Edit & Beta: Khuynh Vân
Tuy chỉ đổi một điểm nhỏ, nhưng khí độ người nọ đã hoàn toàn khác biệt.
Lúc này, Thường Tuế Ninh càng thêm thấu hiểu nguyên do trước kia y chẳng để ý việc cạo râu.
Nàng vô thức nhìn chăm chú vào gương mặt sạch sẽ của đối phương, mà ánh mắt đối phương lại rơi vào cánh tay nàng.
Chuẩn xác mà nói, là cánh tay bị Nguyên Tường túm chặt không buông——
Lòng hiếu kỳ của Nguyên Tường quá mức cấp thiết, vừa rồi kéo nàng qua bên cạnh nói chuyện, nhất thời quên cả buông tay.
Thôi Cảnh hơi nhíu mày, cất giọng trách cứ: “Thôi Nguyên Tường——”
“Đô đốc!” Nguyên Tường lập tức hồi thần, vội vàng thu lại dáng vẻ hiếu kỳ, nghiêm chỉnh đứng ngay ngắn, nâng tay hành lễ.
Thường Tuế Ninh cũng vội nâng tay hành lễ theo.
“Thôi Đại đô đốc.” Minh Lạc hành lễ, trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng thích đáng.
“Chẳng biết Thánh nhân có gì phân phó?” Thôi Cảnh hỏi theo lẽ công.
Minh Lạc đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi nhẹ giọng đề nghị: “Không bằng thỉnh Thôi Đại đô đốc di giá thư phòng rồi bàn tiếp?”
Thôi Cảnh đáp: “Không phiền toái vậy đâu.”
Thường Tuế Ninh lập tức hiểu ý, lên tiếng: “Ta xin cáo lui.”
“Nguyên Tường, sai người dẫn vị lang quân này đến thiên sảnh ngồi nghỉ.” Thôi Cảnh phân phó.
Nguyên Tường cung kính lĩnh mệnh.
Minh Lạc đợi thiếu niên kia rời khỏi tiền đường mới hướng Thôi Cảnh ôn hòa mà nói: “Mười ngày sau, Bệ hạ sẽ đích thân tới Đại Vân Tự trì trai cầu phúc ba ngày, đến lúc ấy, còn phiền Thôi Đại đô đốc hộ giá theo hầu.”
Thôi Cảnh khẽ đáp một tiếng: “Ừ.” Rồi nói tiếp: “Chỉ vì việc này, kỳ thật không đáng nhọc lòng Nữ sử đặc biệt tới đây.”
Minh Lạc mỉm cười đáp lời: “Hôm nay, bản quan phụng mệnh Thánh nhân đến phủ Trịnh Quốc công một chuyến, tiện đường ghé qua nơi này thôi.”
Thôi Cảnh không biểu hiện ý kiến, chỉ đáp: “Làm phiền rồi.”
Minh Lạc biết rõ giây lát nữa y nhất định sẽ cho người tiễn khách, đang muốn mở lời nói thêm vài câu, bỗng nhiên nghe thấy ngoài tiền đường truyền tới một hồi ồn ào hỗn loạn.
“Đừng có cản ta!”
“Ta phải tìm Điện hạ, ta nhớ Điện hạ rồi!”
“Điểm tướng quân, xin đừng làm khó bọn ta…”
“Dựa vào cái gì không cho ta tìm Điện hạ?”
“Lần trước ngài tự tiện xông vào Cảnh Sơn cung lăng, thiếu chút nữa bị trị tội đó!”
“Ta tự có thể xông vào được, ta muốn xem ai dám ngăn cản!”
Thường Tuế Ninh vừa rời khỏi tiền đường chưa xa, đúng lúc chứng kiến vài tên phủ binh Huyền Sách đuổi theo sau một người. Kẻ bị truy đuổi có thân hình cực kỳ cao lớn, khoác áo bào lam sắc, trên vai đeo bao phục, tay phải cầm một thanh loan đao chưa rời vỏ, thần sắc hết sức tức giận.
Ông vừa lớn tiếng nói, vừa ra tay công kích những người cản đường.
Tuy vóc người ông cao lớn, nhưng thân thủ nhanh nhẹn vượt xa người thường, mỗi chiêu mỗi thức đều mang theo kình phong. Một tên phủ binh trong lúc sơ suất bị ông vỗ trúng một chưởng vào vai, tức khắc loạng choạng thối lui vài bước.
“Điểm tướng quân!”
“Ta đã bảo đừng có ngăn ta, bằng không chớ trách ta không khách khí!” Người nam nhân cao lớn kia nhíu chặt đôi mày rậm, thần thái hết sức cố chấp.
Nói dứt lời, ông vẫn kiên quyết muốn xông lên phía trước.
“Ta đợi phụng mệnh Đại đô đốc và Thường Đại tướng quân trông coi Tướng quân, tuyệt không thể để ngài rời khỏi Huyền Sách phủ!”
“Các ngươi… đều khi dễ ta! Ta phải đi tìm Điện hạ cáo trạng!” Nam nhân nóng lòng đến đỏ cả mắt, một tiếng “xoẹt” vang lên, tuốt loan đao khỏi vỏ.
Mấy phủ binh thấy thế đều biến sắc, cho dù không vì ngăn người thì vì bảo toàn tính mạng, cũng đành miễn cưỡng cầm đao kiếm chống đỡ.
“Chuyện này… Tiểu lang quân, ngài hãy mau tránh xa một chút!” Thấy các phủ binh kia rõ ràng không địch nổi, Nguyên Tường vội vàng tiến lên tương trợ.
Nhìn thấy trận ẩu đả trước mắt, Thường Tuế Ninh khẽ nhíu mày.
Mà nàng còn chưa kịp tránh ra, đã thấy trong đám phủ binh nọ có một người bị đá văng kiếm khỏi tay.
Người kia sức mạnh kinh người, thanh kiếm nọ bay cực nhanh, mang theo hơi lạnh mùa xuân, thẳng hướng gương mặt nàng phóng tới!
Con ngươi Thường Tuế Ninh co lại, theo bản năng ngửa đầu nghiêng người về phía sau né tránh—
Nàng né cực nhanh, kiếm sắc chỉ trong tích tắc đã tới trước mắt, lưỡi kiếm hiểm hiểm lướt qua sống mũi nàng chừng nửa tấc, bay ngang qua đỉnh đầu.
Nhưng bởi tránh quá gấp, tuy tránh thoát thanh kiếm, nhưng thân mình nghiêng ra sau quá nhiều, thân thể này lại chẳng đủ sức lực, cũng không đủ linh hoạt. Thường Tuế Ninh hiểu rõ trong lòng, phen này ngã ngửa xuống đất là chuyện chẳng thể tránh khỏi.
Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt—
Ngay lúc đó, nàng chợt cảm thấy một bàn tay lớn từ phía sau đỡ lấy eo lưng nàng. Bàn tay ấy vô cùng hữu lực, nhẹ nhàng mà vững chắc giúp nàng đứng thẳng trở lại.
Thường Tuế Ninh ổn định thân mình, theo bản năng ngoảnh đầu nhìn sang, liền trông thấy một gương mặt gần ngay gang tấc. Đôi mắt người nọ sâu thẳm lạnh lùng hơi nhíu, trong tay hắn chính là thanh kiếm vừa rồi bay đi.
Người nọ không dừng lại, lập tức mang kiếm tung mình lên phía trước ngăn cản.
Kiếm pháp của y vừa tinh diệu vừa kiềm chế, thân pháp xuất thần nhập hóa khiến người xem hoa cả mắt.
Nam nhân cao lớn kia thấy Thôi Cảnh cũng ra ngăn cản, thần sắc càng thêm phẫn nộ, chiêu thức càng lúc càng thêm cuồng bạo.
Thường Tuế Ninh nhíu mày suy nghĩ.
Tâm trí A Điểm giống như hài đồng ba tuổi, cố chấp nổi lên liền đánh mất lý trí. Mà Thôi Cảnh và những người kia hiển nhiên không muốn làm ông bị thương, nhưng cứ thế này, chỉ e nhất định phải có người bị thương thì mới ngừng lại.
Ngay lúc ấy, ánh mắt nàng vô tình rơi xuống bao phục vừa bị nam nhân kia đánh rơi xuống đất khi giao đấu.
Bao phục lúc này đã nửa bung, bên trong lộ ra mấy món điểm tâm, một ít bạc vụn, còn có một món đồ chơi trẻ nhỏ.
Thường Tuế Ninh nhanh chân bước tới nhặt món đồ lên, cất tiếng hỏi: “Chong chóng tre này là của ai đây?”
Thân hình cao lớn đang hỗn chiến kia nghe thế thì động tác lập tức khựng lại, ngừng cả trận đấu: “Của ta!”
“Không được động vào chong chóng tre của ta!” Ông buông hẳn trận đấu, lập tức xoay người hướng về phía Thường Tuế Ninh chạy đến.
Thấy “thiếu niên” cầm chong chóng tre, sắc mặt Thôi Cảnh lập tức biến đổi, cất tiếng cảnh báo: “Cẩn thận!”
Mấy phủ binh xung quanh cũng thầm than hỏng rồi, món đồ chơi nhỏ kia là bảo bối của Điểm tướng quân, ngay cả khi ăn ngủ cũng chẳng rời tay, càng chưa từng cho ai chạm vào! Lúc này vốn đã đang tức giận, vị tiểu lang quân kia chẳng phải là cố tình muốn tìm tai vạ hay sao!
Ngay khi Thôi Cảnh đang định bước nhanh lên phía trước, thì đã thấy thiếu niên buộc đuôi ngựa cao không nhanh không chậm lùi về sau hai bước.
Đồng thời, nàng đưa chong chóng tre trong tay ra, nở nụ cười ôn hòa nói: “Trả lại ngươi.”
Nụ cười “Thiếu niên” chân thành vô hại, chẳng mang chút địch ý hay uy hiếp nào, lập tức vô thanh vô tức khiến cơn giận của nam nhân kia lắng xuống vài phần. Ông đưa tay đoạt lại món đồ, còn chưa kịp làm gì tiếp theo thì đã nghe thiếu niên nọ tò mò hỏi: “Ngươi muốn đến Cảnh Sơn cung lăng sao?”
Nam nhân vẫn chưa nguôi tức giận, đáp lớn: “Ta muốn đi!”
“Ngươi muốn đi tìm người ư?” Thường Tuế Ninh hỏi tiếp.
“Ừ!” Nam nhân ôm chặt món đồ chơi của mình, chau mày gật đầu khẳng định: “Ta muốn tìm Điện hạ! Điện hạ ở ngay tại nơi đó!”
Thường Tuế Ninh nói tiếp: “Nhưng mà Cảnh Sơn cách đây rất xa, ngày mai trời lại sẽ mưa, còn có sấm chớp nữa.”
Thôi Cảnh thấy vậy, liền giơ tay ngăn lại thuộc hạ đang định tiến lên.
Y lẳng lặng nhìn thiếu nữ kia, bề ngoài thì giống như đang tán gẫu chuyện phiếm, kỳ thực lại là đang từ từ dẫn dắt đối phương. Mỗi câu hỏi của nàng đều vô cùng khéo léo, vừa hấp dẫn lại vừa xoa dịu cảm xúc của nam nhân nọ—từng cử chỉ, từng lời nói đều có mục đích rõ ràng, khiến người kia hoàn toàn không thể phân tâm đi làm chuyện khác.
Nam nhân vừa nghe đến hai chữ “sấm chớp” liền lập tức thay đổi sắc mặt.
Tuy rằng hình dáng ông đã là nam tử trung niên, nhưng đôi mắt vẫn trong suốt không tạp niệm như trẻ nhỏ, khi trợn tròn lên càng giống như một chú chó con đang hoảng sợ.
“Ngươi… làm sao biết được sẽ có sấm chớp?”
“Ta đoán thôi.”
“Ngươi đoán chuẩn lắm sao?”
Thiếu niên tự tin gật đầu: “Đúng thế, ta rất giỏi đoán.”
Mấy phủ binh nghe vậy thần sắc đều trở nên cổ quái, lời này ai tin nổi đây, chỉ có thể đem lừa trẻ con ba tuổi.
Nhưng mà… Điểm tướng quân của bọn họ, chẳng phải chính là trẻ con ba tuổi đấy sao?
“Vậy…” Nam nhân liếc nhìn bầu trời xanh biếc vạn dặm không một gợn mây, rõ ràng đã hơi chần chừ: “Vậy ta đợi thêm hai ngày nữa, chờ mưa tạnh rồi mới đi.”
Ông lại nhìn thiếu niên trước mặt, chân thành nói: “Đa tạ ngươi đã nhắc nhở ta.”
Chúng phủ binh đồng loạt: “…”
Nam nhân nói lời cảm tạ xong, chợt nháy nháy mắt, tò mò đi vòng quanh Thường Tuế Ninh hai vòng, như đang cố xác nhận điều gì đó.
Bất thình lình, nam nhân bỗng lớn tiếng reo lên: “Ta nhớ ra ngươi rồi!”
Gửi phản hồi