lộ vẻ hiếu kỳ.
“Còn cần hỏi? Nhất định là vì hôm qua bỏ lỡ chuyện Thường nương tử họa đồ trên Đăng Thái lâu, nóng lòng chạy đi xem!”
“Các ngươi đều ở đó à?”
“Tất nhiên. May mà đến sớm. Về sau người đông đến độ muốn chen cũng không chen vào được…”
“Nếu không phải tận mắt trông thấy, thực khó tin nổi bức Sơn Lâm Hổ Hành đồ ấy là xuất từ tay một nữ tử.”
“Trước kia ai mà chẳng nghĩ tế tửu thu Thường nương tử làm môn đồ chỉ là trò chơi của tiểu nương tử trong nhà… Giờ xem ra, Thường nương tử vốn không phải người trong ao tù. Tế tửu thu đồ đệ cũng tuyệt chẳng phải nhất thời hứng khởi.”
Có người thở dài: “Thường nương tử là nữ nhi, nhưng quả thực chúng ta không thể sánh kịp.”
Đi ngang nơi ấy, Tống Hiển nghe được câu đó, bước chân khẽ khựng.
Hôm qua y về sớm, cũng ngủ sớm. Nhưng tiếng đồng học về muộn trong đêm đánh thức y. Dù bọn họ nói chuyện không lớn tiếng, nhưng câu câu đều tràn đầy kinh ngạc chưa tan về Thường Tuế Ninh.
Sáng nay thức dậy, trong Quốc Tử Giám lại càng nơi nơi đều bàn luận việc này.
Nhưng lời vừa rồi, giống như một hòn sỏi nặng nề ném vào lòng y.
Nàng vốn không phải vật trong ao tù.
Tế tửu thu nàng làm môn đồ chẳng phải ngẫu hứng…
Vậy còn y thì sao?
Lúc trước dốc lòng muốn bái tế tửu làm sư lại bị từ chối…
Chẳng phải là không bằng một tiểu nữ tử ư?
Bốn ngày trước….lời đối đáp trong hoàng hôn như vẫn còn vang bên tai.
Khi ấy, trong tâm và trong lời y đều cho rằng việc tế tửu thu nàng chỉ là để chiều chuộng tiểu nương tử.
Nàng kiêu ngạo định mở tiệc bái sư khiến y bất mãn——
Nhưng tiểu nữ tử ấy lại nói rằng, nàng có lòng tin sẽ không làm nhục danh sư.
Nàng còn nói, nàng sẽ trở thành một học trò đủ xuất sắc.
Khi đó y chỉ cười khinh miệt, cũng chẳng che giấu.
Thế mà giờ đây lời người đời truyền tai như một cái tát, đánh thẳng lên mặt y.
Trong đám học trò lại có kẻ nghi hoặc: “Nữ tử dù họa hổ giỏi, cũng giỏi được đến đâu chứ… Có phải các ngươi phóng đại không?”
“Tranh đang treo ở Đăng Thái lâu đó, ngươi không tin thì tự mình đi mà xem!”
“Đi, cùng nhau đi xem——”
“Tống huynh!” Có người trông thấy Tống Hiển, tiến lên hành lễ rồi tùy miệng mời: “Chuyện xảy ra tại Đăng Thái Lâu hôm qua Tống huynh đã nghe qua rồi chứ? Chúng ta đang định đến đó xem họa, Tống huynh có muốn cùng đi không?”
Tống Hiển danh tiếng vang xa, tài học nổi bật giữa đám cử tử, lại nhiều lần được Kiều tế tửu khen ngợi, là nhân tuyển được coi trọng nhất cho kỳ xuân năm sau. Bởi thế ở Quốc Tử Giám, y vốn là người mà ai nấy đều muốn kết giao.
Đối diện với ánh mắt mong đợi của mọi người, Tống Hiển nghiêm mặt nói: “Ngày hôm nay ta phải đi bái phỏng một vị tiên sinh, e rằng không thể đồng hành cùng chư vị.”
“Không biết Tống huynh lại muốn bái phỏng vị đại nho nào đây?”
“Ấy cũng phải, Tống huynh khác những kẻ nhàn rỗi như chúng ta!”
“Vậy chúng ta xin cáo từ trước.”
Đám đồng môn nói cười rời đi.
Tống Hiển một mình đứng đó, mười ngón trong tay áo lặng lẽ nắm chặt, thần sắc mơ hồ phức tạp.
Vừa rồi… y đã nói dối.
Hôm nay y nào có đi bái phỏng ai đâu.
Thậm chí chính bản thân y cũng không hiểu vì sao trong khoảnh khắc vừa nghe hỏi, lại tránh né bằng lời dối trá.
Dù sao cũng chỉ là một bức họa mà thôi.
Nàng tuổi còn nhỏ, dáng dấp lại hoàn toàn không giống người có thể tĩnh tâm khổ luyện bút mực…
Hắn không phủ nhận, muốn được nhiều lời khen đến vậy, tất hẳn nàng phải có vài phần thiên tư.
Nhưng trong những lời nghị luận kia, câu nào không mang vẻ kinh ngạc cảm thán vì nàng là nữ tử? Nói cho cùng thì những lời khen ấy, ít nhiều cũng là vì nàng là nữ tử mà lại làm được việc vốn là của nam nhân, cho nên mới càng được chú ý.
Một bức họa như nhau, nếu là nữ tử vẽ ra, bởi hiếm thấy mà càng dễ thành đề tài bàn luận.
Vốn đã không thể được nhìn nhận như nhau.
Vài phần thiên tư, lại thêm vài phần được tôn trọng bởi thân phận nữ tử…
Huống hồ, hắn căn bản không cần phải đem mình đi so với một tiểu cô nương nơi khuê phòng.
Tống Hiển khép môi thành một đường thẳng, xoay người bước đi.
……………………………..
Triệu Ngọc Bách đến Đăng Thái Lâu thì cửa ngoài đã đông nghịt người.
Tiểu đồng đi thăm dò, hồi bẩm rằng: bởi vì người xem họa quá nhiều, để tránh chen lấn gây hỗn loạn, trên lầu mỗi lượt chỉ cho năm mươi người vào. Muốn xem à, chỉ có thể xếp hàng đợi ngoài này.
Đứng giữa đám đông, được tiểu đồng đỡ lấy thân hình chưa khỏi, Triệu Ngọc Bách ngẩn ra.
Ninh Ninh ….đây là vì một bức họa mà muội ấy nổi danh khắp thành rồi ư?
Bên tai người người huyên náo, nhưng toàn là chuyện về muội muội của hắn.
Có kẻ vốn có mặt tại hiện trường ngày hôm qua, nay đã hóa thân thành bảo bối được mọi người vây lại truy vấn, nói năng sinh động đến mức như tận mắt dẫn người quay về tình cảnh hôm qua.
Một vị văn sĩ áo dài, tay cầm bút và sổ nhỏ len qua đám người ghi chép, lập tức hút lấy ánh mắt của Triệu Ngọc Bách.
Không phải… chính là tiên sinh kể chuyện bên trà lâu đối diện đó ư?
Quả nhiên, có thể trở thành thuyết thư tiên sinh nổi danh nhất thành này, không phải không có đạo lý.
Chẳng mấy chốc, vị tiên sinh kia đã chú ý đến Triệu Ngọc Bách.
Dù sao một thiếu niên anh tuấn, đầu quấn băng, bước đi phải có người đỡ, thật khó mà không khiến người khác lưu tâm.
“Vị lang quân này mang thương tích trên người, vẫn không ngại nắng gắt mà đến đây xem họa… hẳn là người ái mộ thi hoạ?” Tiên sinh thăm dò bắt chuyện.
Một người cuồng họa như vậy, chính là tư liệu tuyệt hảo để ông dựng chuyện kể.
Gã sai vặt bên cạnh nhịn không được nói: “Lang quân nhà ta là huynh trưởng của Thường nương tử! Hôm qua vì cần dưỡng thương ở nhà nên không đến được!”
Nói ra lời ấy, sống lưng gã sai vắt thẳng tắp, phải để người khác biết bọn họ khác với những kẻ chỉ đến xem!
Triệu Ngọc Bách hơi nhíu mắt, có chút không tán đồng — sao lại khoe khoang như vậy?
Thuyết thư tiên sinh kinh ngạc nhìn sang: “Lang quân… chính là huynh trưởng của Thường nương tử?”
Đối diện bao ánh mắt đồng loạt nhìn tới, Triệu Ngọc Bách nhẹ ho khan, mỉm cười có lễ, ổn trọng mà bình hòa gật đầu: “Người vẽ bức họa, chính là tiểu muội của tại hạ.”
Tức thì, mọi người ùn ùn vây quanh.
………………………….
Trong khi Đăng Thái Lâu bên kia bị vây đến nước cũng không chảy lọt, thì tại Cam Lộ điện, Thánh Sách Đế cũng đã được Minh Lạc bẩm lại chuyện ngày hôm qua.
Minh Lạc tối qua về cung muộn, không tiện quấy nhiễu Thánh Sách Đế nghỉ ngơi.
“Việc Giải thị làm ngày hôm qua, quả là lỗ mãng thất thố.”Thanh âm Thánh Sách Đế bình hòa, nghe không rõ vui giận: “Xem ra ngày tháng ngoài cung quá thuận ý, đã khiến ả quên căn bản khi hành sự nằm ở hai chữ thận trọng.”
Nói xong, bà nhìn sang Minh Lạc đang cúi người đáp lời: “Nhưng lần này ả động thủ, có phải cùng mẫu thân ngươi có liên can?”
Ý chỉ Ứng Quốc Công phu nhân, thân mẫu của Minh Lạc.
Tim Minh Lạc khẽ nảy, dung nhan vẫn bất động: “Hiện giờ Lạc nhi còn chưa rõ.”
Tối qua quả thực nàng bị lời và hành của Thường Tuế Ninh làm nhiễu loạn tâm thần. Giờ nghĩ lại… xác thực có khả năng.
“Giải thị tuy không dám nói nhiều, nhưng Trẫm đã nghĩ đến được, kẻ khác sao lại không nghĩ đến? Thánh Sách Đế nhàn nhạt nói, uy thế vẫn không hề giảm: “Án Đại Vân tự, A Thận không hề chịu oan uổng, nay chính là lúc thế cục rối ren, tài không bằng người thì đừng gây thêm sóng gió”
“Thần nữ tuân chỉ.” Minh Lạc hơi cúi đầu: “Lạc nhi tất sẽ truyền lời răn nhắc.”
Thánh Sách Đế khẽ gật.
Ngừng một lát, bà lại nói: “Trẫm còn nghe nói, bức họa của Thường gia nữ tử… có phong vận của Sùng Nguyệt.”
Khi nhắc đến hai chữ Sùng Nguyệt, thanh âm của bà bất giác giảm đi phân nửa uy thế.
“Trong mắt ngươi, quả thực có điểm tương đồng sao?
Tim Minh Lạc siết chặt.
Nàng vừa rồi cố tình không nhắc tới điểm này — nhưng Hoàng cô mẫu vẫn biết được.
Và rõ ràng, Hoàng cô mẫu… rất để ý.
Gửi phản hồi